Cầm Thú Đại Chiến

Chương 38



Thư Tâm đã ám chỉ rõ như vậy, chẳng qua là vì con gái nên có chút rụt rè, lại thêm thân phận hai người không tiện để nói rõ ba chữ đó ra thôi, cô tự thấy như vậy là đã rất rõ ràng rồi.

Hết lần này tới lần khác Boss lại đều tỏ ra không hiểu khiến Thư Tâm dù bồn chồn vẫn chỉ đành đi theo sau anh.

Boss khẽ cười, dẫn Thư Tâm đến trước một căn phòng, nhét chiếc thẻ màu vàng vào tay cô:

- Chính là ở đây, tôi và Thẩm Ngọc ở đối diện em, có việc thì cứ qua tìm, đừng khách sáo!

Thư Tâm a lên một tiếng, quay đầu nhìn lại lại thấy cửa phòng Boss là tấm biển vàng ghi: Phòng 521, lại quay đầu nhìn cửa phòng mình ghi rõ: Phòng 520.

Thư Tâm vốn đang lo lắng khó hiểu, lòng cũng trở nên khác lạ nhưng đúng lúc này sau lưng lại truyền đến tiếng đóng cửa và tiếng Boss chào:

- Nghỉ ngơi nhé, ngủ ngon!

Trên chiếc ghế salon cầu kì trong căn phòng 521, Thẩm Ngọc đang duỗi chân nằm đắp mặt nạ nghe được tiếng mở cửa, lập tức theo phản xạ có điều kiện phi thẳng vào nhà tắm, miệng còn la hét:

- Tiểu Trác Tử, sao cậu cứ luôn bố láo như thế! Đã nói bao nhiêu lần, đừng có đột nhiên xông vào đúng lúc tôi đang đắp mặt nạ.

Boss đang vui vẻ cũng mặc kệ Thẩm Ngọc. Một lát sau, Thẩm Ngọc rửa mặt đi ra, tay sờ sờ mặt thì thầm:

- Lần này hiệu quả cũng không tệ.

Lại quay đầu nhìn Boss:

- Có phải thấy da tôi đẹp lên không? Hai hôm nay có vụ án quan trọng, phơi nắng đến sạm cả người.

Boss trợn trắng mắt, không ngờ Thẩm Ngọc lại có thể nhìn ra được sự thay đổi trong lòng anh qua khuôn mặt vốn chẳng có biểu cảm gì, Thẩm Ngọc lầu bầu:

- Hừ hừ, tôi nói cho cậu biết nhé, Tiểu Trác Tử, giờ tốt nhất đừng có dây vào tôi! Nếu chọc giận tôi, tôi sẽ chạy sang phòng đối diện vạch trần sự âm hiểm của cậu đấy!

- Đừng có gọi tôi là Tiểu Trác Tử!

Boss lườm Thẩm Ngọc một cái rồi đóng cửa phòng mình đánh rầm một tiếng.

Thẩm Ngọc sững người, híp mắt lại, cười nói:

- Ái dà, Tiểu Trác Tử, không phải là cậu ganh tỵ vì tôi luôn trẻ trung hơn cậu đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết nhé, cái mặt cậu lúc nào cũng hằm hằm như thế, không lo mà dưỡng da thì chỉ mấy năm nữa sẽ biến thành ông chú già ngay! Sẽ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non đấy!

Thẩm Ngọc điệu đà vuốt má mình, gật gật đầu nói thầm:

- Ai bảo chỉ có phụ nữ mới cần giữ gìn nhan sắc? Đàn ông cũng không được bạc đãi bản thân! Phải như khổng tước xòe đuôi vậy, lông cũng mất thì còn cái gì mà xòe!

Thì ra cậu cũng biết cậu là khổng tước sao?

Boss hơi hé cửa nghe được câu này, miệng giật giật rồi chẳng do dự đóng sầm cửa lại.

Phịch một tiếng làm cho Thẩm Ngọc tỉnh táo lại, cười rất đắc ý:

- Ha ha, cậu bị những lời vừa rồi của tôi đánh động đúng không? Động lòng rồi đúng không? Cậu rõ ràng cũng rất sợ Thư Thư ghét cậu đúng chưa? Ha ha ha!

Cuối cùng trong phòng cũng truyền ra tiếng quát tháo:

- Thẩm khổng tước, cậu câm miệng lại cho tôi! Còn gây rối nữa tôi sẽ up ảnh răng nanh của cậu lên mạng.

Thẩm Ngọc cáu tiết:

- Cậu gọi lại xem! Cậu gọi ai! Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà ép tôi đi nhổ răng!

Nghỉ ngơi hai tuần, Thư Tâm dần trở nên lười biếng. Lúc chuông báo thức vang lên, cô lăn hai vòng trên giường, sống chết cũng không dậy nổi. May mà khách sạn ở gần công ty, đi bộ vài phút là đến. Lười biếng suốt nửa tháng trời, cô cũng không thể đến muộn hơn mọi người được.

Lúc ra cửa, cô len lén nhìn, thấy không có bóng Boss thì Thư Tâm mới thở phào nhẹ nhõm bước nhanh về phía thang máy. Cô không muốn vừa đi làm lại thì đã bị các bạn đồng nghiệp nhìn bằng con mắt khác! Huống chi, nhờ phúc của Trần Gia Lạc, gần đây cô gặp không ít rắc rối.

Lúc đến nơi thì còn 20’ mới vào giờ làm, lác đác mới có 3,4 người đến, trong đó có hai cô nàng đang thì thầm nhỏ to gì đó, thấy Thư Tâm đến thì mới ngẩng đầu lên chào hỏi, nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe Thư Tâm.

Thư Tâm cười nói không sao, lại hỏi chuyện công ty trong thời gian qua rồi mới đi về phía bàn làm việc của mình.

Thực ra cô rất muốn hỏi hai người đó đang say sưa nói cái gì, đáng tiếng cô là trợ lý giám đốc, tùy tiện hỏi như vậy cũng không hay.

Có điều, không biết là hai người kia nhận ra được sự tò mò trong lòng Thư Tâm hay là bản tính thích buôn dưa trỗi dậy, hai người lại chủ động vẫy Thư Tâm lại, lén lút nói:

- Thư Tâm, lại đây, nửa tháng qua cậu không đi làm, không biết công ty đã xảy ra chuyện lớn đúng không!

Thư Tâm phối hợp a lên một tiếng, thỏa mãn ước nguyện được kể chuyện của hai người, hai người quả nhiên cao hứng, tỏ vẻ thần bí nói:

- Công ty có người mới đến!

- Người mới? Tuy công ty đã qua thời gian tuyển dụng nhưng có đôi khi cũng sẽ nhận thêm người mà?

Vốn không biết lại thêm cách hỏi dồn dập này luôn khiến những người đang nắm giữ “bí mật” trở nên thỏa mãn.

Quả nhiên, đồng nghiệp A lập tức chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:

- Không phải đâu! Dựa vào bằng cấp của cô ta mà có đủ tư cách vào AC chúng ta sao?

Thư Tâm cười cười, không tiếp lời, đồng nghiệp B đã vội đế theo:

- Người ta đến để đi làm sao? Nhìn kiểu cách trang điểm ăn mặc của người ta, rõ ràng chính là…

Đồng nghiệp B cười lạnh nói tiếp:

- Đáng tiếc, lần này khiến cô ta đụng phải bàn sắt đến đầu rơi máu chảy rồi! Tôi cá, nếu cô ta có thể quyến rũ được Boss thì tiền lương tháng sau của tôi mời cơm hai người hết!

Thư Tâm hơi cười, cố ý chuyển hướng đề tài:

- Tôi lại rất muốn ăn bữa cơm này của cậu thì làm sao?

Cả hai người đều bất mãn:

- Thư Tâm!

- Thư Tâm, em đã quay lại? Đã khỏe hơn chưa?

Hai người vừa hét lên thì đã hối hận mà vội im bặt.

Thư Tâm quay đầu lại đã thấy giám đốc Ngô đứng ở sau lưng. Thư Tâm vội đáp:

- Cảm ơn giám đốc Ngô quan tâm, đã khỏe lên rồi!

Giám đốc Ngô gật gật đầu:

- Vậy là tốt rồi, vừa đúng lúc tôi có việc tìm cô, cô vào phòng làm việc của tôi nhé!

Hai người AB chụm đầu đứng đó, thấp giọng nói:

- Giám đốc, chúng tôi đi làm việc đây!

Giám đốc Ngô gật gật đầu, hai người liền nhanh chóng rời đi, rụt cổ ngồi về vị trí của mình.

Thư Tâm nhìn ra ngoài, phát hiện còn hai phút nữa mới đến giờ làm, nhân lúc giám đốc Ngô xoay người rời đi thì mới nháy mắt cho hai người kia rồi đi theo.

Tuy đa số mọi người cảm thấy giám đốc Ngô rất hà khắc nhưng Thư Tâm có thể đi theo cô trọn vẹn 4 năm lại không đồng ý với điều này.

Giám đốc Ngô là phụ nữ, nếu nói là cực xuất sắc thì ở trong công ty AC chưa bao giờ thiếu nhân tài cũng không đúng nhưng cô lại có thể an vị tại vị trí này khi tuổi còn trẻ, thậm chí chưa đến 30 tuổi đã ngồi đến vị trí giám đốc thì thực sự là không dễ dàng. Thư Tâm cảm thấy, cho dù có nghiêm khắc một chút cũng là bình thường thôi!

Nhớ ngày đó, khi Boss còn chưa đến, giám đốc Ngô ở đây có thể coi là người hay bị đem ra làm chủ đề bàn tán, bọn họ đều nói cô không kết hôn, sinh con, chỉ biết liều mạng làm việc gì gì đó. Có lẽ người cứng rắn như giám đốc Ngô nghe xong những lời này cũng chẳng coi ra gì. Không ngờ lại để thành tiếng ác trong công ty,

Có đôi khi, Thư Tâm rất kính nể giám đốc Ngô nhưng có đôi khi cũng thấy thương xót.

Phụ nữ là thế, rõ ràng là cùng một sự việc nhưng luôn phải cố gắng phấn đấu hơn đàn ông rất nhiều. Chỉ sơ sẩy một chút thì người khác sẽ nói rằng bạn phải dựa vào chiêu trò để ngồi lên được chức cao.

Thư Tâm gõ cửa phòng giám đốc Ngô, nghe đáp lời rồi mới mở cửa đi vào.

Tiện tay đóng cửa lại, Thư Tâm phát hiện, mới chỉ trong vài phút mà giám đốc Ngô đã lại đang xem văn kiện, hồ sơ.

Thư Tâm đứng trước bàn làm việc của cô, hỏi:

- Giám đốc tìm em? Bận rộn như vậy mà xin nghỉ thì thật ngại quá, em sẽ cố gắng bắt kịp tiến độ làm việc của mọi người.

Giám đốc Ngô chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ý bảo Thư Tâm ngồi xuống, nói:

- Đừng vội, chị gọi em đến là có chuyện muốn nói cho em biết!

Thư Tâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trang điểm thanh nhã của giám đốc Ngô, chợt nghe cô nói:

- Em cũng biết chị tốt nghiệp đại học quốc gia Singapore đúng không? Công ty sắp thành lập chi nhánh ở Đông Nam Á, bởi vì chị khá quen bên đó, hơn nữa lý lịch cũng ổn nên Boss đề cử chị. Giờ thông báo đã được công bố, chị sẽ nhanh chóng qua bên đó.

Thư Tâm thoáng sửng sờ rồi vội cười chân thành:

- Chúc mừng chị!

Giám đốc Ngô vẫn trước sau như một, chỉ cười thản nhiên:

- Cảm ơn! Nhưng chị nghĩ em cũng có thể tự chúc mừng mình đi. Lúc trước chị ngồi lên vị trí này cũng chỉ bằng tuổi em mà thôi, giám đốc Thư!

Thư Tâm ngây người:

- Giám đốc, ý chị là…

Giám đốc Ngô cười đưa một phong thư đến trước mặt Thư Tâm:

- Đúng thế, chị đề cử em cho vị trí này. Đương nhiên đây là kết quả sau khi cân nhắc cẩn thận, em đừng cảm thấy nặng nề.

Cô nhìn Thư Tâm nói:

- Đầu tiên, ngay từ đầu em là theo lời mời về công ty làm, khởi điểm đã cao hơn người khác. Sau đó làm trợ lý cho chị 4 năm, chị nghĩ không cần người khác phải dạy dỗ thêm gì nữa. Công ty lại không muốn điều cán bộ nước ngoài về làm ở thị trường Trung Quốc, người ở đâu làm ở đó cũng tốt hơn. Cuối cùng, ngay từ đầu chị đã rất thích em! Lúc trước nhân viên công vụ được mời về công ty làm không chỉ có mình em, đưa đến chỗ chị có ba người nhưng từ góc độ bản thân chị nhận thấy, chỉ có em là đạt được yêu cầu của chị. Không xen vào các chuyện không liên quan, dù bị áp lực thế nào cũng vẫn chăm chỉ làm việc, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt, cũng sẽ không vì một hai câu của người khác mà đánh giá về người ta, điều này rất hiếm có. Và cả tâm tính của em nữa! Em biết đó, AC không phải là công ty non trẻ, đã có lịch sử hơn một trăm năm nhưng đây vẫn là một công ty trẻ. Cho nên yêu cầu của công ty chính là có bề dày kinh nghiệm nhưng cũng phải có tâm hồn tươi trẻ. Bốn năm cũng đủ để chị có thể xác định được rằng em sẽ làm tốt!

Thư Tâm nhìn giám đốc Ngô đang khẽ cười, mắt hơi nóng lên, trịnh trọng đáp:

- Cảm ơn chị, giám đốc! Cảm ơn sự dạy dỗ của chị suốt bốn năm qua!

Giám đốc Ngô cười, đứng lên, đưa phong thư tới trước mặt Thư Tâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn rồi nói:

- Được rồi, em đưa cái này cho Boss, vị trí này sẽ là của em. Làm tốt nhé, giám đốc Thư!

Thư Tâm hưng phấn cầm phong thư đáp:

- Vâng ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.