Cân Cả Thiên Hạ

Chương 33: Món tiền lớn đến tay




Vào trong phòng thì Hoắc Lưu Ly chạy lại ôm bà lão gọi lớn " bà bà, sao bà lại đến đây ", bà lão cười cười đạo " đến đây cứu các ngươi ra ngoài à, nhưng thấy 2 người các ngươi vẫn khỏe vậy thì ta cũng an tâm" bà lão quay sang nói với Xuân Đức:

" xin hỏi vị tiểu hiểu này bang chủ các người đâu, chúng ta có việc cần thương lượng riêng"

Xuân Đức đạo " xin dám hỏi tiền bối, nhìn ta không giống một bang chủ sao? ".

Bà lão " Ấy... chẳng lẽ vị trước mắt này là bang chủ ".

Xuân Đức rất tự hào nói " đoán đúng rồi đấy, xin tự giới thiệu ta tên Xuân Đức, là bang chủ của Bang Đụng Là Sát, năm nay 24 tuổi không vợ, không con cái, có một em gái 6 tuổi... bla... vla"

Nghe xong 3 người trong phòng cũng bó tay với vị bang chủ danh tiếng mới nổi này rồi. Bà lão lại lên tiếng tiếp cắt đứt sự khoe khoang của Xuân Đức: " không biết vị bang chủ làm sao mới bằng lòng thả bọn hậu bối ra ".

Xuân Đức rất thẳng thắn đạo: " Chỉ cần có ma tinh là xong "

Hắn gọi ra ngoài phòng đạo: " Bảo bảo lấy sổ sách ra cho ca cac, nhớ mang thêm chai nước ngọt và 2 cái ly nữa "

Sau một lúc, tiểu nha đầu tay xách nách mang đi vào, Xuân Đức đứng lên cầm giùm Vu Y tiện thể đạo " hàn xá đơn sơ, trà thì không có nhưng nước ngọt vẫn có, tiền bối từ từ mời dùng á" còn 2 người bên cạnh thì hắn bỏ mặc, kệ bọn họ.

Hắn làm xong lễ tiết chủ nhà xong thì cũng mặc kệ, hắn lấy quyển sổ lên đạo:

" đây là bảng giá tiền chuộc thân,kim dan 10000, Nguyên Anh 10000000, vị hóa thần kia thì 1000 vạn"

Tổng cộng là: 1* hóa thần + 36* nguyên anh + 120 kim dan =4720 vạn ma tinh

" Tiền ăn 7 ngày qua thì miễn phí "

"Tiền chữa bệnh cho mọi người, tay cụt, chân cụt gì cũng đã lành hết, thêm 10 vạn ma tinh làm phí "

Tổng cộng 4730 vạn ma tinh.

Phụt... phụt... phụt

Ba người trong phòng đồng loạt phun nước ngọt ra ngoài, 2 người Mã Văn Tài mặc dù đã biết nhưng nghe đến con số ma tinh cũng làm cho người giật nảy mình.

Phút ban đầu giật mình nhưng bà lão thành tinh rồi nên cũng lấy lại bình tĩnh ngay, Bà lão đạo:

" Được "

Bà lão lấy ra một cái hắc kim tạp cho Xuân Đức rồi nhìn hắn.

Kiểm tra xong, Xuân Đức cất kim tạp ngay và luôn hắn nói, tiền bối đúng là sòng phẳng, tiền trao cháo múc, còn Ly tỷ và Tài huynh là muốn sau này trả hay mượn tiền của tiền bối trả luôn, nói xong hắn nhìn lại hai người.

Hai người khóe miệng co giật, tên tham tiền này nhận số tiền lớn vậy mà cũng không quên món tiền nhỏ của hai người.

Hoắc Lưu Ly nói thầm với lão bà bên cạnh, nghe xong lão bà đầu cũng đầu hắc tuyến, lấy ra 2 cái tạp đưa cho Xuân Đức.

Thấy vậy Xuân Đức càng cười rạng rỡ hơn đạo " đúng là đại gia tộc, tiền tài chỉ là phù du, tiện tay là vứt ra ngoài, không như kẻ làm bang chủ như ta đây, ăn bữa này còn phải lo bữa mai " hắn cảm khái

Bà lão cũng hết chỗ nói rồi, tham tiền không cần mạng. Còn 2 người Lưu Ly xuyết nữa đứng lên chửi đậu đen rau má....

Xuân Đức thấy mọi người còn đang suy nghĩ cái gì ấy thì hắn bỗng nhiên nhớ đến cái gì đạo:

" Mã huynh khi nào cần ta nhớ thông báo một tiếng, giết người phóng hỏa thì ta không làm nhưng bắt cóc tống tiền thì ta rất chuyên nghiệp nha, lần trước nghe nói qua huynh đang theo đuổi mỹ nhân ở học viện phải không, chỉ cần bỏ ra 100 vạn ma tinh ta đem bắt cóc nàng đến cho huynh rồi cho nàng rót "độc tình cổ" cho nàng cả đời chung thủy với huynh" nói xong hắn vỗ vai Mã Văn Tài, một bộ huynh đệ tình thâm.

Hoắc gia bà lão "..... bà cảm thấy xấu hổ cho người trước mắt "

Lưu Ly đã không nhịn được chửi ầm lên " ngươi cái tên vô lương tâm này, việc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, tham tiền có mức độ thôi chứ, có khi nào thiếu tiền thì bằng hiểu cũng bán lấy tiền không? " nói xong nàng còn thở phì phì tức giận không ngớt.

Xuân Đức suy ngẫm một chút đạo " ta mặc dù tham tiền một chút nhưng vì thiếu tiền mà bán bằng hiểu thì ta không làm đâu, ta cũng không ngốc khi chưa được giá bán thì lỗ vốn à"

Mọi người "....."

Mã Văn Tài mặc dù động tâm nhưng ở đây có người ngoài nên gã cũng không dám đón lời, nếu không gia tộc phía sau mỹ nữ kia sẽ làm thịt hắn.

Hắn cười ha ha đạo " ta làm người có nguyên tắc, làm sao có thể làm như vậy a ha ha ha"

Xuân Đức ra vẻ buồn rầu đạo " không ngờ Mã huynh lại chính nhân quân tử đến vậy, nghĩ cũng đúng phong lưu phóng khoáng như huynh,nếu hạ tình cổ thì cả đời chỉ có thể chung tình với một người thì làm sao đáng"

Hắn cảm khái hát " Trên đời có vạn bóng hồng cớ sao anh phải chung tình với em. chậc chậc"

....