Cẩm Sắt

Chương 32: Sát khí




Ngươi không giết người, người sẽ muốn giết ngươi.

Đạo lý trên đời này luôn luôn như thế, muốn cái gì thì phải nhúng tay vào chém giết, bằng không còn có ai đặt vào tay cho ngươi sao?

Làm, làm lại có tác dụng gì? Ngươi làm vạn loại, người tính suy cho cùng không bằng trời tính, ngàn vạn mưu hoa, lại đểông trời bại sự sao? Chẳng phải là trò cười?

Muốn không sợ hãi gì hết thì phải cóđủ lực lượng, nếu ngươi không thể khi mệnh thì mệnh sẽ khi ngươi –đạo lý này hiện giờ ngươi cũng chẳng cần minh bạch, lúc này ngươi không bằng ta, máu thịt của ngươi tự nhiên là về ta sở hữu.

Cánh tay khô đét, phảng phất mang theo mùi xác thối kia ở trong bóng tối không hề bị ngăn cản duỗi về hướng y, nhưng y thậm chí không phát ra được một tiếng la hoảng, hơi thở nghẹn trong họng, cả người bị sự kinh sợ bao phủ.

Sự sợ hãi bất lực, không nơi để trốn, mặc người xẻ thịt, tất cả phẫn nộ không cam phảng phất đã tràn ngập, Bạch Ly giật mình tỉnh dậy, ngón tay túm khăn trải giường, móng tay nhọn hoắt lại mọc dài hơn ba tấc, sắc bén vô cùng, cào khăn trải giường ra một lỗ thủng như cắt đậu hũ, lại cứa ra một vết máu trên bàn tay trắng bệch của y.

Nhưng máu y chảy ra cũng là màu đen, từng giọt tựa như nét mực, có lẽ y từ trong ra ngoài đều đen thành như vậy, làm khó cho y lại có cái xác da mỏng thịt mềm như thế.

Bị mùi máu tanh thu hút, cái bóng của y từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, bò lên theo cột giường, thứ bên trong rục rịch ngóc đầu, như con chó bị bánh bao thịt hấp dẫn, vây quanh bàn tay chảy máu, lại lộ ra sự tham lam, đủ thấy trên đời này không chỉ có chim chết vìăn, thứ quỷ quái như vậy cũng phải chết vìăn.

Rốt cuộc, một “bóng đen” không thể kiềm chế thêm, trong hư không giống như xé toang ra một không gian khác, một móng vuốt đen kịt thò ra, nhanh như chớp chụp hướng cổ tay Bạch Ly, Bạch Ly vốn đờđẫn ngồi trên giường, lúc này lại bỗng nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt ấy trống rỗng cực kỳ, ánh một màu tối đen như mực, bên trong lộ ra sự lạnh lẽo khiến người ta run cầm cập, sau đó y giơ tay nắm chặt bóng đen bổđến, móng tay sắc bén cắm phập vào thân thể nó, “bụp” một tiếng nhỏ, thanh âm này tựa như bong bóng bị chọc thủng, bóng đen nọ phát ra một tiếng la hoảng ngắn ngủi mà khàn khàn, hóa thành sương đen, vào miệng Bạch Ly.

Bạch Ly không hề sợđau bụng, cứ thế nuốt nó nhưăn bữa khuya, cái bóng vừa rồi còn nóng lòng muốn thử chậm rãi trầm xuống, ngoan ngoãn biến thành con khỉ thấy gà chết mà bị dọa.

Bạch Ly giơ tay lên, nhìn móng tay và vết thương ngẩn ra một lúc, hồi lâu ánh mắt y mới linh động đôi chút, nhưđã phục hồi tinh thần, móng tay sắc bén chậm rãi rụt về, y cúi đầu nhẹ nhàng liếm máu trên vết thương, đầu lưỡi dường như có kim chỉ, nơi liếm qua miệng vết thương lại chậm rãi khỏi hẳn, thoạt trông lại là tấm da bằng phẳng trơn nhẵn, hoàn toàn không nhìn ra dòng máu đen như mực vừa nãy nhỏ rất nhiều kia.

Bạch Ly phất tay đốt đèn, sau đó cuộn tròn mình lại, vùi mặt vào đầu gối.

Trong lòng y thầm nghĩ: phải làm thế nào đây, ta vẫn sợ hãi.

Đã qua rất lâu, y đã thoát khỏi nơi đó, kẻ muốn ăn y ngược lại bị y ăn, Bạch Ly cảm thấy mình đã vôđịch, nhưng không biết vì sao mà y vẫn sợ hãi, mỗi khi y trở nên lợi hại hơn một chút, luôn chưa kịp đắc ý thìđã thình lình bịý nghĩ“còn có kẻ lợi hại hơn sẽđến hại ta” kỳ lạ như vậy lật nhào.

Y nương thời vận và cơ hội xé toang Vạn ma chi tông, trốn thoát thành công, thiên hạ không có nơi y không thểđi, nhưng màđêm khuya mộng hồi, hễ ngủ chân chính, lại vẫn phải mơ thấy nơi sâu trong hắc ám phảng phất vô biên vô hạn kia.

Càng sợ hãi thì càng phẫn nộ, càng phẫn nộ thì càng ngày càng không khống chếđược bản thân.

Bạch Ly cúi đầu lạnh lùng nhìn cái bóng của mình, nói với chính mình: “Đừng si tâm vọng tưởng nữa, các ngươi không ra được đâu, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thắng nổi ta.”

Nhưng mà y lại nhanh chóng khó chịu, chỉ cảm thấy cả ***g ngực đều bị sát ý lạnh băng lấp đầy, toàn thân không ấm áp nổi.

Chỉ có cái này y không khống chếđược, đây là thứ nam nhân kia để lại trong huyết mạch của y, mà y cũng đã lựa chọn con đường này.

Bạch Ly bất tri bất giác đứng dậy khỏi giường, trực tiếp đi ra ngoài, đến phòng Thi VôĐoan. Thi VôĐoan đắp hai chăn, không sợ bịđè ngạt. Bạch Ly cúi người vén màn, cúi đầu nhìn y một hồi, liền nghĩđến lúc ban ngày, mình thật sựđã muốn giết y.

Y từ mười tám tầng Địa ngục trèo lên, đầy lòng ghi nhớđều là những ngày vôưu vô lự như thần tiên trong Thương Vân cốc năm đó, hy vọng này như một tia sáng, chèo chống cho y một mực bò lên trên, nhưng mà cuối cùng rời khỏi nơi đó rồi, lại phát hiện thời thếđổi dời, Thương Vân cốc không vềđược nữa, người cũng thay đổi mất rồi.

Hiện giờ ngươi cũng muốn đối nghịch với ta, ngươi cũng muốn chắn đường ta.

Bạch Ly khẽ khàng vén mớ tóc trên trán Thi VôĐoan, nhìn y vô tri vô giác khép mi mắt tuấn tú, trong lòng bỗng nhiên tuyệt vọng nghĩ, nếu thật sự không vềđược nữa, chi bằng giết y cho rồi, đỡ phải liên liên lụy lụy, trong lòng mình lại rất khó chịu. Khi nghĩ như vậy, móng tay một lần nữa dài ra, mũi nhọn đụng đến một lọn tóc của Thi VôĐoan, lại là sự sắc bén thổi đứt được tóc.

Móng tay như hung khíđể trên trán Thi VôĐoan, Bạch Ly dừng động tác, yên lặng nhìn y, trong mắt gió nổi mây tuôn.

Hồi lâu y mới thở dài, móng tay lại rụt về, Bạch Ly ngồi xuống bên giường Thi VôĐoan, trong lòng ngỡ ngàng nghĩ, nhưng nếu y cũng không còn thì còn lại gìđây?

Y gục đầu xuống, qua giây lát bỗng nhiên nhớ tới đai lưng ban ngày Thi VôĐoan để lộ, liền cúi người nhặt quần áo cởi ra, quả nhiên thấy phía dưới chiếc đai lưng rộng cất giấu đậu khấu triền cũ rích kia.

Bạch Ly nắm nó trong tay, suy nghĩ một chút rồi cất vào lòng, dán sát ngực, ngẫm nghĩ: trong lòng ngươi vẫn có ta nhỉ?

Y liền đẩy Thi Vô Đoan một phen, đẩy người nọ tỉnh dậy, thấp giọng nói: “Dịch vào trong một chút, ta ngủ với ngươi.”

Thi Vô Đoan cau mày nhìn y một cái với đôi mắt nửa mở nửa không, giọng còn hơi khàn khàn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Gặp ác mộng.” Bạch Ly mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.

Thi Vô Đoan dường như nghĩ một hồi, nhưng nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng đó là biết ngay “nghĩ” này kỳ thật chỉ là làm bộ, trong đầu đoán toàn là hồ, qua hồi lâu y mới “À” một tiếng nhỏ, trở mình dịch vào trong, đưa lưng về phía Bạch Ly không lên tiếng.

Bạch Ly nằm xuống bên cạnh y, lát sau lại đẩy Thi VôĐoan một phen bảo: “Dậy, ta có chuyện nói với ngươi.”

Thi Vô Đoan như cá chết không hềđộng đậy, Bạch Ly lay y không thôi, rốt cuộc lay tỉnh, chỉ thấy Thi VôĐoan ngồi bật dậy, túm gối đè lên mặt Bạch Ly, lớn tiếng nói: “Ngươi có thôi đi không! Câm miệng cho ta, còn ồn ào ta sẽ cho ngươi ngạt chết!”

Lại muốn giết ta, thứ khốn nạn này, ban ngày ở chợđã không thích hợp, buổi tối cư nhiên lại đến một lần như vậy, một mà hai hai mà ba – Thi VôĐoan vừa ủy khuất vừa phẫn nộ thầm nghĩ, tay đập gối lên đầu Bạch Ly như trút giận – năm đó ngươi mất hứng, ai phí tâm cơ làm xấu chọc ngươi cười, năm đó không ai chơi với ngươi, ai lên núi leo cây hái quả cho ngươi ăn, năm đó Thương Vân cốc đại loạn, ai mạo hiểm chui đầu vào cứu ngươi, cho là ngươi chết rồi lão tử nhớ nhung ngần ấy năm, thứ khốn nạn nhà ngươi lại muốn giết ta!

Bạch Ly ngây ra vì y đột nhiên nổi giận, còn chưa bao giờ biết Thi VôĐoan thức dậy hung dữ như vậy, cả buổi trời mới giãy giụa chui ra khỏi gối, mái tóc mượt mà bị Thi VôĐoan chàđạp hệt như tổ quạ, vẫn hơi ùù cạc cạc.

Thi Vô Đoan ném gối sang một bên, nặng nề nằm xuống, túm chăn lên như nổi giận, đưa lưng về phía Bạch Ly, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp còn đểý thứ vôơn nhà ngươi thì ta chính là tôn tử của ngươi.

Bạch Ly dường như bật cười, nửa ngồi dậy, vuốt lại y phục rối tung, sau đó lấy từ trong lòng ra một mảnh đồng nhỏ, mảnh đồng thoạt nhìn chẳng qua hai tấc vuông, có khắc mặt một người, thủ công hơi vụng, không biết vì sao mà mảnh đồng nọđụng đến ngón tay y lại lộ ra ánh sáng u ám.

Bạch Ly cúi xuống, đeo miếng đồng nọ lên cổ Thi VôĐoan, thứấy lạnh băng, Thi VôĐoan giật mình mở mắt.

Bạch Ly chống bên cạnh y, nhìn y nói trầm trầm: “Đừng tháo ra, cái này không phải đồng đâu, nó tên là thanh khuê, là… thứ bên kia, có linh tính. Mảnh thanh khuê này từng ngâm trong máu của ta cả trăm ngày, có thể thay ta bảo hộ ngươi. Nếu tương lai có một ngày ta không khống chếđược mình, vạn nhất tổn thương ngươi, mảnh thanh khuê này cũng có thể chắn một kiếp.”

Thi Vô Đoan cau mày, trong tay nhẹ nhàng bóp ra một quầng sáng nhỏ, chiếu sáng, miễn cưỡng thấy rõ mảnh thanh khuê kia dường như khắc một thiếu niên, híp mắt nhe răng cười rất vui, y chần chừ giây lát rồi hỏi: “Đây là ngươi khắc à?”

“Ta khắc ngươi.” Bạch Ly nói, phảng phất thiên ngôn vạn ngữđều giấu bên trong, ba chữ nói ra lại kèm theo sự lưu luyến không thành lời.

Thi Vô Đoan trầm mặc giây lát, sau đó giơ khuỷu tay không chút lưu tình đập lên cằm Bạch Ly, Bạch Ly kêu khẽ một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị y đánh rất đau, chỉ nghe Thi VôĐoan nổi giận đùng đùng nói: “Cái rắm, ngươi mới có khuôn mặt bánh quả hồng như vậy!”

Y đưa tay túm mảnh thanh khuê kia, nhưng mà rốt cuộc không kéo xuống, chỉ nhét vào trong áo lót, thập phần không khách khí nói: “Ngủđàng hoàng đi, còn quậy nữa là ta trở mặt với ngươi đấy.”

Bạch Ly một tay ôm cằm, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhanh chóng hôn khóe miệng y một cái, lại thành thành thật thật nằm xuống trước khi Thi Vô Đoan nổi giận, thầm nghĩ lần này thì an tâm rồi.

Thi Vô Đoan dùng khóe mắt nhìn quét y một cái, đồng thời oán thầm, càng lớn càng không ra gì.

Ba hôm sau thúy bình điểu truyền tin bay về, lại thêm nửa tháng, khi Thi VôĐoan đang bận đến quay vòng vòng theo Cố Hoài Dương chiêu binh mãi mã vơ vét của cải, liền có người tới báo là có vài vị khách nhân đến, chỉ tên muốn gặp y.

Vùng giữa chân mày Thi VôĐoan thoáng giật một cái, ở nơi không người lộ ra nụ cười xấu xa, lòng nói nhìn chung đãđến rồi, đến rồi thì ông đừng hòng quay về, hãy đi theo tặc thuyền này của chúng ta đi.