Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 16



Editor: TrangQA830810

Uý Lam nằm trên giường, trong lòng bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đồng ý đi cùng với chú ấy, dù không được đến trường nữa cũng đâu có sao. Xung quanh quá mức yên tĩnh, Uý Lam có chút sợ hãi, cả người trốn trong chăn chỉ chừa ra đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa.

Trong đầu Tằng Trạm bây giờ toàn là dư vị đôi môi nhỏ nhắn của Uý Lam, thật non mềm, anh muốn mỗi ngày đều được nhắm nháp, mỗi ngày phải hung hăng ngậm vào trong miệng cắn mút chơi đùa, còn cả bộ ngực sữa nhỏ bé kia, ráng nuôi thêm vài năm đợi nó căng tròn, không biết sẽ tuyệt đến thế nào. Cô bé không muốn đi với anh sao? Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng đừng mơ.

Thời điểm nửa đêm, Tằng Trạm rón rén đi đến cửa phòng Uý Lam, anh cũng biết hiện giờ mình còn ở trong thôn, không nên liều lĩnh, bất quá ...anh chỉ vào xem, sờ sờ vài cái thôi.

Cánh cửa bị đẩy ra, Uý Lam hoảng sợ bật dậy, trừng mắt nhìn Tằng Trạm lớn tiếng hỏi " Chú vào đây làm gì?"

Tằng Trạm bị giọng nói đột ngột vang lên của Uý Lam hù doạ, dùng tay vỗ vỗ lên vị trí trái tim, nhẹ nhàng nói " Tôi chỉ vào xem...xem em có đắp kín chăn hay không "

Uý Lam nghi ngờ nhìn anh nói " Đắp kín, chú ra ngoài được rồi "

Tằng Trạm vẫn đứng bất động ở cửa, trong phòng tối đen không ai nhìn rõ mặt ai.

" Tôi có mấy câu muốn nói với em " Tằng Trạm vừa nói vừa đi vào phòng, không biết do chột dạ, hay xấu hổ vì bị cô bắt gặp, mà bước chân anh loạng choạng đụng vào góc bàn, trên đùi truyền tới từng trận đau nhói.

Uý Lam vòng tay ôm ngực mình, sợ sệt lên tiếng " Chú ra ngoài đi "

Tằng Trạm bỏ qua lời cô, trực tiếp ngồi lên giường, giơ tay bắt lấy cánh tay Uý Lam, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của cô ôm vào trong ngực. Uý Lam kinh hoàng la hét,, nắm tay đấm bụp bụp vào lồng ngực rắn chắc của anh.

" Chú...buông ra..." Giọng Uý Lam lanh lảnh thét lên.

Tằng Trạm dùng tay bịt miệng cô nói " Không được la hét "

Uý Lam nước mắt tràn mi, ú ớ gật gật đầu.

" Miệng tôi thật đau " Tằng Trạm kể lể, đem đầu vùi vào ngực Uý Lam, để phần trán rộng lớn áp trên bộ ngực sữa lăn qua lăn lại.

" Chú ..." Uý Lam bị ấn đến khó chịu dè dặt nói " Tôi không muốn đi thành phố với chú nữa "

Tằng Trạm ngẩng đầu, nhìn cô hỏi " Tại sao? " Cô bé này cứ liên tục thay đổi chủ ý.

" Không đi " Uý Lam cảm thấy chú rất đáng sợ, dĩ nhiên không muốn ở cùng một chỗ với chú.

" Chắc chắn không đi?" Tằng Trạm lập lại.

Uý Lam kiên quyết gật đầu nói " Ừ, không đi " 

Tằng Trạm nhếch mép lộ ra nụ cười ma quỷ, âm thanh thản nhiên trầm thấp vang lên " Em không đi với tôi, vậy cùng tôi không có bất kỳ quan hệ gì, giờ tôi lập tức đi nướng gà ăn " Dù sao, anh cũng đang thèm thịt.

Uý Lam cho rằng Tằng Trạm nói đùa, vẫn khăng khăng nói " Không đi "

Tằng Trạm cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, trên người anh có sẳn daonhỏ, rất tiện, anh bước tới chuồng gà, thật hôi, có chút ghét bỏ, anh vươn tay nắm ngay một con, xách lên. Âm thanh của đám gà kêu loạn trong đêm tối đặc biệt rõ to, Uý Lam vội vàng đứng dập lao nhanh ra ngoài.

Tằng Trạm dùng dao nhỏ cứa một nhát lên cổ con gà, máu phun ra xối xả, Uý Lam vừa đi ra liền thấy ngay cảnh tượng này, run rẩy, sợ hãi, kinh hoàng, cô hét lên thảm thiết. Tằng Trạm bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc vang trời của cô, đem con gà chết queo vứt trên đất, tiếp đó giơ tay bắt thêm con mới, đặt dao lên cổ nó rồi nhìn cô đe doạ.

" Em đi với tôi, tôi sẽ không giết nó, nếu em không đi, tôi đem toàn bộ đám gà vịt trong chuồng giết hết " Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, lộ ra một đôi mắt cực kỳ dữ tợn tà ác.

Hai chân Uý Lam mềm nhũn, cơ thể run run té ngã xuống đất, vừa khóc vừa nói " Chú là đồ khốn khiếp "

Giết một con là đủ, Tằng Trạm cũng không muốn làm quá, nhưng để cho cô bé trước mặt ngoan ngoãn hơn, đành phải giết luôn con này, tay anh cứa mạnh, máu tươi tiếp tục phun ra, rơi đầy trên mặt đất, anh lớn gằng từng tiếng hỏi " Có đi hay không?"

Uý Lam cảm thấy muốn ói, dùng hai tay che miệng lại. Tằng Trạm nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt trở nên khát máu, vứt con gà trên tay xuống đất, vừa định quay về phía chuồng, Uý Lam liền lập tức nói 

" Tôi đi, tôi đi, chú đừng đụng đến đồ cưới của tôi "

Tằng Trạm hài lòng mỉm cười, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều " Em nếu đổi ý không đi, tôi sẽ tiếp tục giết chúng "

Uý Lam khóc lóc gật gật đầu " Đi, đi, tôi đi "

Tằng Trạm nấu nước đem hai con gà chết nhổ lông, còn rửa qua rửa lại mấy lần, sau đó nhóm lửa nướng gà, dù sao ngày mai cũng đi rồi, phải ráng ăn cho hết. Uý Lam ngồi im một bên, ánh mắt dại ra, mặc cho Tằng Trạm loay hoay hết nấu rồi nướng 

Tằng Trạm nhìn cô bé, giọng điệu dịu dàng an ủi " Em trở về thành phố với tôi, mỗi ngày đều có thức ăn ngon, còn về phần đồ cưới, sau này tôi chuẩn bị cho em "

Nghe được anh nói không cần lo chuyện đồ cưới, Uý Lam có chút buông lỏng, nhìn về phía anh đáp " Ừ "

Uý Lam ăn 'đồ cưới' của mình, còn nhìn về phía người giết 'đồ cưới' của mình mỉm cười.

Tâm tình Tằng Trạm tốt hẳn lên, vui vẻ chờ trời sáng, bạn của anh sắp tới đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.