Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 31: Chương ba mươi mốt




Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lo lắng cùng tức giận của Thẩm Trường Đông. Đinh Dật ấm lòng, nghiêng đầu nhìn xung quanh một màu trắng không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: “Đây là bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây?”

Thấy cô tỉnh Thẩm Trường Đông bớt lo lắng bắt đầu nổi giận: “Bác sĩ nói gần đây bạn áp lực quá lớn còn không đủ chất dinh dưỡng cho nên thiếu máu nghiêm trọng, gần đây bạn làm gì? Sao lại không ăn đủ chất dinh dưỡng!”

Gần đây làm gì, hình như không duy trì được có chút phiền lòng, Đinh Dật co rúm lại một chỗ không nói gì.

Thẩm Trường Đông thở dài nói: “Bạn cùng phòng đưa bạn đến đây, bây giờ bọn họ về đi học, bác sĩ nói bạn phải bổ sung chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý như vậy không cần phải nằm viện.”

Nhìn Đinh Dật không có phản ứng, Thẩm Trường Đông nói: “Rốt cuộc hôm qua đã diễn kịch xong, về sau mình ở phòng bên này, dễ dàng chăm sóc bạn.”

Nhắc tới kịch bản, Đinh Dật trợn mắt nhìn cậu: “Bạn diễn kịch gì? Mình chưa xem hay là không dám cho mình xem?”

Thẩm Trường Đông kinh ngạc: “Lần đó diễn ở trường không phải mình nói bạn rồi sao? Là bạn nói không rảnh nên không tới, mình làm gì mà không dám cho bạn xem?”

Nghĩ lại chính xác là cô không muốn đi nhưng vẫn chưa xong: “Hình của bạn và Guli là thế nào? Hừ, còn đăng lên mạng, định cho mọi người biết hết sao!”

Thẩm Trường Đông nghi ngờ: “Hình gì?”

Đinh Dật cười lạnh: “Hình gì? Đừng giả bộ ngu, rõ ràng bộ dáng cười rất ngọt ngào. Thẩm Trường Đông, bạn muốn chia tay với mình sao không nói thẳng, chẳng lẽ bạn cho rằng mình sẽ quấn lấy bạn sao?”

Thẩm Trường Đông vội vàng đứng lên: “Ai nói muốn chia tay?”

Đinh Dật ngồi dậy, chợt cảm thấy có chút choáng váng đầu óc, lại nằm xuống giường, Thẩm Trường Đông vội vàng đỡ cô, lớn tiếng kêu bác sĩ, Đinh Dật kéo tay cậu: “Cút! Bạn gào cái gì, mình còn chưa chết!”

Đinh Dật giùng giằng muốn ngồi dậy lần nữa, Thẩm Trường Đông vội vàng giúp cô kê gối vào lưng, chỉnh giường cao lên một chút, Đinh Dật muốn quát to nhưng bác trai và bác gái đối với cô rất tốt, nếu như mắng Thẩm Trường Đông chẳng phải là không nể mặt sao vì vậy nói: “Thẩm Trường Đông cậu thật thất đức! Chân đứng hai thuyền còn không chịu chia tay! Chẳng lã bạn muốn ép mình nói trước! Mình cho bạn biết không có cửa đâu!”

Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, đến lúc này Đinh Dật vẫn chưa quên những lời mà lúc đầu bọn họ nói, ai hối hận có thể đưa ra yêu cầu với đối phương, nếu không có cô cậu còn yêu cầu cái gì. Vì vậy kiên nhẫn giải thích: “Đinh Dật, mình nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, chẳng qua mình cần nói rõ mình không đứng hai thuyền, càng không nghĩ muốn chia tay!”

Đinh Dật vẫn như cũ cười lạnh: “Bạn cho mình mù hay là mình ngu? Bạn tự vào nhìn trang web trường bạn đi, sợ rằng bây giờ mọi người đều biết bây giờ hai người là một đôi rồi.”

Lúc này bác sĩ nghe thấy tiếng kêu đã chạy tới, sau khi Thẩm Trường Đông nói rõ với bác sĩ lại dặn dò Đinh Dât nghỉ ngơi cho tốt, nhìn cô quay đầu đi không để ý tới mình, cậu thở dài nhưng vẫn vội vã rời đi.

Nhìn Thẩm Trường Đông rời đi, Đinh Dật chợt buồn, không nhịn được gào khóc, bác sĩ ở bên cạnh không hiểu thế nào, không thể giúp cô kiểm tra, sau khi khóc Đinh Dật cảm thấy rất thoải mái liền yêu cầu muốn xuất viện.

Vừa về tới ký túc xá điện thoại liền vang lên, bên kia truyền đến giọng cực kỳ tức giận của Thẩm Trường Đông: “Sao bạn không nói tiếng nào đã về? Bây giờ mình đang ở dưới ký túc xá. Mau xuống đi, mình giải thích cho bạn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

Đinh Dật nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Đông đang đứng ở dưới, bên cạnh còn có một cô gái, thấy cô gái kia, Đinh Dật liền tức giận. Đôi gian phu dâm phụ này lại dám chạy đến địa bàn của cô giương oai, xem cô như người chết rồi sao!

Không ngờ Thẩm Trường Đông không biết suy nghĩ như vậy, cô dễ bị bắt nạt vậy sao? Đã như vậy rồi thì khiến cho bọn họ không mặt mũi mà quay về! Vì vậy cầm vợt đánh bóng bàn ở trên giường chạy xuống dưới.

Vừa đúng lúc gặp Triệu Hiểu Đông từ bên ngoài về, ánh mắt hoảng sợ nhìn cô: “Đinh Dật, bạn khỏe rồi hay sao? Có thể đánh bóng bàn rồi sao?” Đinh Dật lúng túng đáp một tiếng rồi chạy xuống lầu.

Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật lửa giận ngút trời chạy xuống, thầm nghĩ không ổn, nhanh miệng nói: “Ở đây nhiều người không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ít người nói chuyện.”

Trán Đinh Dật nổi đầy gân xanh nhưng cô cũng biết cãi nhau cũng chẳng có lợi gì cho cô, dù sao cô là người ở trường này, vì vậy tạm thời nén cơn giận đi cùng Thẩm Trường Đông vào rừng cây nhỏ, tay phải cầm vợt đánh bóng bàn, giống như nói sai một câu cô sẽ ra tay.

Guli đứng tại chỗ không chịu đi, Thẩm Trường Đông lạnh lùng nói: “Đừng quên bạn đã đồng ý với mình cái gì, nghĩ cho kỹ hậu quả sẽ thế nào.” Lúc này cô ta mới bất đắc dĩ đi theo hai người.

Nhìn xung quanh không có gì nguy hiểm, Thẩm Trường Đông nói với Đinh Dật: “Mình thấy hình đó rồi, mình đã yêu cầu quản lý trang web đó xóa rồi. Mình và Guli đóng vai nam nữ chính trong vở kịch “Turandot”, bị chụp hình đăng lên trang web, chuyện xảy ra như vậy mình cũng không vui.”

“Không vui? Vậy hôm nay bạn dẫn cô ta đến đây là có ý gì?” Liếc nhìn Guli, Đinh Dật quyết không tha.

Thẩm Trường Đông nói: “Sau đó mình phát hiện ra hình đó là do Guli cung cấp, trên diễn đàn có rất nhiều lởi đồn đại, tra ra IP cũng là những người trong ký túc của bạn ấy, vừa rồi bạn ấy đã xin lỗi mình, mình muốn bạn ấy đến giải thích với bạn.”

Thì ra còn có tin đồn, cô chưa nhìn thấy, xem ra không đánh mà đã khai rồi, nghĩ tới những lời đồn này cũng không phải là những lời dễ nghe, vì vậy tò mò nhìn Guli, cô gái này, có tài có sắc, sao lại cứ mãi theo Thẩm Trường Đông chứ?

Nhận thấy Đinh Dật nhìn mình chăm chú Guli nổi giận: “Được, tôi thừa nhận là tự mình đa tình, nhưng cô cũng đừng quá tự đắc, không phải chỉ là tạm thời chiếm ứu thế thôi sao? Nếu như ba chúng ta biết nhau cùng một lúc cô có thể thắng sao? Không biết quý trọng còn làm cao, không biết xấu hổ!”

Thẩm Trường Đông quát to: “Guli, bạn nói gì đấy!” Nhìn Đinh Dật tức giận đến mức tái mặt, khuôn mặt Guli nở một nụ cười: “Nếu muốn người khác không biết trừ khi đừng làm, Không phải cô bị hút bởi người Nhật Bản sao?”

Gần đây vốn dĩ Đinh Dật có trăm mối lo, tâm hoảng loạn, hôm nay nghe Guli nói cũng biết rõ chuyện tình, nhất thời trong đầu “phựt” một tiếng như dây cung bị đứt, tâm như tro tàn, cô chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Đông: “Hừ hừ, đúng là hồng nhan tri kỷ, thì ra bạn không tin mình, tìm cô ấy khóc lóc kể lể. Thẩm Trường Đông mình nói cho bạn biết chúng ta chia tay!”

Nói xong quay đầu bước đi, Thẩm Trường Đông như muốn nổi điên, la hét: “Không phải mình nói cho bạn ấy biết!” Thấy Đinh Dật không để ý, vội vàng chạy lên kéo cánh tay Đinh Dật.

“Bạn là tên khốn kiếp, mau buông tay!” Đinh Dật giùng giằng, thấy không thoát được, dùng tay phải quơ vợt đánh bóng bàn đánh vào người Thẩm Trường Đông.

Khoảng cách quá gần, mỗi một cái đều đánh lên người Thẩm Trường Đông, cậu chỉ có thể tránh né không để cô đánh vào những chỗ quan trọng, để cho Đinh Dật đánh vào lưng vào tay, cho dù như thế gương mặt Thẩm Trường Đông vẫn bị đánh mấy cái nhất thời có một vài dấu đỏ.

Đinh Dật nóng nảy dùng hết sức đánh, cái vợt đánh vào da thịt âm vang tiếng chói tai trong rừng, Guli tỉnh hồn bắt đầu thét chói tai: “Đinh Dật cái đồ điên này, dừng tay lại!” Nói xong muốn kéo hai người bọn họ ra, không ngờ Thẩm Trường Đông cùng Đinh Dật thấy cô đi tới cùng nhau quát cô ta: “Cút ngay!”

Đinh Dật lại không dừng tay, Thẩm Trường Đông vẫn nắm chặt cô không buông, Thẩm Trường Đông nói với Guli: “Bạn giúp mình giải thích như vậy sao? Guli bạn được lắm, bạn nhớ kỹ đấy?”

Sắc mặt Guli lập tức cứng đờ lộ ra sợ hãi, nước mắt chực rơi, buồn bã nhìn Thẩm Trường Đông: “Bạn thật độc ác? Mình đã làm sai điều gì, không phải chỉ là mình thích bạn thôi sao?”

Thẩm Trường Đông cau mày: “Bạn đừng nói với mình những lời đó nữa, bây giờ mình hỏi bạn, chuyện người Nhật Bản, bạn nghe từ đâu?”

Guli đang không biết nên nói thế nào thì chỉ nghe Đinh Dật cười lạnh: “Đủ rồi, đừng diễn kịch trước mặt mình, mình nhìn thấy hai người đã rất ghê tởm! Thẩm Trường Đông bạn mau buông mình ra, nếu không mình sẽ đánh cho bạn tàn phế!” Nói xong, cái vợt trong tay lại vung lên, đánh cho đối phương không thể đánh trả, Chán quá đi mất, trong lòng Đinh Dật càng phiền não, chỉ muốn nhanh quay về ký túc xá ổn định lại tâm trạng.

Thẩm Trương Đông nhìn Đinh Dật, vẻ mặt khổ sở: “Có thể thu lại lời chia tay không?"

Lúc này Đinh Dật đang giận, nói như đinh đóng cột: “Không được, mình không muốn gặp bạn, chúng ta chia tay đi!”

Thẩm Trường Đông vẫn kéo cô không chịu buông tay: “Đinh Dật, mình nhớ lời hứa đáng giá ngàn vàng của bạn sẽ không nói chia tay trước! Đã như vậy, bạn có nhớ lời hứa lúc trước của chúng ta?”

Đinh Dật chợt nghĩ đến lời hứa sẽ đồng ý làm theo ý của người còn lại, không nhịn được cười nhạo nói: “Nhớ thì sao? Chẳng lẽ bạn yêu cầu mình quay lại với bạn? Như vậy mình không thể chia tay nữa, bạn cho rằng bạn rất thông minh sao? Thẩm Trường Đông, mình không chịu được bạn nghĩ mình ngu như vậy!”

Vẻ mặt Thẩm Trường Đông cô đơn, lắc đầu nói: “Đinh Dật, bạn thông minh như vậy sao mình có thể nghĩ bạn ngu dốt, mình phát hiện ra mình mới là kẻ ngốc, bây giờ mình chỉ có một yêu cầu, bạn dọn ra ở cùng mình mà thôi.”

Lời vừa nói ra, Đinh Dật cùng Guli giống như bị sét đánh ngẩn người, một lúc sau Đinh Dật mới khôi phục tinh thần, giận quá hóa cười: “Thẩm Trường Đông, có phải đầu óc bạn có vấn đề rồi hay không? Hay phát điên rồi?”

Sắc mặt Thẩm Trường Đông bình tĩnh, giống như đã sớm biết phản ứng của cô. Cậu quay đầu nói với Guli: “Bạn về trước đi, về sau đừng bàn tán sau lưng người khác nữa, sẽ không có chuyện gì.” Mặc dù Guli muốn ở lại xem mọi chuyện thế nào nhưng cô rất sợ Thẩm Trường Đông nên đành đi về.

Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật, khẽ nói: “Có phải gần đây tâm tình bạn không tốt, hay mất ngủ, không muốn làm gì, luôn có cảm giác bất lực?” Đinh Dật hoảng hốt trong lòng, ngẩng đầu hỏi cậu: “Làm sao bạn biết?” Thẩm Trường Đông khẽ nói: “Lúc bạn hôn mê, mình nói chuyện với các bạn trong phòng của bạn, Đinh Dật mình hi vọng bạn hãy nghe mình nói, trước tiên đừng phản bác lời mình nói được không?”

Guli đã đi, Đinh Dật cũng không muốn tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, lập tức buông lỏng, vẻ mặt uể oải, cô ngồi xuống ôm đầu: “Mình cũng không biết gần đây mình bị làm sao, mình thật ghét mình lúc này, mình hận không thể tự tát mặt mình, chỉ cần mình trở lại trạng thái như cũ, nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ xong đời!”

Thẩm Trường Đông ngồi xuống từ từ đẩy cánh tay Đinh Dật ra, thấy trên mặt cô đã đầy nước mắt, đôi mắt khép hờ, những giọt nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống như ngàn chiếc roi quất vào lòng Thẩm Trường Đông.

“Thật xin lỗi, là lỗi của mình, mình không nên vì chuyện của bản thân, bởi vì chuyện trong lòng của mình mà bỏ qua vấn đề của bạn, Cũng may chuyện không nghiêm trọng, bây giờ chúng ta từ từ điều chỉnh, từ từ khống chế được không?”

Thật ra thì mấy ngày nay Đinh Dật cũng cảm thấy hoang mang không đơn giản chỉ là tâm trạng bất ổn. Nhưng cô không chịu thừa nhận, cả đêm nằm im nhìn trần nhà cũng không dám lộ ra, sợ mình sẽ bị người khác xem thường, bị người ta xem thường quả thật đối với cô thật là nhục nhã! Nhưng hình như các bạn trong phòng đều phát hiện ra gì đó, không nói khỏi miệng nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, hàng năm trong trường vẫn có học sinh tự tử, có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ?

Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật ở yên trong lòng cậu, Đinh Dật buông lỏng, được rồi, rốt cuộc có người chia sẻ với cô những thứ này, cô không đơn độc.