Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 2



Đường nhỏ trong thôn buổi tối không có đèn đường, tối thui, trưởng thôn cầm theo đèn pin, chiếu thẳng về hướng đông của thôn đi tới. Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, nhà của Uý Lam thật là xa nha!

Trầm Uý Lam vừa ăn xong bát cơm nguội lạnh, bỗng nghe tiếng trưởng thôn gĩ cửa

“ Uý Lam, mở cửa “

Thôn trưởng đối với Uý Lam rất tốt, cô biết điều đó, nên vội vàng chạy ra, vui vẻ mở cửa, cánh cửa cũng quá cũ nát, âm thanh kẽo kẹt vang lên, làm người đàn ông có phần thương cảm.

“ Uý Lam “ Trưởng thôn xoa xoa đầu cô, hai mắt Uý Lam to tròn chớp chớp, hết nhìn trưởng thôn lại nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh.

Người đàn ông cao một mét tám sáu, so với người trong thôn cao hơn rất nhiều, Uý Lam ngước đầu lên nhìn, ở trong mắt cô, đây là một người khổng lồ.

Trưởng thôn cười nói “ Trong thôn không còn phòng trống, nhà con thì dư phòng, cho chú này ở lại mấy ngày được hay không?”

Chú? Trưởng thôn cũng hơi xấu hổ, người đàn ông này mới hai mươi sáu tuổi, còn Uý Lam mười lăm, lẽ ra ở tuổi này trong thôn đều gọi là anh, nhưng người này...trưởng thôn không biết làm sao, ho khan một tiếng.

Uý Lam cúi đầu, lúc sớm đã gặp qua người đàn ông này, anh ta lớn như vậy, khoẻ như vậy, nhìn vào liền biết không phải người tốt. Người trong thôn đa số đen sì, nhưng người này...đen không đen, trắng không trắng, màu da thật kỳ quái! Uý Lam tò mò quan sát anh một lúc, hàng mi dầy rậm, đen tuyền nhìn thật khác đàn ông trong thôn, còn cái mũi...thật là cao nha, người trong thôn đều tẹt lét.

Người đàn ông cũng quan sát cô bé phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng cơ thể không đủ dinh dưỡng, da có hơi vàng, nhưng ánh mắt kia, tròn xoe, hai con ngươi đen láy sáng long lanh, tuy còn nhỏ, nhưng cũng thật có ý tứ.

“ Uý Lam! “ Trưởng thôn kêu lên một tiếng.

Uý Lam phục hồi tinh thần, chỉ chỉ vào hai gian phòng trong nhà, rồi chỉ một gian, lại chỉ về phía mình, chỉ gian còn lại, lắc lắc đầu không có ai ở, nhưng bên trong chỉ đặt một tấm ván mỏng manh làm giường. Mùa đông trời rất lạnh, trưởng thôn quên nghĩ tới vấn đề này.

Người đàn ông hờ hững nói “ Tôi không sao cả “ Anh chỉ về phía ba lô của mình, nó chứa rất nhiều quân y giữa ấm.

Trưởng thôn nói thêm vài câu, rồi hẹn “ Ngày mai tôi sẽ đưa chút chăn lại đây” nhìn người đàn ông gật đầu, trưởng thôn liền cứ vậy rời đi.

Uý Lam nhìn người đàn ông, rồi chạy nhanh về phòng mình, khoá cửa lại. Cửa như vậy có khoá hay không, có gì khác biệt, người đàn ông quan sát nhà Uý Lam một vòng, rách nát, chẳng còn chỗ nào tốt cả, Uý Lam ở phòng bên trái, bên phải là chỗ ngủ của anh. Người đàn ông mặc quần áo thật dày lên người, để giữ ấm, đeo ba lô lên đi vào phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ? Người đàn ông cười thầm, bên trong chỉ có một tấm ván giường, ngay cả chăn cũng không có. Một cái bàn gỗ màu đen cũ kĩ nằm trơ trọi, người đàn ông không muốn đặt ba lô lên đó, tuy tro bụi không phải rất nhiều, nhưng cũng thật dơ, anh cảm thấy cực kỳ ghét bỏ. Uý Lam trốn trong phòng không hé răng tiếng nào, nhìn cái chăn mình đang đắp, chăn của cô rất mỏng, nhưng đã nhờ nó vượt qua bao nhiêu mùa đông rét lạnh, cô lại nhìn về phía ngăn tủ cũ nát, bên trong kỳ thực còn một cái chăn, rất dày, nhưng mà...bà mối nói, cô cái gì cũng không có, nhưng muốn làm cô dâu vẫn phải cần có chăn đệm.

Một lúc sau, người đàn ông đến gõ cửa phòng Uý Lam, cô ngồi dậy nhìn chằm chằm qua khe cửa hẹp. Gõ một lúc lâu, thấy cô bé bên trong không trả lời, người đàn ông đành phải nói.

“ Toilet ở đâu? “ Anh đã đi tìm xung quanh, căn bản không có.

Uý Lam ngẩn người, toilet? Bởi vì nhà cô cách chỗ đi vệ sinh rất xa, mỗi đêm cô chỉ để một cái thùng gỗ nhỏ dùng để đi tiểu, đại tiện thì giải quyết vào ban ngày. Uý Lam đứng dậy, ra mở cửa, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông rồi nói.

“ Toilet rất xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.