Cẩm Y Xuân Thu

Chương 2: Cái Bang



Dương Trữ nhìn lão thụ bì, biết đó là một người trung hậu. Lão bị đánh đến biến dạng, nhưng lúc này vẫn một hai không sao. Nếu đương sự không so đo thì hắn cũng không cần làm tới.

Hắn bước tới trước mặt hầu tử. Hầu tử thấy Dương Trữ đến gần thì biến sắc, cắn răng chịu đau, kêu lên:
- Ta... Ta đã xin lỗi rồi mà...

Thật sự là không có tiền đồ!

Lúc đánh người thì uy phong lẫm lẫm, lúc này chỉ bị bẻ trật tay mà toàn bộ tinh thần đã bay chín tầng mây. Dương Trữ cũng không dài dòng, hắn nắm lấy cánh tay bị đau của hầu tử, còn chưa kịp làm gì, hầu tử đã hét lên thảm thiết.

-Tiểu Điêu.
Lão thụ bì kêu lên khiếp sợ. Mấy tên ăn mày khác nhìn thấy vậy thì quyết định thật nhanh, xoay người định bỏ chạy.

- Đừng có gào lên như thế.
Dương Trữ tức giận nói:
- Ta đang nắm chặt tay ngươi, còn kêu lần nữa, ta phế nó luôn.

Tâm trạng của hắn đang không tốt, nghe tiếng kêu thất thanh của hầu tử càng thêm khó chịu. Năm đó tham gia huấn luyện đặc biệt, bản thân hắn bị đánh gãy tay là chuyện bình thường, chẳng hề có cảm giác kiểu như trời sập xuống.

Hầu tử dù sao cũng là hầu tử, Dương Trữ vừa nói như vậy, gã liền im bặt. Dương Trữ khẽ động tay mấy cái, hầu tử đã nhăn nhó đổ mồ hôi, cổ họng như muốn phát ra âm thanh thống khổ. Dương Trữ đã thu tay lại.

- Thử xem có thể cử động không?
Dương Trữ quay người, đặt mông ngồi xuống đống cỏ khô.

Hầu tử bán tín bán nghi, thử cử động cánh tay vài lần, tuy nói là vẫn còn hơi đau nhưng cánh tay đã có thể hoạt động bình thường rồi.

Mấy tên còn lại đang định chạy trốn, thấy tình cảnh đó đều quay lại, thì thấy hầu tử quỳ rạp xuống dưới chân Dương Trữ, kích động nói:
- Tiểu Điêu, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Từ nay về sau, tất cả chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Ngươi bảo chúng ta đi về hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về phía tây.

Dương Trữ ngạc nhiên. Hầu tử này chuyển hướng gió quá nhanh, hắn không thích ứng kịp.

Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, vài tên ăn mày còn lại thấy thái độ hầu tử như thế, không ngờ đều chạy đến, đồng loạt quỳ xuống trước người Dương Trữ, đồng thanh nói:
- Tiểu Điêu, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của miếu thổ địa này, tất cả chúng ta nghe theo ngươi.

Dương Trữ đưa tay ra nói:
- Không cần vội, ta cần sửa sang lại đã.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi hỏi tiếp:
- Nơi này là thành Hội Trạch, các ngươi đều là đệ tử Cái Bang?

- Ngươi cũng vậy.
Hầu tử nhắc lại, vẻ như muốn khẳng định Dương Trữ cùng giai tầng với bọn họ.

Dương Trữ trừng mắt liếc nhìn hầu tử. Hắn không thích bị người khác cắt ngang lời như vậy:
- Hiện nay đang là triều đại nào? Còn nữa, Hoàng đế là ai?

Mấy tên ăn mày nhìn nhau, hiển nhiên không thể ngờ Dương Trữ lại hỏi chuyện cao siêu như thế.

- Triều đại? Đây là thị trấn Hội Trạch thuộc nước Sở. Chúng ta hẳn là thuộc triều Sở.
Hầu tử cẩn thận đáp:
- Nhưng Hoàng đế là ai chúng ta cũng không biết.

Dương Trữ toát mồ hôi lạnh, chẳng qua sau khi suy nghĩ lại hắn cũng thấy thoải mái. Nếu là thời cổ đại thì thông tin lạc hậu đến cực điểm. Hoàng đế xưa nay vẫn duy trì vẻ thần bí, không có khả năng lên tivi nói chuyện thường xuyên, nên công chúng bình thường không biết cửu ngũ chí tôn là ai cũng có lý.

Hắn đặt ra vài câu hỏi, hi vọng biết thêm chút thông tin về thời đại mà hắn đang quay lại.

Hắn là Tiểu Điêu, ít nhất, ở thời đại này chính là một cái tên cổ quái. Hiện giờ đang ở phía Bắc quận Hoài Nam nước Sở.


Thị trấn nhỏ này cũng không được xem là thái bình, đơn giản là cách 100 dặm phía Bắc là Hoài Thủy. Mà Hoài Thủy thì không yên ổn, hai bên bờ sông xảy ra chiến sự mấy năm rồi.

Nước Sở chiếm cứ phía Nam Hoài Thủy làm thổ địa, nhưng phía Bắc Hoài Thủy lại là thiên hạ của nước Hán. Hai nước Nam Bắc đối lập, đối chọi gay gắt.

Dựa theo tin tức mấy tên gia hỏa này cung cấp thì đại khái tuy nước Sở chiếm được phía Nam Hoài Thủy nhưng vẫn khống chế được hai quận phía Bắc, giống như hai đỉnh đao nhọn đâm thẳng vào bụng Bắc Hán. Uy hiếp đó khiến hằng ngày Bắc Hán khó mà sống bình an. Cho nên ba năm trước đây, hai mươi vạn đại quân Bắc Hán đã xuôi nam.

Ngươi tới ta đi đánh nhau hơn hai năm. Hai bên bờ Hoài Thủy khói lửa bao phủ. Khắp nơi bị phá thành những mảnh nhỏ, dân chúng hai bờ sông phải sống tha hương, vợ ly tử tán, tị nạn xung quanh.

Thành Hội Trạch cách Hoài Thủy chỉ khoảng 100 dặm, đương nhiên sẽ thành một trong những nơi tị nạn. Cũng may tuy rằng người Bắc Hán từng đánh vào bờ nam Hoài Thủy nhưng quân tiên phong đều bị đánh bật trước khi tới được thành Hội Trạch. Vì thế, thành Hội Trạch chưa từng phải trải qua binh đao.

Chẳng qua, mấy tháng trước, hai nước bãi binh đình chiến, cuộc chiến Hoài Thủy kéo dài gần ba năm rốt cuộc cũng có lúc dừng lại.

Mặc dù chiến sự đã dừng, nhưng số dân chạy nạn lưu lạc tới thành Hội Trạch cũng không rời đi. Một thị trấn nho nhỏ, hôm nay cũng kín hết người, chật chội không chịu nổi.

Dương Trữ không hề nghĩ tới một ngày nọ mình lại xuyên việt, càng không nghĩ tới chuyện mình biến thành một đệ tử Cái Bang vinh quang như này.

Sinh ra ở trong một gia đình bình thưởng, hắn nỗ lực không ngừng, trở thành một vũ cảnh. Trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc, sau khi xuất ngũ, hắn lựa chọn con đường buôn bán. Hắn dốc sức mình làm việc, nên cũng coi như đã có chút thành tựu.

Đang lúc hắn khổ tận cam lại, sau khi say rượu tỉnh lại, từ một thương nhân giàu có biến thành một gã ăn mày.

Phiền toái chính là, đối với cái tên Tiểu Điêu này, hắn không có mấy ấn tượng. Tuy rằng trong đầu có ít hình ảnh loáng thoáng nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì rõ ràng cả.

- Tiểu Điêu, với thân thủ này của ngươi từ nay có thể sẽ đạt tới thành tựu lớn ở Cái Bang.
Sau khi chứng kiến thân thủ của Tiểu Điêu, Hầu tử tươi cười nói:
- Với thân thủ này ngươi xứng đáng là cao thủ đứng đầu.

Dương Trữ thàm nghĩ không biết hầu tử ngươi còn biết xấu hổ hay không. Tuy rằng Dương Trữ cũng không phủ nhận mình có chút công phu nhưng chỉ mới hua tay múa chân vài cái mấy cây củi mục này đã xem hắn là cao thủ đứng đầu. Hắn thật sự không biết hầu tử định vị bản thân mình như thế nào. Dương Trữ ta là cao thủ đứng đầu, chẳng lẽ mấy cây củi mục này cũng tự xem mình là cao thủ nhất lưu sao?

- Ở Cái Bang sẽ đạt được đại thành tựu?
Với Dương Trữ, đúng là chuyện gì cũng cực kỳ xa lạ. Hắn khiêm nhường thỉnh giáo:
- Nói vậy có nghĩa là gì?

-Vẫn là ăn mày.
Câu trả lời của hầu tử khiến Dương Trữ thiếu chút nữa lại phải ra tay:
- Tuy nhiên, nói không chừng có thể trở thành lão đại thành Hội Trạch.

Dương Trữ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân:
- Nếu là Cái Bang, có phải là chúng ta cũng có phân đà? Đúng rồi, bang chủ Cái Bang có phải là họ Kiều không?

Hầu tử còn đang há hốc mồm, tên bên cạnh đã cướp lời:
- Chúng ta là một chinh nhánh bên dưới Hỏa Xà phân đà, một trong 28 phân đà của Cái Bang.
Người này cũng không để ý tới ánh mắt của hầu tử, chỉ hi vọng có thể gây ấn tượng tốt với Dương Trữ:
- Bang chủ không phải họ Kiều, hình như họ Hướng thì phải?

- Vậy các ngươi có biết Đả Cẩu Bổng không?
Dương Trữ đột nhiên có hứng thú:
- Hàng Long Thập Bát Chưởng đã nghe bao giờ chưa?

Mấy tên ăn mày quay lại nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu.


- Chẳng lẽ Đả Cẩu Bổng không phải là Cái Bang trấn bang chi bảo? Dương Trữ nói:
- Các ngươi chưa từng nhìn thấy Đả Cẩu Bổng trong tay Hướng bang chủ?

- Hướng bang chủ?
Hầu tử vội nói:
- Chúng ta chỉ là một chi nhánh nhỏ ở huyện thành, chỉ là một phần bên dưới của phân đà Hỏa Xà, ngay cả đà chủ cũng chưa từng gặp, nói chi Hướng bang chủ. Hơn nữa ta nghe nói, Hướng bang chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những người như chúng ta không có cơ hội gặp đâu.

Dương Trữ càng không vui. Trở thành đệ tử Cái Bang đã đành rất chán, hiện tại xem ra mình chỉ là một con sâu cái kiến trong Cái Bang mà thôi.

Ăn mày vốn đã ở đáy xã hội, còn mình là đáy của đáy xã hội.

Lão thụ bì vẫn im lặng đứng bên cạnh, rốt cuộc lúc này tiến lại gần, đưa cái túi trong tay cho Dương Trữ:
- Tiểu Điêu, đây là ngọc bội đổi lấy bạc bốc thuốc chữa bệnh đi. Phần còn lại, thì cất cho kỹ.

Mấy người còn lại thấy lão thụ bì đi đến thì vội né sang một bên nhường đường cho lão.

Dương Trữ ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngọc bội?

Lão thụ bì đương nhiên hiểu đầu óc Dương Trữ lúc này không bình thường, kiên nhẫn giải thích:
- Khi ngươi bị mê man, Tiểu Điệp cô nương có đến gặp ngươi, thấy ngươi mang bệnh nên để lại cho ngươi miếng ngọc bội. Ta ấy nàng rất coi trọng miếng ngọc bội này, nhưng vì cứu ngươi nên mới lấy ra. Ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn nên đành nhận lấy.

Tiểu Điệp? Chẳng biết tại sao, nghe tới cái tên đó, đầu Dương Trữ lại có cảm giác giống như từng quen biết, cảm giác như là... Đau, là... Yêu. Ở trong đầu hắn chợt xuất hiện cảm giác mơ hồ kia, mơ hồ mường tượng ra một cô nương 14 tuổi thanh tú. Đầu hắn quay cuồng, vội đưa tay lên ấn hai bên huyệt Thái dương.

Hắn không phải bản nhân, rất nhanh, Dương Trữ hiểu ra loại phàn ứng kỳ quái này. Hắn hiểu, tuy rằng hắn chiếm cứ toàn bộ thân thể Tiểu Điêu, nhưng trí nhớ của Tiểu Điêu vẫn không bị cướp đi hoàn toàn. Một khi chạm vào miền ký ức của gã, nhất là với một người để lại nhiều cảm xúc thì tiềm thức Tiểu Điêu sẽ thức dậy.

Lão thụ bì thấy Dương Trữ có thái độ khác thường thì nhíu mày thở dài:
- Tiểu Điêu, ngươi bị bệnh nặng, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Người khác ngươi có thể quên nhưng Tiểu Điệp cô nương thì nhất định không được quên. Nếu không có nàng, chỉ sợ ngươi không thể sống được.

Dương Trữ lại nghi hoặc. Theo như lời lão thụ bì nói thì có vẻ như Tiểu Điệp cô nương kia là ân nhân cứu mạng của mình.

Bên ngoài mưa to gió lớn, lúc này Dương Trữ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Hắn nói với hầu tử:
- Gần đây có chỗ nào có nước không? Lấy chút nước về để ta rửa mặt.

Hắn cần nước lạnh rửa mặt, để giúp bản thân tỉnh táo lại

Hầu tử sửng sốt, thấy Dương Trữ nhướng mày thì cuống quýt nói:
- Có có, ta đi lấy.
Rồi quay sang mấy người kia:
- Cùng nhau đi.

Mấy người này ra khỏi cửa Dương Trữ mới hỏi lão thụ bì:
- Ta mới bị bệnh rất năng à?

- Bị khoảng 10 ngày.
Lão thụ bì thở dài:
- Chúng ta không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bất lực nhìn ngươi càng ngày càng yếu đi. Mấy ngày trước, Tiểu Điệp cô nương đến đây, khóc lóc đến nửa đêm, rồi đưa ngọc bội ra. Tiểu Điêu, nếu không có miếng ngọc bôi kia, chỉ sợ bây giờ ngươi đã chết rồi.

- Tiểu Điệp... Khóc đến nửa đêm.
Dương Trữ cười khổ:
- Nàng khổ sở khi ta chết? Nhưng... Rốt cuộc nàng là ai? Vì sao... Vì sao ta chẳng nhớ gì cả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.