Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 9




Edit: Pingki

*Vì hai nhân vật chính đã lên trung học (sơ trung) tức là đã 13 tuổi nên ta chuyển sang gọi hắn thay vì là nó đối với nhân vật Vệ Bắc nha mọi người….

Nhà ở phải phá đi, này thực đúng như ý nguyện của Lưu Mĩ Lệ.

Phải biết rằng, cô và ông chồng nhà mình hai người đang lo lắng cho con gái sẽ bị thằng nhóc phá phách nhà họ Vệ làm cho hư hỏng, ngày sau còn dài như vậy, mà khu vực bọn họ ở chỉ có một trường trung học (sơ trung), thiếu nam thiếu nữ sớm chiều ở chung, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện không hay.

Bây giờ thì tốt rồi, dãy nhà kia phải phá huỷ, không cần phải làm hàng xóm với nhà họ Vệ nữa, phiền não cũng theo đó mà tự nhiên bay mất, cho nên Lưu Mĩ Lệ vô cùng tán thành kế hoạch phá bỏ và dời đi nơi khác này, thậm chí còn làm cư dân tiêu biểu, ra mặt khuyên nhủ những hộ bị cưỡng chế phối hợp.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình hết mình của Lưu Mĩ Lệ, hộ bị cưỡng chế duy nhất trong vùng ——— nhà bà cụ Hàn nuôi gà rốt cục cũng đồng ý chuyển đi….

Mấy tháng sau, có vài hộ gia đình bắt đầu lục tục chuyển ra ngoài, chính phủ bố trí chỗ ở cho họ cách khu vực cũ không xa, tuy rằng không xa mấy nhưng điều kiện sống so với chỗ ở ngày trước khác nhau rất lớn, là một tiểu khu chung cư, có cảnh vật có cây xanh, thậm chí còn có cả bãi đỗ xe.

Cả gia đình nhà họ Diệp mang cả A Bảo chuyển vào cùng, lần đầu được ở một khu dân cư như vậy, Lưu Mĩ Lệ cao hứng vô cùng, đi ra ngoài nghe ngóng một hồi, liền biết được thằng nhóc Vệ Bắc và ba mẹ nó cũng chuyển vào đây, nhà mới mặc dù là vẫn ở cùng một tiểu khu, nhưng lại cách nhau đến mấy nóc nhà, rốt cục không cần phải cúi đầu xuống ngẩng đầu lên là chạm mặt họ nữa, sự trong sạch của con gái cuối cùng cũng được bảo vệ.

Trong nhà tỏ ra cao hứng như vậy còn có A Bảo, con chó nhỏ này phấn khích nằm dưới bãi cỏ xanh dưới lầu lăn qua lăn lại mấy vòng, sủa loạn cả lên, giống như đang chúc mừng bản thân cuối cùng cũng đã giữ vững được lời dặn của cha già, che chở bảo vệ cho mẹ yêu.

Lưu Mĩ Lệ và A Bảo đáng thương, bọn họ làm sao lại biết được duyên phận cho dù ngăn sông cách biển còn có thể gặp lại, huống chi bọn họ chỉ cách nhau có mấy nóc nhà thôi?!!

Diệp Sơ học trung học ( sơ trung ). Ngày đầu tiên khai giảng, ngay tại hành lang đã đụng phải Vệ Bắc đang ngước mặt đi tới.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người sau suốt một kì nghỉ hè, trong lòng Vệ Bắc hồi hộp cực kỳ, lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn chăm chăm vào Diệp Sơ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho hay. Mắt thấy bắt đầu lâm vào tình thế xấu hổ, trong lòng hắn quýnh lên, ấy vậy mà lại nói ra một câu làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng đại ca trường học của hắn.

Hắn nói: “Cậu còn nhớ tôi là ai không?”

Lời kia vừa thốt ra, Vệ Bắc hận không thể vả mấy cái vào miệng mình, có điều nếu hắn biết Diệp Sơ kế tiếp sẽ nói gì, không chừng sẽ nhảy xuống lầu này luôn ngay lập tức.

Diệp Sơ cũng nhìn chằm chằm Vệ Bắc một hồi lâu, bởi vì hai bên đều bận rộn chuyển nhà, hai người đã một kì nghỉ hè qua chưa gặp lại. Cũng chính là một kì nghỉ hè ngắn ngủn như vậy, toàn thân tên này nẩy nở hoàn toàn, cái đầu cao lên hẳn một đoạn chưa nói, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn, bởi vì cả mùa hè này hắn toàn đi đá bóng nên người đen đi không ít, áo đồng phục rộng thùng thình khó có thể che giấu được cơ bắp trên cánh tay, duy chỉ có khuôn mặt vẫn còn một chút nét ngây thơ chưa lớn hẳn.

Nhìn thấy vẻ ngoài của Vệ Bắc đã thay đổi vài chỗ, Diệp Sơ mới nhìn qua còn chưa kịp nhận ra ngay, chờ nhìn một hồi lâu, nhìn đến mức mặt của đối phương phải đỏ ửng, cô mới bất chợt nhớ ra được, đây là tên phá phách hư hỏng nhà họ Vệ vẫn hay bắt nạt mình. Chính là nhớ được hắn họ Vệ, nhưng không nhớ được là Vệ Đông, Vệ Tây, Vệ Nam, hay là Vệ Bắc, thật đúng là nhớ không ra a.

Diệp Sơ nghĩ nghĩ, thử mở miệng hỏi: “Vệ… Đông?”

Gương mặt đang đỏ ửng của Vệ Bắc, lập tức trở nên trắng bệch.

Diệp Sơ vừa nhìn thấy sắc mặt nhìn hắn không thích hợp, vội vã sửa miệng: “Vệ Tây?”

Gương mặt trắng bệch liền biến thành xanh mét.

Diệp Sơ buồn bực, như vậy mà vẫn còn sai à? Vì thế cô nói tiếp: “Vệ Nam?”

Cái này, sắc mặt Vệ Bắc trực tiếp chuyển sang đen thui luôn, không đợi Diệp Sơ mở miệng đoán tiếp, hắn đưa tay về phía cái ót Diệp Sơ đẩy mạnh một cái, hung tợn nói: “Tránh ra, đồ mập, cậu không biết thể tích mình lớn như vậy chắn đường lắm sao?” Nói xong, cũng không thêm quay đầu lại mà đi thẳng.

Để lại một mình Diệp Sơ ở chỗ này vuốt vuốt cái ót, một bụng ủy khuất.

Điều này sao có thể trách cô đây? Ai bảo hắn lấy tên kì quái chứ, nếu là Vệ Hữu thì cô chỉ cần đoán thêm hai lần nữa là đúng rồi……

*Hữu: bên phải, 2 lần nữa là vệ bắc ~~> vệ tả ~~> vệ hữu, nói chung là đông tây nam bắc trái phải gì là đoán tất, thể nào cũng trúng :))

Lại nói tiếp, Vệ Bắc thực đúng là bi kịch, thân là đại ca phá phách nhất trường, bắt nạt một đứa con gái suốt sáu năm trời, bắt nạt đến mức, ngay cả hắn cũng hoài nghi có phải mình thích nhỏ đó hay không, đối phương lại ngay cả tên mình cũng không nhớ, cuộc đời này mới tịch mịch lạnh lẽo làm sao a!

Dường như chỉ có vài phút như vậy, lòng tự trọng của Vệ Bắc đã bị đả kích nặng nề, thiếu chút nữa đã tinh thần sa sút.

Nhưng là vài phút sau, khi hắn vô tình đi vào trong phòng học, ánh mắt lại sáng rực, bởi vì hắn nhìn thấy ngay tại bàn học đầu tiên trong lớp là một cô gái, tóc ngắn, cặp mắt to tròn nhìn chăm chú vào sổ điểm danh giáo viên đã giao cho cô, nhờ cô điểm danh giúp.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Sơ nói: “Này, cậu lại đây ký tên đi”

Loại cảm giác này nói như thế nào nhỉ, có một chút chút mất mác, nhưng hơn hẳn đó là hưng phấn, Vệ Bắc đi qua như thường lệ vò vò đầu cô một cái, cười xấu xa nói: “Không phải cậu lại làm lớp trưởng nữa đấy chứ? Đi giảm béo đi, không lại làm ảnh hưởng đến hình tượng toàn thể lớp chúng ta mất!”

Diệp Sơ bất mãn liếc hắn một cái.

Sự thật thì lại đúng như Vệ Bắc nói, căn cứ vào thành tích tiểu học tốt đến kinh người của Diệp Sơ được giáo viên chủ nhiệm đánh giá rất cao, thế nên đã quyết định để cô làm lớp trưởng ‘lâm thời’, tạm thời phụ trách tập thể lớp mới này.

Trung học không giống như tiểu học tiểu học, bọn trẻ bởi vì đang ở tuổi lớn, nên tâm lý cũng lặng lẽ phát triển đổi thay, đề tài nói chuyện phiếm của các nữ sinh càng ngày càng chuyển sang cách ăn mặc, trang điểm và nam sinh, còn các nam sinh cũng bắt đầu len lén vụng trộm bàn luận về các nữ sinh xinh đẹp cùng các cô giáo trẻ tuổi.

Trong lớp Diệp Sơ vừa vặn có một cô giáo xinh đẹp như vậy, tên là Giang Phỉ, là giáo viên môn tiếng Anh, vừa mới đặt chân vào sự nghiệp trồng người chưa được bao lâu, tính tình e lệ dịu dàng, ngay cả khi tức giận giáo huấn cũng nhỏ giọng yêu kiều, hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào. *có ai xem phim High Kick không, cô này làm ta nhớ tới cô Min Chơn quá… ~~

Học trò trong lớp đứa nào cũng thích cô Giang, đặc biệt là các nam sinh, vừa đến giờ học tiếng Anh liền hăng hái vô cùng, thế cho nên thành tích môn tiếng Anh của các nam sinh năm thứ nhất trung học đều phi thường tốt, chủ nhiệm lớp Tống Trường Thanh vui mừng khôn tả, mỗi lần nhà trường đưa ra bảng xếp hạng, đều cười đến híp cả mắt như phật Di Lặc vậy.

Theo lý thuyết, có một giáo viên như vậy, hẳn là phải vui mừng mới phải, chính là ngay tại học kỳ đầu trôi qua chưa được bao lâu, một ngày nọ cô Giang bỗng nhiên không lên lớp, mà thay vào giờ tiếng Anh đó là Tống Trường Thanh với sắc mặt đen thui đứng trên bục giảng, cầm trong tay một phong bì giống như lá thư hay gì đó.

“Giờ tiếng Anh ngày hôm nay, tôi muốn điều tra rõ một chuyện” Tống Trường Thanh cầm phong thư trong tay vứt ‘phịch’ một cái lên bục giảng, lạnh lùng nói: “Tôi thật muốn xem xem, trong lớp này rốt cục là học trò nào không chịu chuyên tâm học hành, tối ngày chỉ biết mơ mộng, lại còn dám viết thư tình gửi cho giáo viên nữa”

Đúng vậy, trong lớp họ không biết có nam sinh ý loạn tình mê nào trộm gửi cho cô Giang một phong thư tình cảm dào dạt, sai chính tả chi chít khắp thư, khiến cho Giang Phỉ mới dạy học sợ tới mức không dám lên lớp, gọi một cú điện thoại nói hết cho thầy Tống, biết được việc này Tống Trường Thanh hết sức tức giận, vì thế liền đến lớp tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Một câu của Tống Trường Thanh vừa nói ra, bọn trẻ trong lớp phản ứng mỗi đứa một kiểu, các nữ sinh thì thì thầm rỉ tai nhau, thảo luận rốt cục là người nào, còn các nam sinh thì đa số đều cúi đầu không nói, phỏng chừng trong đám này không ít đứa thích cô Giang.

“Không được nói chuyện!” Tống Trường Thanh quát một tiếng, “từng người một nói cho tôi biết, buổi tan học chiều qua, là ai đi qua văn phòng của cô Giang?”

Tống Trường Thanh hỏi như vậy, cho dù đi qua cũng không ai dám giơ tay a, trong lớp lác đác vài cánh tay giơ lên, nhưng toàn là của các nữ sinh.

“Không chịu nói đúng không?”, thầy Tống chỉ vào một nữ sinh ngồi bàn đầu, “Em nói cho tôi biết, em nhìn thấy ai đi qua?”

Nữ sinh kia bị dọa cho choáng váng, ngây ngốc cả nửa buổi vẫn không nói được một câu.

“Không nói sao? Em, em nói!”, thầy Tống lại chỉ vào một nam sinh.

Nam sinh kia mới đầu là dạ dạ em em, sau đó bị làm cho quýnh lên, liền chỉ chỉ về phía cuối lớp học, “Em…em nhìn thấy… Vệ Bắc… đi qua….”

Vệ Bắc lúc này đang ở dãy bàn cuối lớp ngủ gà ngủ gật, bị Tống Trường Thanh đem phong thư đập cái ‘bộp’ lên trên bàn, giật mình tỉnh ngủ, nhất thời có chút mơ màng không biết trời trăng gì.

“Thưa thầy, thầy để cái này lên bàn em làm gì thế?”, tên nhóc này không sợ trời không sợ đất, đứng trước mặt Tống Trường Thanh nghiêm khắc cũng không tỏ ra chút căng thẳng gì.

“Hỏi tôi làm gì? Muốn hỏi thì tự hỏi mình đi!” Tống Trường Thanh chỉ vào phong thư hỏi: “Đây có phải là do em viết hay không?”

Vệ Bắc nhìn phong thư màu hồng nhạt, cả buổi trời mới có phản ứng lại, miệng liền phun ra một câu: “Dạ thưa thầy, em mà chọn sẽ không chọn phong thư xấu xí quê mùa như thế này đâu”.

Lúc này nó vẫn còn nói giỡn được, Tống Trường Thanh hiển nhiên nổi giận: “Bớt giỡn đi! Ngày hôm qua em đi vào văn phòng của cô Giang làm gì?”

“Đi trả bài, mà trả không được” Vệ Bắc nhún vai.

“Trả bài không được? Có phải sau đó em đã viết thư lén lút bỏ vào trong túi xách của cô Giang hay không?”

“Sao có thể như vậy được a?” Vệ Bắc rốt cục đã bị chọc giận, “Em mắc gì phải đi viết thư này nọ, bà già đó, ai thèm để ý chứ!”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ nam sinh trong lớp ngưỡng mộ cô Giang đều phẫn nộ, không biết người nào hô lên: “Nếu cậu không thích cô Giang, vậy thì cậu thích ai?”

“Tôi thích ai liên quan đến cậu cái rắm!”

“Cậu không nói được chính là chột dạ!”

Hai đứa bắt đầu cãi lộn ầm ĩ, nhìn vào cứ như sắp muốn đánh nhau vậy.

“Được rồi, im lặng hết cho tôi!”, Tống Trường Thanh quát bảo hai đứa ngưng lại, quay đầu sang hỏi Vệ Bắc: “Vệ Bắc, em nói thật đi, rốt cục có phải là em hay không?”

“Không phải” Vệ Bắc nói chắc như đinh đóng cột.

Nam sinh cùng hắn cãi nhau kia vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Cậu không thích cô Giang, vậy cậu thích người nào?”

“Tôi thích cô ấy!”

Vệ Bắc đưa ngón tay ra, toàn bộ lớp đều im lặng, dường như tất cả ánh mắt trong lớp đều dõi theo hướng ngón tay của hắn chỉ, cách đó không xa, Diệp Sơ ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt mơ màng chớp mắt một cái….