Cẩm Tú Mỹ Nhân

Chương 14: Cao thủ tụ họp về trấn Thanh Sơn




Trấn Thanh Sơn này, cho tới bây giờ đều không nổi tiếng, cũng không phải danh lam thắng để du ngoạn, càng không phải quê quán của danh nhân gì, chỉ là một trấn nhỏ bình thường. Người dân ở cái trấn nhỏ này cũng bình thường, bình thường đến mức nào nhỉ? Cho dù xuất hiện kẻ trộm, tất cả mọi người cũng biết là ai làm.

Có thể làm được vậy không dễ dàng đâu, chủ yếu vẫn do trấn Thanh Sơn quá nhỏ, người nơi này cũng là láng giềng nhiều năm, dân di cư gần như không có, đây cũng là nguyên nhân tại sao khi ấy Thẩm Gia Cẩm xuất hiện có thể khiến cả cái trấn nhỏ chấn động. Thử nghĩ mà xem, một đám tỏi đang sống rất yên bình, đột nhiên có một cọng hành tới đây, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, tại sao trên đầu hành lại dài thế nhỉ? Còn mang theo đầu ư? Cho nên mọi người đều vây lại xem, nhưng sau khi vây xem, mới phát hiện, hành lá bản chất vẫn là tỏi, mọi người liền cảm thấy bình thường, cho dù bất kể là hành hay tỏi, mọi người đều vật họp theo loài là được.

Nhưng sáng sớm vừa mở cửa, toàn bộ trấn Thanh Sơn đều choáng váng, trước mắt thực sự có rất nhiều hành nha. Không phải, từng người từng người đó hoàn toàn khác biệt với người dân ở trấn Thanh Sơn mà.

Người dân ở trấn Thanh Sơn rất đơn giản, từ trước đến nay ra đường đều bằng hai chân, taxi, ô tô gì đó gần như không dùng, tiền đi kiệu đều tiết kiệm, thậm chí rất nhiều người lớn tới vậy còn chưa từng thấy qua xe ngựa. Ngay cả Trấn trưởng đại nhân xuất hành đều đi bộ, hết cách rồi, trấn Thanh Sơn quá nhỏ, không được trợ cấp giao thông, hơn nữa đi bộ có lợi cho sức khỏe mà.

Nhưng hôm nay, người dân trấn Thanh Sơn không khỏi khóc ròng, chói mắt đến mức chọc mù mắt chó bọn họ! Hơn nữa đây là ô tô hả? Còn là cuộc biểu tình ô tô lớn nhất thế giới nữa! Xem đi, chiếc kia không phải Bugatti Veyron 16.4 của Pháp sao? Được rồi, cách dùng từ này mọi người có thể không quen lắm, chiếc xe trước mắt, vòm xe màu vàng, thân xe dùng loại gỗ hồng mộc thượng hạng, ngay cả tua rua bốn góc quanh xe đều dùng kim tuyến thêu quý giá, gã phu xe còn mặc xiêm y được chế tác bằng gấm hoa, một câu đơn giản chính là, nhà có tiền đó!

Lại nhìn một vị khác đang cởi ngựa, con ngựa béo tốt khỏe mạnh, màu lông sáng bóng, lẽ nào đây là Truy Phong Xích Thố Mã trong truyền thuyết? Hay Hãn Huyết Bảo Mã sao? Đến gần nhìn, quả nhiên là Hãn Huyết Bảo Mã, trên đầu ngựa còn lấp lánh bài tử ‘BMW’ chọc mù mắt người ta.

Lại nhìn người đang đi tới, một thư sinh bạch y thoạt nhìn vừa phiêu dật vừa phi thường, có người vác đại đao, soàn soạt bổ lên đầu hiệp khách, cũng có người vẻ mặt từ bi, hòa thượng niệm a di đà phật, còn có đạo sĩ của lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền*, nói chung đủ loại, các môn các phái đều có.

* lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền trong Cửu tự Ấn Quyết, chín thế thủ ấn này là cách dùng để phá và phong ấn ma tà theo phái Mật tông. Khi đọc 9 chữ này, mỗi 1 chữ phải có 1 tư thế chỉ tay bắt ấn riêng, tổng cộng 9 tư thế bắt ấn tay + kết hợp đọc thần chú, 9 chữ này thần lực cực kỳ mạnh mẽ, khi đã thành thạo đọc chú bắt ấn, nếu gặp ma quỷ, hoặc buổi tối đi vào những nơi cảm thấy bất an, đọc chú lên, ma quỷ ko dám đến gần. Còn 1 cách khác nữa là: khắc 9 chữ này lên mặt dây chuyền đeo cổ (mặt trước hay sau tùy ý), sau đó mang mặt dây chuyền đó nhờ các nhà sư trấn yểm vào đó cho, sau đó đeo vào người thì luôn luôn không còn cảm giác bất an do ma quỷ quấy nhiễu nữa.

Xem hình: http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/THU{_AN.jpg

Mọi người tề tụ ở trấn Thanh Sơn, tránh không được phải lên tiếng chào hỏi, chỉ nghe đầy đường đều là.

"Chào ngươi chào ngươi, lâu rồi không gặp, gần đây phát tài ở đâu? Nghe nói quý phái chuẩn bị đưa ra thị trường hả?"

"Aizzz, đưa ra thị trường còn xa xôi lắm, nghe nói cổ phiếu của môn phái ngươi dạo này tăng không ít hử?"

"Này, khủng hoảng tài chính hại chết người đó, không kiếm được bao nhiêu, chỉ vài trăm vạn thôi."

"Đúng là thua lỗ, ta nhớ tháng trước ngươi đều kiếm trên trăm vạn mà."

"Đúng vậy, đúng vậy, thực sự là thua lỗ. Cho nên mới tìm chút tiền tài."

"Ta cũng vậy, ta cũng vậy."

Bọn họ cười nói với nhau, người ở trấn Thanh Sơn đều trợn tròn mắt, hóa ra mỗi một người đều là Kim cương ca nha!

Sáng sớm sau khi Thẩm Gia Cẩm mở cửa bèn vuốt cằm đăm chiêu nhìn đám người kia, Hạ Tiểu Muội đứng ở phía sau hắn tò mò nhìn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, "Sao đột nhiên nhiều người thế?"

Thẩm Gia Cẩm cười nhạt, "Chẳng phải sớm đã nói cho nàng biết sao? Chuyện bức họa mỹ nhân ở trấn Thanh Sơn đã truyền ra ngoài rồi."

Đang nói, một vị đại hán tới trước cửa phường đậu hũ, Hạ Tiểu Muội vô thức tránh ra phía sau, chính nàng cũng không nhận ra, nàng càng ngày càng giống nương tử chân chính của Thẩm Gia Cẩm, gặp phải nam nhâm xa lạ sẽ không được tự nhiên mà né tránh. Nếu ở thời điểm trước kia, thì gặp khách nhân đều đon đả nghênh đón rồi.

Đại hán kia trông thấy phường đậu hũ, gật đầu, "Xem như sạch sẽ, có sữa đậu hành không? Cho gia một phần, mẹ ơi, cái trấn này ngay cả một khách điếm cũng không có, chỉ có phường đậu hũ này mở, có gì ăn mang ra đây cho gia một chút."

Thẩm Gia Cẩm y theo lời hắn nói, cho hắn một phần sữa đậu nành, sau đó múc một bát tàu hũ, hán tử khò khè hai ba hớp đã uống xong, Thẩm Gia Cẩm bèn múc thêm một bát, hán tử ăn xong quệt mồm, "Cái món nhạt loãng này, ăn không đủ no gì cả. Đến đây, chưởng quỹ tính tiền, bao nhiêu tiền hả?

Thẩm Gia Cẩm tươi cười nói, "Năm mươi văn tiền."

Hán tử kia trợn tròn hai mắt, "Năm mươi văn tiền? Cứ một phần sữa đậu nành với hai bát tàu hũ như vậy? Ngươi ăn cướp à!"

Thẩm Gia Cẩm lắc đầu, "Khách quan nói thế không đúng rồi, cái này gọi là phúc lợi, trấn nhỏ thường ngày không có nhiều người tới, hôm nay đột nhiên đến nhiều thế, nhân khí bùng nổ, giá tất nhiên phải tăng thôi."

Đạo sĩ còn giữ lại chòm ria mép nhỏ ở bên cạnh cười thâm trầm, "hóa ra đường đường là bang chủ bang Đầu Hổ mà ngay cả năm mươi văn tiền còn không trả nổi, có muốn lão đạo mời ngươi ăn bữa này không?"

Hán tử kia giận đỏ mặt, xoay đầu như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cười hắc hắc, "Nếu Tiền đạo trưởng đã mở miệng, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm phiền Tiền đạo trưởng giúp ta thanh toán bữa này, đa tạ đa tạ."

Tiền đạo trường chọc ngoáy người không thành còn mất tiền, giận đến mức hai chòm ria mép nơi khóe miệng cũng vểnh lên, căm hận lấy năm mươi văn tiền từ trong túi đập trước mặt Thẩm Gia Cẩm, lại hung hăng trợn mắt liếc Thẩm Gia Cẩm, "Có chút đồ vậy mà năm mươi văn tiền! Ngươi giựt tiền hả!"

Thẩm Gia Cẩm cười haha nhận tiền, cũng không đáp lại.

Người ở trấn Thanh Sơn vốn đang xem tình hình, thấy phường đậu hũ không gặp rắc rối, còn buôn bán kiếm lời gấp mười lần bình thường, lúc này đều trở về sửa lại bảng giá, sau đó mới mở cửa.

Tửu quán và khách điếm được hoan nghênh nhiều nhất, lão bản khách điếm cười muốn rút gân, đầy đường đều có thể nghe được giọng của lão, "Phòng chữ Thiên số một, khách quan, mời trả tiền trước, một trăm lượng."

"Nhà ngươi ăn cướp hả!" Mọi người đều vỗ bàn bày tỏ kháng nghị.

"Khách quan, cái này gọi là phúc lợi. Ngài sợ đắt có thể không ở, nhưng bổn trấn chỉ có mỗi khách điếm này, ngài hoàn toàn có thể đi hai mươi dặm lên trấn trên ở trọ." Chưởng quỹ bình tĩnh, cười tủm tỉm nói.

"Cường đạo! Vô sỉ!" Có người nhịn không được mắng, người ở trấn Thanh Sơn này thực dụng quá!

"Tiểu tử kia ngươi mắng ai là cường đạo hử?" Cường đạo chân chính không vui, đây không phải điểm danh mắng người ư?

"Chửi ngươi đó! Thì sao?" Một kẻ với vẻ mặt phách lối.

"Tiểu tử ngươi mắng lại lần nữa xem!" Một kẻ với vẻ mặt hung tợn.

Mắt thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, sắp có đánh nhau, chưởng quỹ ở phía sau lành lạnh nói, "Các vị khách nhân, đập vỡ đồ, hỏng một món đền gấp mười, đây là quy củ của bổn điếm. Không bằng khách nhân nộp tiền thế chấp trước, ta tính với các ngươi một chút, một trăm lượng có thể đập vỡ một cái chén, một vạn lượng có thể đập nát một cái bàn, không chịu đưa tiền xin mời lên gặp quan nha."

Hai người dáng vẻ bệ vệ nhất thời uể oải không ít, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, lần nữa tiếp tục mướn phòng.

Người ở trấn Thanh Sơn nếm được món hời, chỉ trong một đêm giá cả tăng cao, ngay cả người dân chung quanh cũng không vui, có điều khi thương gia toàn trấn đáp ứng với người dân cả trấn, mỗi tháng có thể chia bạc với tỉ lệ phần trăm nhất định, người dân chung quanh bắt đầu ào ào lên giá, giá càng cao, bọn họ lấy tiền càng nhiều.

Việc này chỉ khiến đám giang hồ đau khổ thôi, ai ngờ cái trấn nhỏ xa xôi này, lại có một đám dân thường giết người không thấy máu chứ, còn ăn tươi nuốt sống nữa. Bọn họ chẳng dám ngang tàng ở cái trấn này, phủ nha trấn Thanh Sơn gần đây hiếm khi chịu khó, mỗi ngày đều có quan binh tuần tra trên đường, thấy đánh nhau gây rối cũng bất chấp, trực tiếp mang về nha môn, không trả tiền không thả người.

Tục ngữ nói, dân không đấu với quan. Thực ra không phải không muốn đấu, mà là đấu không lại mà.

Vấn đề ăn ở đã giải quyết xong, nên bàn chuyện đứng đắn rồi, tất cả mọi người trong sáng ngoài tối bắt đầu truy tìm tăm tích bức họa mỹ nhân, vừa mới bắt đầu còn che che giấu giấu, ví như lúc ở ven đường đào cái hố, người khác hỏi, sẽ nói bản thân ngứa tay, nên mài móng tay. Người nọ sẽ mắng, mẹ nó, ngươi cho ngươi là cương thi hả!

Về sau hố trên trấn càng ngày càng nhiều, người trong trấn bắt đầu phản đối, tập thể chạy tới quan phủ, yêu cầu không cho phép người từ bên ngoài tới rảnh rỗi không việc gì làm đi đào hố loạn cả lên, lý do là, mẹ nó, tác giả đào hố không lấp đã đủ hãm hại rồi, trấn Thanh Sơn có bao nhiêu hố cho bọn họ đào chứ?

Để không có cái hố nào nữa, cũng để không ảnh hưởng đến bộ mặt thị trấn, quan phủ ra một cáo thị: "Phàm ai đào hố không lấp, nhốt vào phủ nha, tịch thu toàn bộ tài sản, cũng đem phân phối cho nữ nhân xấu xí nhất thế gian!"

Sau này quan phủ phát hiện không thích hợp, vì nữ nhân xấu nhất cũng có người muốn đấy, được rồi, cáo thị bèn sửa lại, phân phối cho nam nhân xấu xí nhất thế gian!

Sau đó, mọi người trông thấy, một gã nam nhân từ đâu xuất hiện, xấu xí vô cùng, mỗi ngày đều tản bộ bên dưới cáo thị. Mỗi lần có người đi ngang qua, hắn đều dùng ánh mắt có thần sáng ngời, lấp lánh nhìn chằm chằm người ta.

Lần này chả ai dám đào hố không lấp nữa, không thể đào hố, bọn ta leo cây vậy, tiếp theo mọi người phát hiện tiếng bước chân trên nóc nhà càng ngày càng nhiều, tình hình nhánh cây rạn nứt cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Mọi người lại tức giận, thời gian ăn cơm ai cũng không nguyện ý ăn, ăn vào một mồm đầy bụi. Lại càng không nguyện ý khi đang tắm, đột nhiên có một kẻ rớt từ nóc nhà xuống.

Sau khi tiếng thét chói tai vang vọng trấn Thanh Sơn ba ngày, quan phủ trấn Thanh Sơn lại ra cáo thị: Phàm ai nhảy lên nhảy xuống, tịch thu toàn bộ tài sản, phân phối cho gã nam nhân bên dưới cáo thị!

Thực ra quan phủ phát thông cáo ấy có nguyên nhân cả, Huyện thái gia len lén nuôi vợ bé bên ngoài, hai người đang tắm uyên ương, đột nhiên có một kẻ từ nóc nhà rớt xuống, vợ bé thét chói tai, dọa người trên nóc chạy, đúng lúc chính phòng đi ngang qua.

Tốt rồi, chính phòng vừa trông thấy Huyện thái gia trần truồng cùng vợ bé trần như nhộng ôm nhau, nhất thời bùng nổ, xách lỗ tai Huyện thái gia kéo về nhà, việc này khiến Huyện thái gia không còn mặt mũi, cứ như vậy, cáo thị ra đời.

Thật vất vả mới được sống yên ổn, mấy người từ bên ngoài tới rốt cuộc đã hiểu, ở trấn Thanh Sơn, ngươi phải rất bình thường đi tìm bức họa mỹ nhân, vì hiện giờ mọi người đều biết trấn Thanh Sơn có bức họa mỹ nhân rồi, gặp mặt chào hỏi cũng thay đổi.

"Dạo này tìm được bức họa chưa?"

"Chưa, còn ngươi?"

"Ta cũng chưa, vậy chúng ta tiếp tục."

Trước đây gặp mặt mở miệng hỏi phát tài, giờ gặp mặt mở miệng hỏi tìm họa, cho nên mới nói, làm người nhất định phải theo kịp trào lưu, lại hỏi ‘Ngươi ăn cơm chưa?" thì lạc hậu quá.