Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 14



Edit: TrangQA830810

Cái gì? Anh không nghe lầm đó chứ, cô bé không muốn đi cùng với anh.

Tằng Trạm mím môi, nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi " Tại sao?"

Úy Lam cúi đầu, nhỏ giọng đáp " Bởi chú là người xấu " 

Úy Lam là cô bé ngây thơ, không biết che giấu, trong lòng nghĩ gì cô sẽ thành thật nói ra, từ nhỏ cô đã quen dùng thái độ như vậy đối với mọi người xung quanh, yêu hay ghét đều rõ ràng.

Tằng Trạm liếc nhìn cô bé đang cúi đầu đứng trước mặt mình, trong lòng có chút tức giận, anh giơ tay nắm lấy vai Úy Lam, lực đạo hơi mạnh, cô cảm thấy vai đau nhói, hoảng sợ muốn hét lớn lên, cô luôn cho rằng chú là người tốt, vậy mà lúc này.

Nghĩ tới đây Úy Lam nhịn không được khóc rống lên, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào " Chú...buông ra..đau..." 

Lúc này đầu óc Tằng Trạm đang đắm chìm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, không rửa mặt nhiều, lại không hay đánh răng, nhưng sao cô bé vẫn sạch sẽ, đáng yêu như vậy...răng trắng, khuôn mặt cũng trắng, nếu đem vào thành phố nuôi thật tốt, như vậy qua vài năm nữa nhất định lớn lên sẽ rất đẹp.

Nhưng mà, như thế nào nuôi đây? Nhận nuôi đơn thuần? Tằng Trạm lập tức bỏ qua ý nghĩ này, anh vốn không phải loại người lương thiện, tâm anh chưa bao giờ đơn thuần.

Bao dưỡng ghê tởm? Vậy chỉ cầu hoan ái, không cần lo lắng cảm xúc của cô bé, nhưng như vậy anh lại có chút không đành lòng.

Nuôi nhốt đáng khinh? Ừ có lẽ nhốt lại trước, chậm rãi nuôi từ từ rồi hẵng ăn...

Nhanh chóng nghĩ xong, sắc mặt Tằng Trạm bỗng trở nên dịu dàng, bỏ tay đang nắm trên vai Úy Lam xuống, âm thanh nhẹ nhàng tràn đầy khổ sở nói " Tôi là người xấu sao?"

Tiếp theo anh đưa tay vỗ vỗ lưng Úy Lam, đôi mắt ẩn chứa nhu tình nhìn cô nói " Chú sai lầm ở đâu Úy Lam cứ nói, chú sẽ lập tức sửa đổi, có được hay không?"

Úy Lam kinh ngạc nhìn vào mắt Tằng Trạm, sao chú lại thay đổi nhanh như vậy? Tuy lúc này có chút khác lạ, nhưng nhìn chú như vậy quả thực rất đẹp nha! Úy Lam cũng như đa số những cô bé khác, rất dễ bị vẻ ngoài đẹp đẽ, cùng lời nói dịu dàng đánh lừa, cô làm sao có thể hiểu được tâm tư và thủ đoạn của một người trưởng thành có bao nhiêu đáng sợ.

" Về sau..." Úy Lam né tránh bàn tay to lớn đang vỗ trên lưng mình ấp úng nói " ...không được ngủ chung với tôi "

Cô luôn sống khép kín bao nhiêu năm nay, chưa từng được ai dạy dỗ, mãi tới tối hôm quacô mới ý thức được, không nên cùng đàn ông ngủ chung giường, càng không thể để đàn ông chạm vào cơ thể mình.

Tằng Trạm thu tay, âm thanh nhỏ nhẹ nói " Tôi biết rồi "

Một ngày này trôi qua hết sức bình yên, Tằng Trạm không làm ra bất kỳ hành động vượt rào nào, hầu hạ Úy Lam đâu vào đấy, trưởng thôn mang cho hai người chút thịt heo, anh liền xung phong đi nấu đồ ăn, nhìn thức ăn ngon dọn sẵn cùng thái độ ân cần của Tằng Trạm, rất nhanh Úy Lam lại thấy chú cũng không phải người xấu ...

Chờ dùng bữa xong, Tằng Trạm liền tất bật đi chuẩn bị thức ăn cho đám gà vịt trong chuồng. Đợi tới khi trời tối, anh lại nấu nước cho cô lau người, tiếp đó tận tình đem phòng ốc dọn dẹp một lần, vất vả cả ngày, anh còn tự ý dời về phòng cũ ngủ, luôn tự nhủ trong lòng, ráng nhịn chút thôi sau đó...sẽ nếm được vị ngon ngọt.

Ngày hôm nay thực sự rất tốt, nếu mỗi ngày đều được như vậy thì còn gì bằng, Úy Lam nghĩ thầm trong bụng, chỉ là, không có chú nằm kế bên quả thật rất lạnh.

Tằng Trạm cứ duy trì công việc như vậy liên tiếp ba bốn ngày sau, rốt cục nhận thấy Úy Lam đã hoàn toàn tin tưởng mình, anh mới buông lời lừa gạt " Úy Lam, em cùng tôi trở về thành phố, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt "

Đôi mắt Úy Lam trợn to, quan sát thật kỹ khuôn mặt anh, không phát hiện ra điều bất thường, cô lại hỏi " Tại sao chú tốt với tôi như vậy?"

Tằng Trạm dùng lời nói thâm tình kèm theo giọng điệu dịu dàng giải thích " Một mình em sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì, tôi cũng không có cha mẹ, biết cuộc sống một thân một mình có bao nhiêu đau khổ "

Tằng Trạm lại bước tới gần Úy Lam, đưa tay vuốt ve vầng trán lán mịm của cô bé nói tiếp " Tôi chỉ hy vọng em được sống tốt hơn "

Ánh mắt anh chan chứa tình thương, dường như sắp chảy ra nước, Úy Lam ngước nhìn anh, cảm thấy thật rung động, làm cho người ta hết sức an tâm, chú sẽ luôn như vậy chứ? Úy Lam cầm lấy tay Tằng Trạm nói " Chú, chú đừng khóc mà"

Tằng Trạm ngây người, lẽ nào...anh diễn quá sâu.

Tằng Trạm giơ tay lau lau khóe mắt khô ráo, thương cảm nói " Ừ, không khóc "

Úy Lam gật gật đầu, nói " Vậy Úy Lam sẽ đi với chú, sau này Úy Lam cùng chú sẽ sống thật tốt cùng với nhau " Úy Lam nắm lấy quần áo anh, nhỏ giọng nói thêm " Úy Lam sẽ cố gắng học..." 

Úy Lam không nói tiếp, bởi cô cũng không chắc mình có học tốt được hay không.

Tằng Trạm có chút bối rối trong lòng, anh lại đi lừa gạt một cô bé ngoan ngoãn như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.