Cầm Thú Đại Chiến

Chương 55



Bác sĩ Lý đeo kính gọng đen nhìn Trần Gia Lạc, gắng hết sức mình: “Nghe này Trần Gia Lạc, tôi không thể không nhắc nhở anh, người đang nằm trên giường bệnh kia là vợ của anh! Cô ấy vừa sảy thai! Cô ấy sảy thai là vì mẹ cậu! Là chính tay mẹ cậu đẩy ngã cô ấy! Anh hiểu không?”

Trần Gia Lạc như không nghe thấy, chỉ nắm chặt mấy tờ giấy trong tay.

Giấy chất lượng tốt vậy mà bị anh ta bóp thành một đống nhàu nát.

Bác sĩ Lý thấy Trần Gia Lạc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn mình với ánh mắt của một con dã thú, muốn chuyển sự nóng giận sang cho mình, chỉ cảm thấy tay ngứa ngứa, lập tức dùng ánh mắt còn hung tợn hơn Trần Gia Lạc đáp trả, ngón tay như không kiểm soát nổi cứ sờ soạng trong túi áo blu, sau đó mới nhớ ra mình không phải bác sĩ ngoại khoa, cũng không mang theo dao phẫu thuật.

Trần Gia Lạc đang tức giận như thế nhưng lại bị sự tức giận đáng sợ đằng sau cặp kính gọng đen của bác sĩ Lý dọa ngược, bất giác lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa gỗ mỏng của phòng bệnh, sau đó, lại bỗng nhiên như thể tỉnh ra, nghiến răng nhìn bác sĩ Lý, như một con gà trống đỏ mặt tía tai.

Anh ta thở hồng hộc, bất kì ai cũng có thể thấy ánh mắt đau khổ nhìn bác sĩ Lý, bất kì ai cũng có thể nghe thấy tiếng nói đau khổ:”Không! Chị làm như thế vốn đã là không công bằng! Còn tôi? Chị có thấy tôi không? Tôi vì cô ta mà mất vợ, còn mất cả con.”

Hai mắt Trần Gia Lạc như thể lồi ra, hai tay khua khoắng điên loạn, mấy tờ giấy bị vò nhàu phát ra tiếng lạo xạo, từ họng Trần Gia Lạc thốt ra: “Cô ta vẫn luôn lừa gạt tôi! Đến giờ vẫn lừa gạt tôi!”

Bác sĩ Lý nhìn anh ta một cách thương xót, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, rồi thở dài: “Sau đó anh lại lừa gạt vợ mình”

Trần Gia Lạc thét lên một tiếng rồi đột nhiên dừng lại.

Bác sĩ Lý bỏ kính xuống, dùng vạt áo blu nhẹ nhàng lau mắt kính, bà không thèm nhìn Trần Gia Lạc, chỉ chầm chậm lau, chầm chậm nói: “Để tôi nhớ xem, lần đầu tiên tôi gặp vợ anh. À, ý tôi là vợ trước của anh, tôi không nhớ tên cô ấy nữa, dù sao tôi cũng tiếp xúc với quá nhiều bà mẹ rồi. Lúc đó, vợ cũ của anh mỉm cười một cách rất hạnh phúc, nói rằng muốn cho bố của đứa trẻ trong bụng mình một bất ngờ. Nhưng, anh có công bằng không? Tôi nhớ rất rõ sau đó cô ấy lại tới đây, cũng mất đứa trẻ rồi thì phải? Hình như cũng vì mẹ anh.”

“Không … Lúc đó khác … Chị không thể nói như vậy, mẹ tôi không cố ý, bà ấy tuyệt đối không cố ý, bà ấy cũng không muốn, bà ấy không hề muốn làm thế, chúng tôi không biết cô ấy có thai …”

“Bình tĩnh! đừng căng thẳng! Chẳng lẽ ý anh là, với cô gái nằm trên giường bệnh kia thì mẹ anh cố ý?” Bác sĩ Lý giọng chắc nịch, nhìn Trần Gia Lạc đang dựa vào cánh cửa từ từ trượt ngồi xuống nói: “Tôi không quan tâm anh và mẹ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất lương tâm của anh cũng phải cho anh biết, trong lúc vợ anh đang nằm trên giường bệnh, cái anh cần làm là ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, an ủi cô ấy, chứ không phải là nghi ngờ cô ấy!”

“Anh Trần, hành động sau đó của anh làm cho tôi bất kể là đứng trên cương vị một bác sĩ hay một người phụ nữ, đều cảm thấy ớn lạnh! Nghe đây anh Trần, nếu người vợ đang nằm trên giường bệnh của anh có ý kiện anh và mẹ anh, tôi sẽ làm theo lương tâm, làm nhân chứng cho cô ấy! “

Bác sĩ Lý nhắm mắt đeo kính, giờ mới ngẩng đầu lên, thấy cánh cửa phòng bệnh cót két mở ra, thấy Vương Hiểu Hân mặt mày xanh xao từ từ bước ra.

Trần Gia Lạc đang ngồi dựa vào cửa phòng bệnh cũng ngẩng đầu lên, rồi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt bác sĩ Lý.

Anh cũng không hiểu rõ cái đầu óc bị người bác sĩ trung niên trước mặt làm rối tung rối mù của mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, như một phản xạ anh giấu kết quả kiểm tra DNA ra sau người, sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt lướt qua Vương Hiểu Hân vài lượt. Anh không biết Vương Hiểu Hân đã nghe thấy những gì, hoặc… đã nghe thấy bao nhiêu.

Mùa hè, quần áo mặc vừa mỏng vừa ít, tay áo bệnh nhân của Vương Hiểu Hân được xắn lên lộ ra cánh tay gấy yếu nhợt nhạt, trên cổ tay trái, mấy giọt máu máu tươi còn nổi rõ.

Bác sĩ Lý lướt ánh mắt qua phía sau Vương Hiểu Hân, rồi nhìn chằm chằm vào cái ống truyền dịch đang đung đưa vì bị kéo xuống mà trách móc: “Cô hoàn toàn không hợp để làm một người bệnh!”

Vương Hiểu Hân mỉm cười, tiếc là do mất máu quá nhiều, sắc mặt cô khá là không ổn, đã mấy ngày trời rồi mà môi vẫn còn chút nhợt nhạt.

Thực ra, với sức hồi phục của tuổi thanh xuân, Vương Hiểu Hân không thể yếu ớt như vậy.

Ánh mắt bác sĩ Lý lại lướt qua một vòng bụng của Vương Hiểu Hân, cau mày một cái, rồi cuối cùng không nói gì nữa. Cô bé này bị thương quá nặng, như một cái máy kém chất lượng, tuy bên ngoài nhìn có vẻ hoàn toàn mới, nhưng bên trong sớm đã bị người ta đổi toàn linh kiện cũ lạo xà lạo xạo.

Cũng là phụ nữ, bác sĩ Lý tuy có chút không vừa lòng với người không biết trân trọng sức khỏe như Vương Hiểu Hân, nhưng qua mấy ngày nay, thấy bà mẹ chồng đanh đá của Vương Hiểu Hân, thấy cảnh cô ấy khốn khổ một mình, chút không vừa lòng đó lại trở thành sự phẫn nộ. Thực ra nếu trong lòng bác sĩ Lý vốn không có chút thương xót cô bé này, sao cô phải tỏ ra không vừa lòng với cô bé tự đày đọa bản thân mình này chứ?

Trước nụ cười của Vương Hiểu Hân, Trần Gia Lạc ngây ra. Sau đó, chỉ trong chốc lát, anh như biến thành một người khác, kêu lên: “Em làm gì vậy? Đang nằm nghỉ trên giường còn ra đây làm gì?”

Anh ngại ngùng nhìn bác sĩ Lý cười một tiếng, chạy ra đỡ tay Vương Hiểu Hân. Là tay phải, anh không chạm vào tay trái chảy máu của Vương Hiểu Hân

“Xin lỗi bác sĩ, nhờ chị giúp cô ấy truyền lại!”

Bác sĩ Lý hơi bất ngờ, sau đó gật gật đầu, thấy Trần Gia Lạc cẩn thận dìu Vương Hiểu Hân đỡ cô ấy xuống giường thì mới bước vào, lấy ngón tay dí dí vào mu bàn tay gầy gò của Vương Hiểu Hân, sau đó nhanh chóng đâm kim vào.

Dòng dịch mát lạnh theo mu bàn tay vào trong máu, sau đó tuần hoàn khắp cơ thể, Vương Hiểu Hân thả lỏng người, chỉ cảm thấy cả cánh tay man mát.

“Được rồi, là một bệnh nhân, mong cô sau này không được bất cẩn như thế này.” Bác sĩ Lý đẩy gọng kính với sắc mặt không tốt cho lắm, vừa quay đi, lại thấy Trần Gia Lạc đang xé cái gì đó rồi vứt vào thùng rác.

Bác sĩ Lý ngây người, sau đó gật đầu cười hài lòng, ngoảnh lại lướt nhìn Vương Hiểu Hân, cô bé này đang lúng túng nhìn nụ cười của Trần Gia Lạc, đầu óc chuyển động chầm chậm theo động tác của Trần Gia Lạc, như là đang đi vào một hồi ức nào đó.

Bác sĩ Lý thở dài, chỉ là một bác sĩ, không thể nào chỉ trích gia đình nhà người ta, vậy nên bác sĩ Lý chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trần Gia Lạc, nói thầm với anh: “Nhớ lấy, làm sai một lần, thì hãy cố gắng để đừng sai thêm lần nữa.”

Trần Gia Lạc cúi đầu, phải sau một lúc mới “Vâng” một tiếng, bác sĩ Lý cũng đã đi rồi, lúc đóng cửa, lướt nhìn qua thùng rác, chỉ thấy một đống giấy vụn.

Lúc nửa đêm yên tĩnh, tiếng đóng cửa như thể ngay bên tai, Trần Gia Lạc sực tỉnh, mở cặp lồng để sang bên cạnh.

Bên trong là một bát cháo, còn có một ít rau và thịt rang, đều là do Tạ Hồng Anh làm.

Bọn họ đã chuyển nhà, ở một nơi cũng gọi là rộng rãi, nhưng nhà bếp thì lại phải dùng chung, lúc Tạ Hồng Anh làm cơm còn cãi nhau với người ta, đồ ăn vương vãi không ít, thành ra mấy món trong cặp lồng trông có vẻ hơi ít.

Trần Gia Lạc có phần lúng túng, lấy thìa trộn các món vào với nhau, rồi mới bón vào miệng Vương Hiểu Hân, lại bị Vương Hiểu Hân giơ tay chặn lại.

Trần Gia Lạc chỉ biết nhìn trách móc Vương Hiểu Hân rồi quay người kéo bàn ăn ra, đặt cặp lồng lên trên, để Vương Hiểu Hân tự xúc ăn.

Phòng bệnh vang lên tiếng nhai khe khẽ, giờ cũng muộn rồi, Vương Hiểu Hân cũng đói rồi, một lúc là ăn hết hơn nửa.

Trần Gia Lạc ngơ ngơ nhìn một hồi, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói: “Hiểu Hân, em đừng buồn, em và anh đều còn trẻ, con cái sẽ sớm có thôi.”

Vương Hiểu Hân ngẩng đầu nhìn anh ta một lát, nhưng Trần Gia Lạc nhận thấy, trong mắt Vương Hiểu Hân đã không còn cái biểu hiện sùng bái như trước nữa, anh có phần không quen lắm, như thể hôm qua còn là một cô bé con, hôm nay tự dưng lại có ánh mắt sắc bén.

Vẫn may, Vương Hiểu Hân “Vâng” một tiếng, giúp Trần Gia Lạc có thể tiếp tục nói. Anh im lặng một lát rồi mới nhìn khuôn mặt Vương Hiểu Hân mà từ từ nói: “Em mất con, anh và mẹ đều rất đau lòng, mẹ chờ đứa con trong bụng em từ lâu lắm rồi, mẹ không bao giờ mong đứa trẻ gặp chuyện.”

Vương Hiểu Hân lại “Vâng” một tiếng, lúc này cô cũng ăn xong rồi, thực ra vẫn chưa no, nhưng cũng chỉ có thể đặt cặp lồng sang một bên. Sau đó cô quay sang nhìn Trần Gia Lạc, đôi môi khẽ cười, nhưng lúc Trần Gia Lạc nhìn lại, thì chẳng thấy gì cả, như thể bị hoa mắt vậy.

Trần Gia Lạc đưa cho Vương Hiểu Hân một cái khăn ướt, sau đó cầm tay Vương Hiểu Hân, dịu dàng cười, dịu dàng nhìn vào mắt Vương Hiểu Hân: “Vậy nên, em cũng đừng trách mẹ, được không?”

Vương Hiểu Hân ngây ra một lát, nhìn vào mắt Trần Gia Lạc, mong muốn ấy cuối cùng cũng tiêu tan sạch sẽ.

Trần Gia Lạc hơi hoang mang, mau chóng thêm một câu: “Đợi em ra viện rồi, chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng kí kết hôn nhé! Phải rồi, em có mời bố mẹ em không? Trước giờ chưa thấy em nhắc tới người nhà, anh còn tưởng nhà em không còn ai nữa cơ, nếu không phải lần này gặp cậu Ngưu Nhị đó, anh cũng quên mất chuyện này rồi.”

“Em xem, sao em không nhắc anh chứ?” Anh nhìn Vương Hiểu Hân quở trách, rồi cười.

Vương Hiểu Hân nhếch mép, bỗng đổ người xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu: “Muộn rồi, anh về đi. Lát nữa truyền dịch xong, em sẽ tự gọi y tá.”

Trần Gia Lạc có chút bối rối, nhìn Vương Hiểu Hân vài lần, an ủi vài câu, cuối cùng cũng đi.

Vương Hiểu Hân nằm trong chăn mím chặt môi, với tay sờ soạng bên cạnh gối, cuối cùng cũng sờ thấy điện thoại.

Nhìn cái màn hình đen xì, Vương Hiểu Hân mãi mới đưa ngòn tay ấn vào được nút bật máy. Sau tiếng nhạc bật máy, Vương Hiểu Hân chợt nhận ra, người duy nhất cô có thể liên lạc chỉ có mình Ngưu Nhị, mà số điện thoại đó, lại là số hai ngày trước Ngưu Nhị tự tay nhập vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.