Cầm Thú Đại Chiến

Chương 42



Vương Hiểu Hân cúi đầu xông thẳng vào toilet, sàn quá trơn, cô ta chạy quá nhanh nên suýt thì ngã. May mà vịn kịp vào bồn rửa mặt thì mới không ngã dúi dụi.

Trong toilet không có người, Vương Hiểu Hân mài gối xuống sàn nhà, chỉ thoáng chốc đã thành vết bầm tím, đau đến ứa nước mắt nhưng cũng chỉ có thể tự mình vịn tường đứng dậy.

Mắt Vương Hiểu Hân cay cay, cô cắn môi trừng mắt nhìn mình qua gương, kìm lòng không đậu, vuốt ve mặt gương lạnh như băng.

Bao năm qua đắp tiền vào quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm, cả sự tôn nghiêm để đổi lấy tấm thân này, trông rất xinh đẹp…

Nước mắt rơi xuống bồn rửa mặt, Vương Hiểu Hân cắn môi lấy điện thoại di động ra, đến khi nhìn thấy những cái tên xa lạ trong danh bạ thì mới phát hiện… mình chẳng tìm được ai để làm nũng.

Tay lướt xuống, màn hình lấp lóe, những cái tên thay đổi không ngừng.

Bạn bè, chỉ có lúc vui chơi mới tụ tập.

Bạn học, bốn năm qua cô chẳng nhớ được tên một ai.

Mà ngay cả… người thân trong nhà…

Móng tay Vương Hiểu Hân nhấn mạnh lên bàn phím, lướt qua vài cái tên, nỗi hận trong lòng mới thoáng giảm đi chút ít. Mãi đến khi ba chữ “Trần Gia Lạc” thoáng qua trong tầm mắt thì ngón tay cứng đờ lại, chỉ trong nháy mắt đã lại tắt máy.

Vương Hiểu Hân lia điện thoại qua một bên, cả người đổ vào bồn rửa tay, vốc nước lên rửa mặt, lại ngẩng đầu. Trong gương, cô gái trẻ xinh đẹp ngoài vành mắt hơi ửng hồng thì chẳng còn dấu vết gì là vừa khóc.

Thực ra cô thực sự, thực sự có yêu Trần Gia Lạc! Một người đàn ông dịu dàng, tuấn tú như vậy, sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, sẽ kéo ghế cho cô khi ngồi vào bàn, còn có thể chạy đến siêu thị mua kem chống nắng cho cô khi đưa cô ra ngoài làm việc. Sao cô có thể không động lòng?

Dịu dàng luôn là vũ khí sát thương của đàn ông đối với phụ nữ. Chỉ có điều, đến lúc này quay đầu nhìn lại, người đàn ông đó… luôn dịu dàng với những người phụ nữ bên cạnh, nhìn từ góc độ khác mà nói, cũng chẳng cao quý hơn mình là bao.

Đến khi cô ta hao hết tâm tư bò được lên giường Trần Gia Lạc, nghĩ từ nay về sau sẽ sống thật tốt với anh ta thì anh ta lại làm tổn thương cô, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

Hết lần này đến lần khác, hình tượng dịu dàng ấm áp đó dần dần sụp đổ.

Quả nhiên, đàn ông đều chỉ là như vậy…

Cánh tay chống lên bồn rửa mặt của Vương Hiểu Hân run run, hồi lâu sau mới trấn tĩnh lại, lấy đồ ra cẩn thận trang điểm lại.

Cô thực sự không ngờ, một phòng thị trường nho nhỏ tại sao lại có nhiều việc như vậy, hơi chậm chân chậm tay một chút đã bị người quát tháo, mắng mỏ, rõ ràng là đã rất cố gắng nhưng vĩnh viễn không thể đạt đến yêu cầu của bọn họ.

Cô càng không ngờ được, vì cái gì Thư Tâm có thể với đến mà cô ta cố gắng kiễng chân cũng chẳng thể lấy được.

Trần Gia Lạc luôn tâm tâm niệm niệm về Thư Tâm mà cau có với cô. Mà ngay cả Boss kia, vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại làm chuyện không trong sáng với nhân viên cũng luôn cau có, giả vờ đứng đắn với cô.

Thư Tâm chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Chẳng trẻ trung, đã qua một đời chồng, đã mang thai! Còn ngu ngốc không biết tình thú, suốt ngày làm bộ thanh cao!

Rốt cuộc cô ta có gì tốt?

Cho dù Boss kia thích loại phụ nữ thanh thuần thì chẳng phải cô đang cố gắng sắm vai nhân vật thanh thuần đó sao?

Hơi phớt một lớp phấn mỏng, nhìn lại lại vẫn xinh đẹp, gọn gàng như lúc trước.

Vương Hiểu Hân nhìn mình trong gương, từ từ mơn trớn chiếc bụng còn chưa nổi của mình, ánh mắt dần kiên định hơn: Cô đã mất nhiều tâm sức mới đi được đến bước này, bất luận thế nào cũng sẽ không buông tay!

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, Vương Hiểu Hân không nhìn đã ấn nút nghe, lại thấy Trần Gia Lạc đang lạnh giọng chất vấn cô, nói lia lịa không để cho cô có thời gian định thần lại.

- Vương Hiểu Hân? Em đang làm cái gì thế? Không phải bảo tối nay em về sớm một chút sao? Em bỏ mẹ ở nhà một mình là thế nào? Lúc trước em đã đồng ý gì với anh? Em nói em xin nghỉ ở đây để ở nhà chăm sóc mẹ, đây là sự chăm sóc của em? Cả ngày không nhìn thấy người? Em bảo mẹ anh nghĩ thế nào đây?

Chút vui mừng thoáng hiện lên mặt giờ đã cứng đờ lại, sắc mặt Vương Hiểu Hân trở nên vô cùng khó coi. Đợi một lúc lâu, cô mới đổi tư thế đứng, cứ thế nhìn bóng mình trên nền gạch bóng loáng, không hề chớp mắt nhưng lại cười rộ lên,

Đôi mắt đeo lens to tròn trông thật trong veo dưới ánh đèn nhu hòa, chỉ tiếc phối hợp với tiếng cười quỷ dị của cô khiến đầu bên này, Trần Gia Lạc giật mình, lập tức im bặt.

Chợt nghe Vương Hiểu Hân mắng ngược trở lại:

- Chăm sóc? Sao tôi phải chăm sóc bà ấy? Bà ấy què tay hay cụt chân? Lớn như vậy rồi còn đòi tôi đi theo hầu hạ? Bà ấy nghĩ bà ấy là Lão Phật gia chắc? Trần Gia Lạc, tôi nói cho anh biết, đừng có đem chuyện không đâu đổ lên đầu tôi! Anh nghĩ tôi ngu lắm à? Vì sao tôi vừa nhắc đến xin nghỉ anh đã đồng ý? Chẳng phải là vì anh sợ tôi gây rối ở cơ quan làm bất lợi cho anh sao? Anh muốn ép tôi, nhưng nếu muốn thì tôi sẽ cho anh thấy!

Vương Hiểu Hân cười lạnh lùng, những câu nói uy hiếp rít ra từ kẽ răng:

- Anh có tin không, nếu tôi muốn gây rối thật thì tôi chẳng kém mẹ anh tí nào đâu!

Lời nói châm chọc này vừa thốt lên, Trần Gia Lạc quả nhiên nổi giận, rít lên một tiếng, thở hổn hển.

Vương Hiểu Hân lẳng lặng nghe tiếng thở truyền qua điện thoại, cô cũng phối hợp để điện thoại tránh xa ra một chút, đến khi qua được vài giây thì mới nghe thấy giọng nói vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ của Trần Gia Lạc:

- Chẳng lẽ em xin nghỉ không tốt sao? Em có thai đi làm làm gì? Mẹ anh nói mọi thứ đều tập trung để chăm sóc cho em, sao em còn nói những lời oán trách này?

À! Vừa nãy thì bảo cô về chăm sóc mẹ anh ta, giờ chớp mắt đã lại thành mẹ anh ta chăm sóc cô?

Vương Hiểu Hân trừng mắt nhìn, bật cười thành tiếng, lông mi dài như bàn chải nhỏ, cong cong vểnh lên:

- Oán trách sao… Trần Gia Lạc, anh nói xem, đến người hiền lành như Thư Tâm còn bị mẹ anh chọc giận thì tôi có là gì? Nhưng tôi không ngu như Thư Tâm đâu! Cô ta chẳng qua là lấy đi những thứ của mình, nếu đổi là tôi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là tan – cửa – nát – nhà! Anh tin không?

Ngược lại, Trần Gia Lạc thở thật sâu, đột nhiên lại nghe ngữ khí Vương Hiểu Hân trở lại bình thường:

- Chỗ mẹ anh anh tự đi nói đi, về sau đừng có quản chuyện của tôi. Trước mặt mẹ anh tôi đã chừa chút sĩ diện cho anh rồi còn gì. Đúng rồi, hai hôm trước mẹ anh giục chúng ta kết hôn, anh tự nghĩ đi!

Tút — Tút —

Trần Gia Lạc nhìn điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc, thực sự là nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, oán hận vung tay lên nhưng cuối cùng lại không ném điện thoại đi.

Tự ổn định lại tâm tình, Trần Gia Lạc ngửa người trên ghế da, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt, lấy ví tiền ra, vừa mở ra, bức ảnh trong ví đập vào mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tươi cười của Thư Tâm, Trần Gia Lạc vô thức nỉ non:

- Thư Thư, anh xin lỗi…

Chỉ có điều, cũng đã không thể quay đầu.

Trần Gia Lạc khép hờ mắt, chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên ảnh Thư Tâm rồi mới hít sâu một hơi, gọi điện thoại về nhà.

Chuông reo hai lần thì Tạ Hồng Anh nhận máy. Trần Gia Lạc cố gắng mỉm cười nói:

- Mẹ, tối nay con và Hiểu Hân không về, mẹ ăn cơm trước đi nhé.

- …

- Vâng, con và cô ấy đi xem phòng, hai ngày nữa sẽ chuyển ra ngoài.

- …

Trần Gia Lạc thở dài rồi đẩy điện thoại ra xa, quả nhiên đầu bên kia là những tiếng mắng chửi ầm ỹ. Trần Gia Lạc lau trán, cuối cùng đợi được đến lúc Tạ Hồng Anh mắng xong thì mới nói xen vào được một câu:

- Mẹ, việc này đã vậy, chẳng có cách nào, mẹ đừng giận, hại thân! Mẹ cứ tin vào con, con mẹ nuôi bao năm, bất luận thế nào con cũng sẽ phụng dưỡng mẹ!

Đầu kia, cuối cùng Tạ Hồng Anh cũng yên lặng, lầm bầm:

- Được, đừng cố dỗ mẹ vui nữa. Lúc nào con và Hiểu Hân đi đăng kí mới là chuyện quan trọng, mẹ không muốn cháu mẹ sinh ra lại không có danh phận đàng hoàng!

- Con biết rồi! Trần Gia Lạc cười khổ đáp.

Một đứa con không mong đợi, mọi thứ đều vỡ tan. Hôm nay anh còn có hi vọng gì? Chẳng qua là như ý nguyện của mẹ, sinh con rồi sống cho qua một đời mà thôi.

- Thư Tâm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.