Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì




Cô mơ thấy An Nguyệt Lê, hắn không cần cô rồi! không bao giờ thuộc về cô nữa rồi! cho dù là trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ, hắn, đã không còn thuộc về cô nữa!

Nghĩ đến về sau nếu phải mất đi người đàn ông bao giờ cũng ấm ấm áp áp, trái tim, đau gay gắt, cả người cũng đau đến co rút lại.

Người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, muốn che chở cô đời đời kiếp kiếp kia khiến người con gái khác mang thai! Không biết là cố tình hay vô ý?

Người con gái thân với cô như chị em, luôn rất rộng rãi mời cô uống bia, ăn quà vặt, nói muốn làm bạn bè cả đời, hiện tại mang thai đứa con của vị hôn phu cô! Không biết là vô ý hay cơ trí?

Thế giới của cô sụp đổ rồi! cô sẽ không còn người có thể dựa vào! Trời lạnh, không ai đưa bình nước nóng cho cô, nản lòng, không ai dịu dàng nói với cô ‘đừng sợ! anh sẽ luôn ở đây’.

Sự tuyệt vọng đã từng đột nhiên sản sinh lúc mẹ qua đời, thế giới rộng lớn đâu mới là nơi dung thân của cô?

Khó khan nhắm chặt hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực, gần như tâm trạng lúc này của cô, không có ánh sáng, vô cùng tăm tối.

Ngắm nhìn xung quanh, kinh hãi phát hiện không phải cảnh vật cô đã quen thuộc! còn có ba người cô không biết!

Cảnh giác nhìn ba người đối diện đi đến, đôi tay gắt gao bao bọc trước ngực, trong ánh mắt trôi giạt ra một chút sợ hãi: “Các…các người là ai? Đây là đâu?”

Cô có thể cảm thấy, cả người cô lúc này đều run rẩy ở đây! Bởi vì ánh mắt của ba người này cực kì giống với mấy người ở trạm xe buýt lần đó.

Cho nên cô sợ, bọn họ muốn làm gì?

“Ha ha…cô đừng sợ nha, chúng tôi không phải người xấu.” Người đàn ông mặc bộ áo hoạt hình, từng bước một đi về hướng Tưởng Niệm, hơi khom người, vẻ mặt dơ bẩn, còn có một chút non nớt.

Nhìn cô gái trước mắt có làn da trắng, ngũ quan tuyệt mỹ, ở nơi nào đó trên người dường như trướng lên, máu toàn thân cuồn cuộn mãnh liệt, hắn thật muốn ăn cô!

Đâu chỉ có hắn! hai người còn lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tưởng Niệm, đôi tròng mắt như giọt nước trong suốt, lông mi cong như cánh bướm, khẽ nhắm khẽ mở câu hồn, cánh môi như hoa anh đào cắn chặt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhất thời ngứa lòng khó nhịn.

Nhưng lại chỉ có thể nhìn, bởi vì bọn họ biết rõ quy tắc trong nghề, Mị tỷ là một nhân vật tàn nhẫn, nghe nói đây là người con gái của Diêm Thương Tuyệt! ai dám trêu chọc chứ?

“Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì?” Hòa ca cầm đầu cố gắn bày ra bộ dạng điềm tĩnh, ra sức đẩy người đàn ông mặc đồ hoạt hình một cái, bất mãn nhíu mày.

“A Tử, gọi điện thoại cho Mị tỷ đến đây chưa? Mày---“ nói xong quay đầu qua chỉ vào người đàn ông mặc áo ngủ hoạt hình, cực kì túc giận nói: “Thay cái bộ quần áo này, đi mang máy ảnh đến đây.”

“A…” người đàn ông mặc đồ hoạt hình sau khi nghe căn dặn thì gật đầu như con khuyển, sau đó đi về phía trước một bước thì hì hì lui về, vẻ mặt vô tri: “Cần máy ảnh làm gì?”

Người đàn ông cầm đầu rốt cuộc không nhịn được, hung hăn đá hắn ta một cái: “Bảo mày đi thì đi, con mẹ nó nói nhiều! coi chừng bố đập chết mày, cả mẹ mày cũng không tha.”

Dáng vẻ hung ác này lại khiến cho Tưởng Niệm càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ cong người sợ hãi lùi sau, ôm thật chặt lấy chính mình, muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Cô hôm nay, không có bất kì ai có thể bảo vệ cô, người đàn ông đã từng rất thương yêu cô hôm nay cũng không còn thuộc về cô, mọi thứ đều chỉ là ‘đã từng’ thôi.

Chị Tiểu Miểu mang thai, cô phải là người nên cười tác thành chứ!

Không quan trọng, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ đều tốt, mọi thứ đều không còn quan trọng!

Không phải đã nói người yêu nhau cho dù cuối cùng không thể sống cùng nhau, cũng phải cảm ơn trời cao, đã cho hai bên xuất hiện trong mùa yêu thương? Bởi vì yêu anh, cho nên buông tay tác thành cũng là một loại hạnh phúc khác.

Chỉ cần anh tốt hơn, em hạnh hay không hạnh phúc, quan trọng bao nhiêu?

“Tắc tắc.” một tiếng, theo một hồi ánh sáng trắng hai tròng mắt trong vắt như nước mùa thu của cô đau đớn.

Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn người đàn ông thô kệch ngông cuồng trước mắt cầm máy ảnh đột nhiên chụp mình một hồi: “Các người muốn làm gì?”