Càn Khôn Song Tuyệt

Chương 30: Lữ điếm thi tài



Ngoài khách sảnh đã nghe giọng tên tiểu nhị lắp bắp:

- Chư vị quan khách, xin thương tiểu nhân, dời... dời sang độc viện bên trái.

Trần Ngự Phong nói:

- Những người đó là ai vậy?

- Dạ thưa. Các vị đại sư của Hoàng giáo từ La Sa tới.

Trần Ngự Phong nhìn quần hùng:

- Các vị có cao kiến gì?

Tề Kim Cang lớn tiếng:

- Bọn Lạt ma của Hoàng giáo tuy không phải dễ chọc nhưng chúng ta cũng không nên sợ làm mất oai phong của võ lâm Trung Nguyên.

Tống Thiên Hành phụ họa:

- Thiên Hành cũng đồng ý với ý kiến Tề tiền bối.

Tuyết Sơn thần ni cũng mỉm cười gật đầu:

- Bần ni cũng đồng ý, lão ngoan đồng lo chuyện này đi.

Trần Ngự Phong mỉm cười quay sang tiểu nhị:

- Tiểu nhị ca, ngươi không cần lo việc ở đây nữa, mọi việc có bọn ta gánh vác.

Bên ngoài nghe tiếng quát tháo:

- Đồ khốn! Còn chưa chịu ra đây!

Tên tiểu nhị nghe quát luýnh quýnh không biết chạy đàng nào, Trần Ngự Phong chỉ cửa sau nháy mắt ra hiệu cho hắn đi khỏi, sau đó lão quay sang Tống Thiên Hành:

- Lão đệ! Đi với ta chứ!

Khi hai người bước ra ngoài thì vừa hay đụng phải một tên hoàng y phiên tăng, thân hình cao lớn bước vào tiểu viện, theo sau y còn sáu tên phiên tăng rặt một màu áo vàng.

Tên trung niên phiên tăng hơi ngạc nhiên:

- Sao chỉ có hai người ra thôi? Các ngươi cũng có bảy người kia mà?

Bảy tên hoàng y phiên tăng đã xếp thành hình chữ nhất trước mặt hai người.

Trần Ngự Phong mỉm cười:

- Còn năm vị nữa sẽ ra sau!

Trên trung niên phiên tăng mỉm cười:

- Vậy mới phải, Trung Nguyên các ngươi có câu “thức thờ vụ giả vi tuấn liệt” mà!

Trần Ngự Phong nói:

- Ai nói với ngươi là ta định nhường phòng mà ngươi nói vậy?

Gã phiên tăng nổi giận:

- Hảo tiểu tử, dám ghẹo gan Phật gia!

Tống Thiên Hành nhíu mày, Trần Ngự Phong khoát tay ngăn lại, mỉm cười nói:

- Muốn nhượng phòng cũng được, nhưng phải nói chuyện cho giống con người một chút sau đó mới thương lượng.

Gã phiên tăng gầm lớn:

- Hảo tiểu tử, dám mở miệng mắng người!

Vừa quát gã vừa múa chưởng đập tới, nhưng chưởng thế vừa xuất đã thấy lão phiên tăng tuổi lớn nhất quát lớn,đồng thời nói luôn một tràng tiếng lạ hoắc.

Gã trung niên phiên tăng dừng tay tức thì, đồng thời cung kính nói mấy câu với lão phiên tăng sau đó quay sang Trần Ngự Phong hỏi:

- Tôn giá cũng là người tu hành? Xin báo danh hiệu...

Trần Ngự Phong mỉm cười:

- Tại hạ có thể coi là một nửa người của giang hồ, bởi vậy danh hiệu báo ra sợ đại hòa thượgn các vị cũng không biết.

Dừng một lát lão chậm rãi tiếp:

- Các vị từ Bố Đạt La cung tới?

Gã phiên tăng trung niên gật đầu.

Trần Ngự Phong hỏi:

- Các vị là khách mới của “Băng Phách thần quân” Nhiễm Khiếu Thiên?

Lão phiên tăng lại gật đầu.

Trần Ngự Phong mỉm cười:

- Các vị thân phận thế nào trong Bố Đạt La cung?

- Tam tôn giả, Tứ kim cang.

Trần Ngự Phong cười ha hả nói:

- Ca ma, Ca lam, Ca diếp tam tôn giả là những tuyệt đỉnh cao thủ công lực chỉ kém cung chủ. Tứ đại kim cang cũng là những nhân vật xuất chúng. Nhiễm Khiếu Thiên có thể mời được những trợ thủ như vậy thật đáng tự hào.

Gã trung niên phiên tăng xám mặt dùng Tạng ngữ dịch lại, cả sáu tên còn lại đều biến sắc.

Trần Ngự Phong mỉm cười tiếp:

- Xin hỏi các vị có thể giới thiệu để tại hạ được chiêm ngưỡng!

Hắn dịch lại lời nói Trần Ngự Phong, chỉ thấy lão phiên tăng gật đầu.

Gã chỉ lão phiên tăng giới thiệu:

- Ca ma tôn giả, Ca lam tôn giả, Ca diếp tôn giả, Đa Tý kim cang, Đại đầu kim cang, Thần lực kim cang.

Sau cùng gã chỉ vào ngực tiếp:

- Đại lực kim cang.

Trần Ngự Phong cười lớn:

- Vạn hạnh! Vạn hanh! Quả nhiên nghe danh không bằng thấy mặt. Tại hạ cũng xin giới thiệu, tại hạ là Trần Ngự Phong chắc đại hòa thượng chưa nghe qua. Còn vị này là Tống Thiên Hành.

Đại lực kim cang hơi giật mình:

- Ngươi là “Hảo hảo tiên sinh” Tống Thiên Hành?

Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi:

- Đại sư không tin?

- Tin lắm! Tin lắm! Nhưng... các ngươi đến đây làm gì?

Bỗng nghe Ca ma tôn giả nói mấy câu, Đại lực kim cang quay lại dịch:

- Tôn giả nới những hiểu lầm lúc nãy, chờ đến Quảng Hàn cung sẽ thanh toán dứt điểm.

Trần Ngự Phong vuốt râu nói:

- Vậy cũng được nhưng tại hạ thấy nếu các vị muốn bọn này nhượng phòng cũng có thể thương lượng được.

Đại lực kim cang ngớ người:

- Nghĩa là sao?

Trần Ngự Phong nghiêm nghị nói:

- Qúy giáo với Trung Nguyên lâu nay không ai xâm phạm đến ai thì tội gì phải nghe xúi giục của Nhiễm Khiếu Thiên mà vướng vào vòng thị phi của võ lâm Trung Nguyên.

Ngươi bảo với tôn giả, nếu đồng ý rút lui trước khi xung đột để khỏi mất hòa khí đôi bên thì ta sẽ nhượng độc viện này, đồng thời thiết tiệc tẩy trần mời các vị.

Sau một hồi nói chuyện với nhau bằng Tạng ngữ, Đại lực kim cang quay lại nói:

- Thật đáng tiếc, tôn giả nói đã nhận lời hứa của Nhiễm Khiếu Thiên nên không thể thất ước, thịnh tình của tôn giá xin tâm lãnh.

Trần Ngự Phong cười nhạt:

- Tại hạ đây tiên dụng lễ, hậu dụng binh, nếu song phương không thể hòa hảo trước sau gì cũng không tránh khỏi xung đột, thôi thì giải quyết ở đây cũng được.

Đại lực kim cang biến sắc, nói:

- Họ Trần kia, ngươi đừng tưởng bọn ta sợ ngươi.

Trần Ngự Phong mỉm cười:

- Hoàng giáo oai trùm Tây Tạng, tại hạ nào dám có ý đó.

Đại lực kim cang quay lại nói một hồi, Thần lực kim cang lớn bước đi ra khỏi hàng nói thôi một hồi.

Trần Ngự Phong chưa kịp hỏi xem đối phương nói gì thì chiếc chưởng to bè của gã đã nhằm ngực lão kích tới.

Gã này lấy hiệu “Thần lực” lại thêm tuyệt nghệ “Đại thủ ấn” của Hoàng giáo thì một chưởng này không phải tầm thường.

Nhưng Trần Ngự Phong như không biết lợi hại, xua tay nói:

- Khoan đã! Khoan đã! Có muốn đánh cũng phải chờ nói rõ điều kiện đã!

Nói ra sợ không tin, thần công “đại thủ ấn” của Thần lực kim cang bị cái xua tay của lão hóa giải vô hình vô tích.

Sự thể không những khiến Thần lực kim cang ngẩn ngơ như không tin vào sự thật trước mắt mà cả sáu tên còn lại cũng không khỏi biến sắc.

Thần lực kim cang sau một lúc ngẩn ngơ chợt tỉnh lại gầm vang định lao vào tấn công nữa, nhưng Ca ma đã kịp thời quát ngăn hắn lại, đồng thời nói luôn mấy câu. Đại lực kim cang phiên dịch:

- Cái tên “Trần Ngự Phong” của tôn giá là hóa danh?

Trần Ngự Phong vuốt râu cười:

- Danh tính chẳng qua là thứ ký hiệu để phân biệt người này với người khác, không cần phí thời gian phân biệt chân giả, giờ ta nói rõ điều kiện đã, rồi sẽ đánh sau.

Đại lực kim cang gật đầu:

- Ngươi nói đi.

Trần Ngự Phong nghiêm nghị:

- Chúng ta đấu ba trận, bên nào thắng hai coi như thắng. Nếu các vị thắng thì bảy người bọn ta lập tức về Trung Nguyên, còn nếu bại phiền các vị lưu lại trong khách sạn đến ngày mai sau đó đi hay ở tùy ý.

Đại lực kim cang sau một hồi trao đổi bằng Tạng ngữ mới quay lại nói:

- Tôn giả đồng ý, mời ra đầu đề thi đấu!

Trần Ngự Phong nói:

- Chúng ta không cừu không oán vậy nên đấu đến thắng bại thì thôi không cần quyết sống chết, có điều đầu đề thì xin nhượng cho các vị ra.

Thông qua Đại lực kim cang, Ca ma tôn giả nói:

- Nếu tôn giả đã nói vậy thì trận đầu tiên sẽ đấu văn.

Trần Ngự Phong cười lớn tán thưởng:

- Hay! Hay lắm! Nhưng đấu văn như thế nào đây?

- Đầu đề ra là “sách chỉ nhiếp vật” (cách giấy lấy vật” song phương đánh nhau hai trượng, trước mặt mỗi người có dựng một chiếc khung bằng gỗ dùng giấy dán kín, giữa hai người để một cái bát úp bên trên là một quả trứng. Sau đó mỗi người dùng chưởng lực hút chiếc chén về phía mình mà trứng không rơi, giấy không rách coi như thắng.

Đây quả là một đầu đề tỉ thí khá hấp dẫn. Cách giấy lấy vật mà giấy lại dùng thứ dán cửa sổ, đã mỏng lại giòn, chỉ cần khẽ động là rách ngay, lại thêm cái trứng đặt trên chén, chén khẽ động trứng cũng có thể rơi ngay xuống đất.

Trần Ngự Phong nghe xong cười lớn nói:

- Hấp dẫn! Hấp dẫn! Tại hạ biết rõ bị bại nhưng cũng không thể không thử.

Trần Ngự Phong nói vậy không phải là khiêm tốn, kỳ thực lão chỉ có một chút thần công có thể thu hút tùy ý còn dùng vào trò chơi này lão chưa hề có kinh nghiệm.

Ngược lại biết đâu bọn phiên tăng chẳng thường xuyên dùng cách ấy để luyện tập nội công? Bởi vậy bất kỳ ai cũng không dám chắc phần thắng.

Thế là bọn tiểu nhị lật đật chạy đi chuẩn bị, một lát sau mọi vật cho cuộc tỷ thí đã mang đến đầy đủ.

Tiểu viện nền khá bằng phẳng rất hợp để song phương tỉ thí, tiếc một điều hơi nhỏ, nhưng cũng chẳng sao.

Sau khi bày trí xong, đốt lên một cây hương, Trần Ngự Phong cùng Ca ma tôn giả ngồi xuống sau chiếc khung giấu. Đại lực kim cang vỗ tay làm hiệu, hai người mới từ từ đưa hữu chưởng lên, kình lực phải xuyên qua mảnh giấy mỏng để hút chiếc chén úp về phía mình.

Lúc đầu chiếc bát hình như bị xoay mạnh một trục thẳng đứng rồi từ từ di động về phía Ca ma tôn giả, chiếc trứng để trên trôn bát cũng không chút động đậy.

Một tất...

Hai tấc...

Ba tấc...

Mãi đến bảy tám tấc mà coi bộ không có dấu hiệu dừng lại.

Tình hình khiến Tống Thiên Hành càng lúc càng lo, nếp nhăn khoảng giữa đôi mày càng lúc càng sâu. Ngược lại bọn phiên tăng thì vui møng không cần nói cũng biết.

Còn hai đương sự ngồi kia thì nét mặt nghiêm trang, nhìn không thấy nét vui buồn gì cả.

Trong khi đó chỉ chiếc bát không nhanh không chậm cứ từ từ, từ từ chuyển dịch về phía Ca ma tôn giả, trước sau di động được, có đến thước rưỡi.

Trong tiểu viện, ngoài ngọn đuốc dầu thông thỉnh thoảng nổ tí tách còn thì hoàn toàn im lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi.

Khi chiếc bát di động được hai thước thì bỗng dừng lại.

Tại điểm này hình như xảy ra một cuộc giằng co dữ dội, công phu ước chừng uống hết chung trà nóng mới từ từ chuyển dịch về phía Trần Ngự Phong với một tốc độ ngang bằng khi di chuyển về phía Ca ma tôn giả.

Đến lúc này Tống Thiên Hành mới thở ra như trút được gánh nặng.

Chiếc bát về đến vị trí ban đầu thì bỗng dưng dừng lại, chiếc trứng trên trót bát lắc lư như sắp rơi đến nơi. Sau đó chiếc bát lại di chuyển về phía Ca ma tôn giả.

Tống Thiên Hành vừa mới thở ra đó giờ lại nín thở khẩn trương.

Nhưng chiếc bát di động chưa đầy bốn tấc bỗng dừng lại rồi lập tức di động về phía Trần Ngự Phong...

Khi chiếc bát di động được chừng bốn thước, thì Đại lực kim cang vỗ tay kêu dừng.

Chiếc bát lập tức dừng lại, Trần Ngự Phong và Ca ma tôn giả buông tay đứng dậy.

Thông qua Đại lực kim cang phiên dịch, Ca ma tôn giả nói:

- Trận thứ nhất bọn ta chịu bại!

Trần Ngự Phong cười:

- Đa tạ tôn giả tương nhượng.

Dừng một lát lão nghiêm mặt nói:

- Đề mục cho cuộc tỷ thí thứ hai do bên thua quy định, vậy xin tôn giả ra đề cho.

- Trận thứ hai tỷ đấu bằng chưởng lực!

- Chưởng lực thi đấu thế nào đây?

- Song phương đứng sát nhau, đồng xuất chưởng kích xuống mặt đất cách xa một trượng, coi theo độ sâu và mức độ chuẩn chính của chưởng ấn để phân thắng bại.

Nhưng trong lúc phát chưởng không được phát ra tiếng động.

Trần Ngự Phong mỉ cười gật đầu:

- Được. Bên này sẽ do Tống đại hiệp xuất trận, còn quý phương?

Đại lực kim cang nói:

- Vẫn do Ca ma tôn giả xuất trận!

Trần Ngự Phong xua tay:

- Không được, Ca ma tôn giả đã tiêu hao nhiều công lực, làm như vậy là không công bằng.

Sau một hồi bàn luận bọn phiên tăng đưa Ca diếp tôn giả ứng thí.

Trận này chẳng có gì đặc sắc, sau khi phát chưởng, trên nền sơn thổ lâu năm bền chắc như đá hiện lên hai dấu bàn tay, phía Tống Thiên Hành sâu gần một tấc xung quanh sắc như dao cắt. Còn chưởng ấn của Ca diếp tôn giả mặt dù sâu hơn nửa phân nhưng có ba chỗ rạn vỡ xung quanh.

Thực tâm mà nói mức độ Ổn định của chưởng còn quan trọng hơn dấu chưởng nông sâu. Bởi phải có công lực siêu tuyệt, thu phát thật chuẩn mới có thể làm nổi dấu chưởng sâu như dấu khắc.

Những người có mặt ở đây đều là đại hành gia đương nhiên phải hiểu điều đó, nhưng vì đã thắng một trận nên Trần Ngự Phong đề nghị trận thứ hai bình thủ!

Đối với phía phiên tăng được một bại, một hòa, nếu trận thứ ba cố gắng thủ hòa thì bại cũng vinh quang.

Sau một hồi thảo luận, Đại lực kim cang nói:

- Tống đại hiệp, bọn này đối với lễ nhượng của quý phương vô cùng khâm phục, vậy nên đề mục tỷ thí trận cuối cùng mời quý phương ra tay.

Tống Thiên Hành mỉm cười gật đầu:

- Được! Được! Thiên Hành xin lĩnh tình.

Trong khi đó Trần Ngự Phong dùng truyền âm nhắc:

- Tỷ thí ám khí!

Tống Thiên Hành mỉm cười:

- Thiên Hành là người thông tục không nghĩ ra cách gì văn nhã, thôi thì tỷ thí ám khí vậy.

Đại lực kim cang sáng mắt hỏi:

- Tỷ thí thế nào?

Tống Thiên Hành mỉm cười:

- Song phương đứng cách nhau năm trượng, phát ám khí không hạn nhiều ít nhưng chỉ một lần, không để ám khí sát thương đối phương đồng thời phải nói trước chỗ dự định công kích trên người đối phương.

Đại lực kim cang nói:

- Có được tránh né không?

- Được, nhưng chỉ một chân được di động thôi, chân còn lại phải để nguyên vị.

Đại lực kim cang cười lớn nói:

- Hay lắm, đề mục của Tống đại hiệp ra thật tuyệt diệu!

Xong hắn quay lại cùng nhau dùng Tạng ngữ trao đổi.

Trần Ngự Phong dùng truyền âm nhập mật nói:

“Lão đệ, Đa tý kim cang là đệ nhất danh thủ ám khí của Hoàng giáo, hắn còn có trác hiệu “thiên thủ Như Lai”, trận này chắc chắn sẽ do hắn xuất trận, lão đệ ngươi phải cẩn thận lắm lắm!” Đại lực kim cang quay lại:

- Tống đại hiệp còn quy định nào không?

Tống Thiên Hành lắc đầu:

- Không!

- Vậy thì mời!

Dứt lời hắn phóng mình lên mái nhà, tất cả mọi người cũng tung người theo sau, cả mấy người như Tuyết Sơn thần ni, Ngộ Chân Tử... cũng phóng lên một mái nhà kế cận quan chiến.

Đây quả là một trận đấu có một không hai, “Nhị tướng kim hoàn” đối địch với đệ nhất ám khí cao thủ của Hoàng giáo so tài, ai lại bỏ qua cơ hội này?

Tống Thiên Hành và Đa tý kim cang đứng đối diện cách nhau năm trượng, Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

- Thiên Hành lãnh phần ra đầu đề. Vậy quý phương được quyền động thủ trước.

Đại lực kim cang dịch lại, Đa tý kim cang khẽ gật đầu lấy chuỗi tràng hạt trên cổ xuống lấy ra mấy hạt đồng thời nói (Đại lực kim cang dịch):

- Chín hạt chuỗi này sẽ phát ra một lượt đồng thời sẽ lưu lại dấu trên góc trái vạt áo phía sau Tống đại hiệp, xin cẩn thận đề phòng.

Tống Thiên Hành gật đầu:

- Được! Mời!

Đại lực kim cang phất tay một cái, Đa tý kim cang quát lên một tiếng vung tay chín hạt chuỗi tạo thành ba nhóm kết thành hình chữ “phẩm” bay ra. Đi đến giữa chừng đột ngột nở lớn chia ra làm ba chữ “phẩm”, tất cả nhắm người Tống Thiên Hành bay tới.

Tống Thiên Hành biết rõ thủ pháp của đối phương không đơn giản chỉ có vậy, nên mặc dù ám khí bay sắp tới nơi nhưng chàng vẫn vững như thái sơn không một chút cử động.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, khi còn cách người chừng năm thước bỗng nghe mấy tiếng lanh canh nho nhỏ, chín hạt chuỗi chạm vàonhau bay loạn xạ không còn hàng lối gì nữa.

Cặp mắt Tống Thiên Hành vô cùng tinh tế, thoáng nhìn chàng đã nhận ra cốt lõi của vấn đề.

Trong chín hạt chuỗi có một hạt là chủ lực, chính hạt chủ lực này chạm vào tám hạt kia tạo thành thế “mãn hoa thiên vũ” làm rối mắt đối phương.

Tống Thiên Hành nhận rõ hạt chủ lực đồng thời chú ý kỹ một hạt ấy mà thôi, vì đầu đề đã ra, phải kích trúng chỗ đã định trước chứ không được kích loạn xạ, cho nên những hạt khác không cần đề phòng nữa.

Tuyệt một chỗ chín hạt chuỗi không những bay loạn xạ mà còn có thể xoay vòng quanh thân hình chàng, thế là Tống Thiên Hành dùng chân phải làm trụ xoay người theo dõi chuỗi hạt chính.

Quay như vậy được ba vòng thì hạt chuỗi chủ lực bắn vào một hạt khác, hạt ấy lập tức nhanh như chớp phóng vào góc trái vạt áo sau, nhưng Tống Thiên Hành đã sớm nhận ra nhẹ nhàng tránh được.

Nhưng khi chàng quay người thì vạt áo sau cũng tốc lên bay phần phật trong gió, hạt chuỗi chính lặng lẽ xẹt xuống góc trái vạt áo sau...

Trong khi đó Tống Thiên Hành dường như không hay biết gì phóng chỉ điểm rơi ba hạt chuỗi khác...

Đa tý kim cang mặt lộ sắc mừng vì thấy đối phương đã bại tới nơi, nhưng hắn không ngờ đó là kế của Tống Thiên Hành.

Chờ hạt chuỗi chính còn cách vạt áo chừng nửa thước. Tống Thiên Hành bỗng hạ tay xuống, “cách!” một tiếng giòn tan, hạt chuỗi bị điểm trúng văng mất dạng, trong khi đó thì mấy hạt còn lại cũng tự động rơi hết xuống mái ngói.

Sự tình diễn ra thuật lại tưởng lâu, kỳ thực chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tống Thiên Hành vòng tay nói:

- Đại sư thủ pháp cao minh, bình sinh Tống Thiên Hành mới gặp lần đầu.

Đại lực kim cang dịch lại, Đa tý kim cang cười gượng nói:

- Mời Tống đại hiệp xuất thủ!

Tống Thiên Hành nghiêm nghị nói:

- Đại sư chú ý chiếc nút đầu tiên trên áo, tại hạ xuất thủ đây!

Vị trí đó nằm cạnh “nhũ căn huyệt” bên ngực phải. Phàm người luyện võ thủ vùng trước ngực rất kỹ, bởi vậy sau khi nghe dịch lại Đa tý kim cang không khỏi ngạc nhiên rồi y gật đầu.

Tống Thiên Hành vung hữu thủ, một làn ô quang bay ra, nhắm ngay trước ngực đối phương kích tới nhanh như điện xẹt, còn nhanh hơn hạt chuỗi của y gấp bội.

Đa tý kim cang thấy không khỏi giật mình. Làn ô quang còn cách y hơn trượng bỗng một hóa thành hai, theo đường vòng cung kích tới. Nhưng khi còn cách đối phương hai ba thước thì làn ô quang hợp nhất kích ngay chiếc nút đầu tiên.

Đa tý kim cang đôi mắt như hai hòn điện nhìn hút vào làn ô quang dường như hắn không có ý định tránh né cũng như gạt đỡ ám khí. Xem ra hắn là đại hành gia về ám khí rồi. Biết rõ đối phương không khi nào dùng thủ pháp đơn giản như vậy, thế nào cũng còn những biến hóa, hắn định dùng thế bất biến ứng vạn biến.

Nhưng thực tế khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, đạo ô quang cứ thẳng đường tiến không thấy bất kỳ biến hóa nào khác.

Dù hắn có trầm tịnh đến độ nào khi còn cách ngực hơn thước, hắn cũng không còn trầm tịnh được nữa. Chỉ thấy hắn ra tay như điện chớp phóng một chưởng chận đạo ô quang.

Nhưng thật quái lạ! Hắn vừa đánh ra thì đạo ô quang vừa biến mất, đồng thời nghe một tiếng “cách!” giòn tan tiếp theo là một tiếng “vù”, đạo ô quang bay ngưọc trở về phía Tống Thiên Hành với cùng một tốc độc lúc bay ra.

Đại tý kim cang cúi đầu nhìn xuống, chiếc nút đầu tiên đã văng đâu mất, hắn bất giác thở dài ảo não.

Tống Thiên Hành mỉm cười vòng tay nói:

- Đa tạ đại sư tương nhượng.

Ca ma tôn giả nói:

- Thủ pháp của Tống đại hiệp vừa thi triển có phải là “Nhị tướng quy nguyên”?

Tống Thiên Hành gật đầu:

- Không sai!

- Đêm nay bọn ta bại một cách khẩu phục tâm phục!

Tống Thiên Hành nghiêm trang:

- Tông giả tâm trường lỗi lạc, Tống Thiên Hành bội phục.

- Bọn ta đã bị bại, giờ thì xin chịu sai khiến.

Trần Ngự Phong mỉm cười:

- Không dám sai khiến! Ngôi khách sạn này có hai độc viện, các vị cứ chọn lấy một, từ bây giờ cho đến giờ này ngày mai, chư vị không được ra khỏi độc viện, đồng thời cũng không được tiếp kiến bất kỳ ai.

Thế là tuồng náo nhiệt đã qua.

Sau khi tiến vào độc viện bên trái, Ca ma tôn giả còn nói:

- Đêm nay thế nào Quảng Hàn cung cũng phái người tới, để khỏi ib. vi ước xin các vị cho người ngăn cản giùm.

Trần Ngự Phong gật đầu ưng thuận.

Quả là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến, mọi người chưa kịp vào trong đã thấy một kim y lão nhân lớn bước đi vào. Từ xa lão đã ôm quyền nói:

- Chư vị đại sư, tại hạ thừa lệnh.

Không chờ đối phương nói hết, Tống Thiên Hành đã bước ra ngăn lại.

- Các hạ nói chuyện với ai vậy?

Kim y lão nhân ủa lên một tiếng:

- Ngươi...

Rồi y quay sang Đại lực kim cang:

- Đại sư, người này có phải là...

Kim y thị giả hình như nhận thấy có điều gì không bình thường nên vội im bặt.

Đại lực kim cang gật đầu:

- Phải! Nhị vị đây tạm thời là chủ nhân của bọn ta.

Kim y thị giả kinh dị hết nhìn bọn phiên tăng lại sang bọn Tống Thiên Hành.

Trần Ngự Phong khoát tay nói với Đại lực kim cang:

- Các vị vào trong nghỉ ngơi sớm đi, còn bên ngoài tại hạ sẽ an bài.

Trần Ngự Phong quay lại lão kim y thị giả như người mất hồn, hỏi:

- Các hạ là kim y thị giả của Quảng Hàn cung?

Gã Kim thị hoàn hồn, gật đầu:

- Phải, xin thỉnh giáo cao danh quý tánh nhị vị.

Trần Ngự Phong mỉm cười nhìn Tống Thiên Hành hất hàm ra hiệu. Tống Thiên Hành hội ý gật đầu mỉm cười nói:

- Tại hạ họ Tống, thảo tự Thiên Hành!

- Ngươi... ngươi là Tống Thiên Hành?

- Sao? Các hạ không tin?

Gã Kim thị cố trấn tĩnh:

- Các hạ, bảy vị đại sư của Hoàng giáo.

Trần Ngự Phong cười nhạt ngắt lời:

- Ngươi là người thông minh, nhìn thấy chắc cũng biết rồi, vậy nên tự hỏi mình phải xử sự thế nào?

Gã Kim thị ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Tôn giá có điều chi chỉ giáo?

Trần Ngự Phong cười nhẹ nói:

- Vào trong này ta sẽ bàn...

Nửa thời thần sau, gã Kim thị dắt theo hai người một là Tống Thiên Hành, một là Trường Xuân chân nân dưới lốt tiểu đạo sĩ, cả ba nhắm Quảng Hàn cung tiến phát.

Quảng Hàn cung nằm lọt giữa rừng Trường Xuân cốc, nơi đây bốn mùa ấm áp, như xuân, bởi vậy mới có danh “Trường Xuân”. Gọi bằng cốc kỳ thực đây chỉ là một bồn địa nho nhỏ, kỳ thực dị thảo bốn mùa tươi tốt, thật là thế ngoại đào nguyên.

Lối vào cốc rộng chưa đầy năm trượng, hai bên núi cao chót vót, tạo thành thế hiểm yếu dễ thủ khó công.

Khi ba người tới cốc khẩu đã thấy cốc khẩu bị giăng kín bởi một tấm lưới vô cùng rộng lại cao tới mười lăm trượng, trong đêm tối chỉ thấy đen xì một màu chẳng biết làm bằng chất liệu chi.

Tống Thiên Hành không khỏi phục thầm, nghĩ bụng:

“Nơi hiểm địa lại thêm món này, sự phòng thủ của Quảng Hàn cung quả nghiêm mật.” Bỗng từ trong cốc, có tiếng quát hỏi:

- Ai?

Lão Kim thị lớn tiếng đáp:

- Kim thị số tám, Vưu Luân!

Một luồng sáng cực mạnh chiếu ra làm ba người không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời nghe một tiếng “ủa” nói:

- Còn hai người này?

Vưu Luân đáp:

- Một vị là Tống Thiên Hành đại hiệp, vị kia là môn hạ Thanh Thành phái, Tu Duyên đạo trưởng.

Giọng nói bên trong có vẻ kinh ngạc:

- Ủa, chứ không phải ngươi đi đón các đại sư Hoàng giáo sao?

- Phải, nhưng nhị vị đây có việc cầu kiến cung chủ.

- Hừ, cung chủ không tiếp người ngoài, ngươi còn không biết hay sao? Hơn nữa, ban đêm ban hôm thế này nào phải là lúc tiếp khách.

Vưu Luân mới đem chuyện bảy phiên tăng bị bọn Tống Thiên Hành bắt giữ kể lại một lượt.

Giọng nói bên trong còn có ý nghi hoặc:

- Có chuyện như vậ sao? Thế thì ngươi vào trong thính thị, còn nhị vị quý khách tạm thời ở ngoài.

Vưu Luân quay lại nói:

- Đó là quy định ở đây, xin nhị vị chờ cho một lát.

Tống Thiên Hành nhíu mày chưa quyết đã nghe Trường Xuân chân nhân dùng truyền âm nói:

- Thiên Hành, để cho hắn vào cũng được, đã có bảy con tin trong tay ta không sợ chún giở trò gì đâu.

Tống Thiên Hành nhìn Vưu Luân:

- Được rồi, các hạ đi đi, nhưng bao giờ thì các hạ trở ra?

- Tại hạ lập tức trở ra xin Tống đại hiệp đừng ngại.

Vưu Luân quay lại nói:

- Lão huynh, xin mở cửa!

Giọng bên trong nói:

- Không, ngươi cứ leo qua lưới mà vào!

Vưu Luân kinh hãi nói:

- Lão huynh, ngươi... ngươi...

Giọng bên trong hừ lanïnh:

- Leo qua đi, một chút xíu đó không chết nổi ngươi đâu mà lo, bằng không ngươi chịu khó chờ đến sáng.

Nói ra thật tức chết người, đường đường là một Kim thị lại bị một tên giữ cửa hạch sách này nọ, nhưng đã ở vào thế chẳng đặng đừng. Vưu Luân nghiến răng nói:

- Được rồi, ta leo...

Dứt lời hắn phóng người lên tấm lưới, thoăn thoắt trèo lên rồi phóng mình biến mất vào trong.

Trường Xuân chân nhân dùng truyền âm nói:

- Ngươi có nghe chúng nói gì không? Trên tấm lưới này chắc là có tẩm kịch độc.

Tống Thiên Hành lặng lẽ gật đầu.

Giọng nói bên trong lại cất lên, lần này thì có vẻ hòa hoãn:

- Nhị vị ngồi tạm xuống đất nghỉ ngơi, chờ một lát.

Nói xong ánh đèn cũng tắt ngấm.

Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân chẳng nói chẳng rằng song song ngồi xuống.

Không lâu sau có tiếng bước chân gấp gáp truyền lại, vẫn giọng nói nghiêm lạnh lúc nãy:

- Ai?

Giọng Vưu Luân:

- Ta, bát hiệu Vưu Luân! Phụng mệnh đón khách nhập cốc.

- Lệnh bài?

- Có đây!

Mấy tiếng lách cách vang lên, giọng Vưu Luân:

- Tệ thượng mời nhị vị nhập cốc.

Theo sau Vưu Luân, hai người sát vai nhau cẩn trọng bước vào.

Đi một quảng có đến một dặm, hai bên vẫn là núi cao, chỗ thấp nhất cũng phải bảy tám chục trượng. Vì đêm tối không nhìn rõ mọi vật, nhưng áng chừng hai bên vách núi tất có mai phục.

Đi hết thông đạo, đại thế bỗng rộng ra, ba người lọt hẳn vào trong cốc.

Dưới ánh sáng yếu ớt của sao trời, toàn cảnh Trường Xuân cốc hiện ra có vẻ huyền bí, bốn xung quanh núi cao bao bọc, bên dưới lô nhô giáp đệ (các tòa kiến trúc), từ xa xa nhìn như một bầy voi trắng khổng lồ chen chúc nhau trên một khoảng đất rộng.

Men theo con đường rãi đá vụn, ba người lẳng lặng đi trong đêm vắng, gió nhẹ thổi qua phảng phất đâu đây hương hoa ngan ngát, làm người ta có cảm giác thanh tịnh.

Trường Xuân chân nhân thở dài than thầm:

“Cảnh sắc như vầy mà không đủ để Nhiễm Khiếu Thiên hồi tâm hướng thiện, người này chắc hết thuốc chữa”.

Vưu Luân hạ giọng nói nhỏ:

- Tệ thượng đang ở trước cửa cung nghênh đón nhị vị!

Cách đó một làn tên, hai bên cung môn sừng sững uy nghi có treo hai ngọn đèn lồng đong đưa trong gió nhẹ. Bên dưới tam cấp lờ mờ ba bóng người một trước hai sau đứng im như tượng.

Vưu Luân hạ giọng tiếp:

- Đó là Tổng giám của bản cung, địa vị tương đương phó cung chủ...

Còn cách cung môn chừng ba trượng, Vưu Luân dừng lại cung thân nói:

- Bẩm Tổng giám, quý khách đã đến.

Tổng giám là một trung niên văn sĩ, tuổi trạc tứ tuần, mặt mày sáng sủa, dáng cao gầy phong nhã, râu ba chòm phất phơ, trông có vẻ hiệp cốt, anh phong, sau lưng là hai đứa thị tỳ tay cầm cung đăng hình bát giác.

Tống Thiên Hành nghĩ thầm:

“Người này phong cách mạo cốt cách đều bất phàm, không có vẻ tà ác, cớ sao lại làm tới chức tổng giám của Quảng Hàn cung...” Tống Thiên Hành chưa dứt tâm niệm, đã nghe trung niên văn sĩ cười nói:

- Hiệp giá nhị vị quý khách đến đây làm Quảng Hàn cung thêm phần danh dự, Nam bắc thần không kịp ra ngoài tiếp nghinh, xin có lời tạ tội!

Tống Thiên Hành vòng tay đáp lễ nói:

- Tại hạ đang đêm quấy nhiễu thật cảm thấy bất an, mong tổng giám miễn chấp.

Nam Bắc thần cười ha hả nói:

- Nhị vị hiệp danh chấn động giang hồ, quang lâm tệ cung, Nam Bắc Thần vô cùng hãnh diện, nửa đêm không có chi đãi khách, mong nhị vị thứ cáo. Mời! Mời!

Sau khi ngồi vào bàn, trà thơm được mang ra, Nam Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề:

- Tống đại hiệp đến đây chắc có điều chỉ giáo?

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

- Mục đích của tại hạ chắc Vưu kim huynh đã bẩm trình rồi. Có điều không biết tại sao quý cung chủ không ra tiếp khách?

Nam Bắc Thần mỉm cười:

- Nếu mục đích của Tống đại hiệp là muốn đổi thuốc giải cho Văn Nhân đại nhân để lấy sự tự do cho bảy đại sư Hoàng giáo thì tại hạ hoàn toàn tác chủ được, không cần phiền đến tệ cung chủ.

Tống Thiên Hành hỏi:

- Vậy tôn ý của các hạ?

- Đáng tiếc tại hạ không thể chấp nhận điều kiện của Tống đại hiệp.

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

- Theo ngu ý của tại hạ, nếu đồng ý trao đổi quý cung chủ có lợi mà thôi, thêm một cường địch trong khi đó lại có được bảy trợ thủ đắc lực.

Nam Bắc Thần gật đầu:

- Tống đại hiệp tính toán thật hay, nhưng Nam Bắc Thần bảo đảm không cần thêm một đại địch tệ cung vẫn có bảy tay trợ thủ đắc lực như thường.

Tống Thiên Hành cùng Trường Xuân chân nhân hơi chấn động, Nam Bắc Thần mỉm cười tiếp:

- Tống đại hiệp đừng quên Đà Tiễn Lô là cửa ải đi vào Đại Tuyết Sơn, tệ cung giữ kỹ như giữ con mắt của chính mình.

Tống Thiên Hành thở dài im lặng, Trường Xuân chân nhân cười nhạt nói:

- Sách có câu “trí gia tam lự tất hữu tất thất” Tống đại hiệp không nên buồn khi không bàn được việc trao đổi thì ta cũng xin cáo lui cho sớm.

Nam Bắc Thần cướp lời:

- NÓi vậy sao được, nhị vị đến đây là khách ít ra cũng để Nam Bắc Thần tỏ tình địa chủ, chờ trời sáng sẽ tiến nhị vị trở về.

Tống Thiên Hành đứng dậy nói:

- Thịnh tình của các hạ xin tâm lãnh.

Nam Bắc Thần mỉm cười:

- Tống đại hiệp chút hảo ý của tại hạ không lãnh cũng không được!

Tống Thiên Hành lạnh lùng:

- Nói vậy các hạ muốn giam người?

- Tống đại hiệp nặng lời rồi, Nam Bắc Thần tài cán chi mà dám nói giam đương kim đệ nhất cao thủ. Có điều xin nhắc nhị vị, trong khách sảnh này nhị vị là khách, nhưng ra ngoài tại hạ không dám bảo đảm an toàn cho nhị vị.

Nói vậy tức là xuống giam lỏng hai người trong khách sảnh này rồi.

Tống Thiên Hành trầm giọng:

- Đây là chủ ý của các hạ?

Nam Bắc Thần mỉm cười:

- Không phải! Không phải! Là chủ ý của tệ cung chủ!

Trường Xuân chân nhân lạnh lùng:

- Nhiễm Khiếu Thiên cũng là người có danh vọng, không ngờ lại có hành động đê hèn như vầy, trong khi hai nước tương tranh ai lại giam sứ!

Nam Bắc Thần tỉnh bơ:

- Tệ cung chủ chỉ muốn mời nhị vị lưu lại vài ngày, chuyện này không ăn nhập gì đến việc lưỡng quốc tương tranh cũng không phải giam sứ! Hơn nữa quý hữu Từ Quan Lượng cũng có dặn, nếu Tống đại hiệp vào đây phải cố giữ lại lấy lễ mà đãi...

Tống Thiên Hành nói:

- Thứ lễ đó tại hạ thật chẳng dám nhận.

Nam Bắc Thần nói:

- Việc liên quan đến sinh trí, xin Tống đại hiệp nên nghĩ kỹ trước khi hành động.

Tống Thiên Hành đứng dậy:

- Dù Quảng Hàn cung có là long đàm hổ huyệt Tống Thiên Hành này cũng xin xông xáo một phen.

Dứt lời quay mình bước đi, Trường Xuân chân nhân cũng nối gót theo sau.

Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa đã thấy kiếm phong lạnh toát bứt tới.

Tống Thiên Hành nổi giận quát:

- Muốn chết!

Chàng xuất thủ nhanh như chớp kẹp lấy kiếm hất che cả thân hình đối phương bắn ra đón lấy mũi kiếm của đồng bọn thích tới. Một tiếng rú thảm vang lên, hai bóng người ngã xuống.

Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân đã ra khỏi cửa nhưng địch nhân giống như con thiêu thân không biết sợ chết cứ xúm tới.

Sẵn thanh kiếm mới cướp được cầm tay, Tống Thiên Hành quơ lên, tiếng kim khí chạm nhau loảng xoảng, mấy tên đi đầu thất kinh ôm tay lùi lại.

Trường Xuân chân nhân cũng cướp được một thanh kiếm cầm cự với hai tên, ngặt một nỗi lão đóng vai đệ tử phái Thanh Thành nên không tiện ra oai thành thử giữ thế cầm đồng mà thôi.

Riêng Tống Thiên Hành chẳng có chi úy kỵ, vừa múa kiếm loang loáng vừa quát:

- Kẻ nào cản trở thì chết!

Tiếng rú thảm liên tiếp lại thêm ba bốn tên ngã xuống.

Chàng phóng chỉ hạ luôn một tên Ngân thị vây công Trường Xuân chân nhân, kêu lên:

- Đạo trưởng! Xông!

Một chiêu thức bình thường đó nhưng có công lực siêu tuyệt của lão hóa thành uy lực phi phàm, gã Ngân thị làm sao chịu nổi.

Sau khi rảnh tay, lão cũng xông lên mái nhà theo sau Tống Thiên Hành.

Chỉ sau một thoáng giáp chiến, trước khách sảnh đã có bảy thi thể nằm ngổn ngang.

Nhưng hai người vừa lên tới mái nhà lại có thêm bảy, tám bón g người xông lên vây công.

Tống Thiên Hành cùng Trường Xuân chân nhân lại vung kiếm, tiếng rú liên hồi lại thêm một trận mưa máu gió tanh diễn ra.

Bỗng nghe một tiếng quát lớn:

- Lui ra!

Bốn tên Kim y thị giả đồng hươ binh khí công tới.

Thế địch càng lúc càng mạnh nhưng Tống Thiên Hành vẫn không nao núng, chàng phóng thanh kiếm ra đồng thời đưa tay lấy thanh kim xa nhuyễn kiếm.

Tên Kim thị đi đầu bị thanh kiếm chàng phóng xuyên suốt ngực rú lên thê thảm lăn luôn xuống đất.

Ba tên còn lại chưa kịp công hết chiêu đã có thêm một tên đứt làm hai đoạn, hai tên còn lại thanh trường kiếm cũng bị đứt ngang, thất kinh hồn vía ném bừa hai đoạn gãy vào người Tống Thiên Hành rồi thoát thân tháo chạy.

Trường Xuân chân nhân vốn là Tam linh đệ tử, lại ẩn cư lâu ngày bỗng chốc thấy cảnh tượng thảm khốc xảy ra, không khỏi động lòng, lão buột miệng niệm:

- Vô lượng thọ Phật! Tống đại hiệp nên tránh tạo nghiệp sát để khỏi làm tổng thương thiên khí...

Tống Thiên Hành dùng truyền âm đáp:

- Thiên Hành nhớ rồi, đa tạ sư bá nhắc nhở Chỗ hai người đứng là mái nhà của tiền điện, chỉ cần vượt qua chỗ này là đến khoảng đất rộng trước tiền điện rồi.

Không biết vì run sợ trước thần oai của Tống Thiên Hành hay vì có âm mưu khác, không một ai dám xông lên chỉ có mấy tên Ngân thị và Kim thị đứng bất động ở xa.

Bỗng nghe có tiếng Nam Bắc Thần quát lớn:

- Các ngươi chết hết rồi hay sao?

Mười mấy tên kia cùng quát lớn một tiếng xông lên vây công.

Tống Thiên Hành trầm giọng nói:

- Nam Bắc Thần, bọn thủ hạ tội tình gì mà ngươi xua đến chịu chết uổng mạng như vậy?

Nam Bắc Thần cười lớn:

- Tống đại hiệp, cục diện chưa kết thúc thì làm sao biết chúng chết uổng?

Tống Thiên Hành nổi giận:

- Nam Bắc Thần, nếu ngươi còn đáng mặt anh hùng thì nên đích thân xuất thủ đừng để chúng chết thay.

Nam Bắc Thần cười nhẹ:

- Sách có câu “Dưỡng binh thiên nhật, dụng tại nhất thì” chúng có chết, đó cũng là vinh dự cho chúng.

Bỗng có tiếng hô lớn, mười mấy thanh kiém đồng loạt bủa xuống đầu hai người.

Với công lực của hai người, muốn mở đường lộ thoát thân không phải khó khăn.

Nhưng vị sợ tạo sát nghiệp, lại thêm sợ lộ thân phân nên nhất thời hai người bị vây không thoát được.

Tuy không giết người nhưng thanh kim nhuyễn kiếm của Thiên Hành với chiêu thức tinh kỳ bức đối phương rối loạn. Trước tình hình đó đối phương tránh nặng tìm nhẹ, quay quả áp lực về phía Trường Xuân chân nhân tăng lên.

Nhưng thanh kiếm trong tay Trường Xuân chân nhân cũng vô cùng điêu luyện, lão chỉ dùng những chiêu thức bình thường, nhưng mặc dù áp lực gia tăng lão cũng có công có thủ.

Tống Thiên Hành trông thấy tình thế nhíu mày nói:

- Đạo trưởng, đây không phải là biện pháp hay, chúng ta phải thoát đi mới được.

Dứt lời tả thủ liên tiếp phóng chỉ, đối phương đã có ba tên ngã nhào, nhưng chàng không hạ sát, thủ chỉ điểm mê huyệt mà thôi.

Ba tên ngã xuống lập tức có ba tên khác nhảy vào thay thế. Trường Xuân chân nhân sau khi được Tống Thiên Hành cảnh tỉnh, lão bắt đầu hiển lộng thần oai, thanh kiếm trong tay lão như con giao long vùng vẫy.

Bỗng nghe giọng nói thanh tao của nữ nhân:

- Ủa, tên tiểu đạo sĩ này thân thủ cũng không kém gã họ Tống.

Tống Thiên Hành theo tiếng nói nhìn qua, cách đó không xa một cung trang mỹ phụ đang đứng quan chiến. Gió đêm nhè nhẹ làm phất phơ tà áo, cộng thêm nét điểm tuyệt của nàng khiến nàng giống tiên nữ hạ phàm hơn là người thế tục.

Tống Thiên Hành thấy xuất hiện thêm người lạ, nhìn lại thấy Nam Bắc Thần nhìn vào mỹ phụ như thất thần, định nhân cơ hội này thoát thân, bèn quát lớn:

- Đạo trưởng! Xông!

Vừa quát vừa giương chỉ điểm ngã một tên cướp lộ xông ra, nhưng thấy chàng không xuất thủ, đối phương không biết sợ cứ nhào xông vô tới tấp, Tống Thiên Hành nổi giận quát:

- Đồ không biết sống chết!

Vừa nói vừa vung kiếm lên, một luồng kiếm quang chớp lên, lại một tên bị kiếm đứt lìa hai đoạn.

Trường Xuân chân nhân dường như đang động nộ hỏa, lão quát:

- Cản đường là chết!

Tiếp theo tiếng rú thảm, hai tên bị chém đứt cánh tay, một tên bị lão phóng cước đá văng xuống mái nhà.

Mỹ phụ quát lớn:

- Tất cả dừng tay!

Bọn thủ hạ Quảng Hàn cung nghe nói như được hạ chỉ ân xá, lật đật thối lui.

Đến lúc này Nam Bắc Thần mới như hoàn hồn, phi thân lên mái nhà đến trước mỹ phụ cung thân thi lễ:

- Nam Bắc Thần bái kiến phu nhân.

Mỹ phụ khẽ gật đầu rồi nhìn Tống Thiên Hành nói:

- Nhị vị có đồng ý nghe thiếp phân một lời?

Tống Thiên Hành mỉm cười:

- Tống Thiên Hành thỉnh giáo phương danh quý tánh phu nhân.

- Thiếp thân họ Hoàng Phủ, tên gọi Xảo Nhi...

Nam Bắc Thần tiếp:

- Đây là tệ cung chủ phu nhân.

Tống Thiên Hành “ồ” lên một tiếng nói:

- Thì ra là Nhiễm phu nhân, thất kính! Thất kính! Không biết phu nhân có điều chi chỉ giáo?

Hoàng Phủ Xảo Nhi cười nhẹ:

- Không dám chỉ giáo, có điều thiếp mong Tống đại hiệp nghĩ lại, nên làm bạn hơn là đối thủ của Quảng Hàn cung.

Tống Thiên Hành lạnh lùng:

- Xin thứ Tống Thiên Hành không thể vâng mạng.

Hoàng Phủ Xảo Nhi mỉm cười nói:

- Nếu Tống đại hiệp muốn vậy thiếp cũng hết sức thành toàn, phía trước quang lộ có đặt một thế trận nhỏ, xin Tống đại hiệp có thể thoát khỏi trận, thiếp thân hành tiễn nhị vị khỏi cốc.

Các loài kỳ môn trận thế Tống Thiên Hành nào có lạ gì, lại thêm Trường Xuân chân nhân cũng là đại hành gia về trận pháp, chàng vững tâm nhận lời ngay:

- Tống Thiên Hành xin bái lãnh tuyệt ý của Nhiễm phu nhân. Mời!

- Mời!

Vừa dứt lời nàng đã như làn khói nhạt, nhấc mình khỏi mái nhà đáp nhẹ xuống quảng trường.

Lúc này Hoàng Phủ Xảo Nhi đã đứng trong một hoa viên vẫy vẫy tay, hai người đứng ngoài nhìn vào thấy giống như Bát Quái trận đồ của Gia Cát Lượng, nhưng xem kỹ một hồi thấy phức tạp hơn Bát Quái trận nhiều.

Hai người tuy biết trận thế lợi hại, nhưng đã nhận lời đối phương không lẽ đổi ý không dám vào? Thế là hai người từ từ cất bước đi vào.

Hoàng Phủ Xảo Nhi đứng đó cách hai người chưa tới hai trượng, với công lực của hai người, bất kỳ ai xuất thủ cũng có thể chế ngự đối phương một cách dễ dàng. Nhưng hiện thời không một ai dám vọng động, chỉ lo ngưng thần tìm ra chỗ ảo diệu của trận thế.

Hoàng Phủ Xảo Nhi mỉm cười nói:

- Trò con trẻ này bày ra trước mặt nhị vị đại hiệp thật chẳng khác múa rìu qua mắt thợ.

Tống Thiên Hành nghiêm nghị đáp:

- Phu nhân không cần tự khiêm, kỳ thực trận này thần quỷ khó lường, có thể tuyệt xảo đoạt thiên công!

Hoàng Phủ Xảo Nhi cười khanh khách:

- Tống đại hiệp khen quá lời rồi.

Trong khi đó Trường Xuân chân nhân dùng truyền âm hỏi:

- Thiên Hành, ngươi có nhìn ra lai lịch trận thế này không?

- Thoạt nhìn thì giống “Tiểu chu thiên lục hợp trận” nhưng bên trong còn nhiều biến hóa khác.

Trường Xuân chân nhân gật đầu:

- Không sai, giờ chỉ cần biết những biến hóa đó thì coi như xong.

- Sư bá tìm ra chỗ biến hóa chưa?

- Chưa!

Tống Thiên Hành hơi trầm ngâm:

- Hay là cứ theo phép biến hóa “Tiểu chu thiên lục hợp trận” phá thử.

Trường Xuân chân nhân kiên quyết lắc đầu:

- Không được! Điều trọng yếu nhất là phải bình tĩnh.

Bỗng nghe Hoàng Phủ Xảo Nhi hỏi:

- Sao, nhị vị nhìn ra lai lịch trận chưa?

Tống Thiên Hành nói:

- Nếu tại hạ không lầm thì đây là “Bát Quái trận đồ” và “Tiểu chu thiên lục hợp trận” hòa trộn vào nhau, nhưng bên trong còn có biến hóa khác.

Hoàng Phủ Xảo Nhi vỗ tay cười lớn:

- Cao minh! Cao minh! Nhưng Tống đại hiệp có biết đang đứng ở nơi nào không.

Tống Thiên Hành cau mày:

- Tại hạ đang ở “kinh môn” - Tống đại hiệp hiểu biết sâu rộng. nếu thiếp thân phát động trận thế, Tống đại hiệp sẽ có biến hóa thế nào không?

Tống Thiên Hành cau mày lắc đầu:

- Cái đó tại hạ thật không biết.

- Vậy thì phải có chút thực tế để Tống đại hiệp khỏi nghi ngờ.

Rồi nàng cao giọng:

- Nam tổng giám! Phát động trận thế...

Không biết Nam Bắc Thần làm thế nào, khi Hoàng Phủ Xảo Nhi vừa dứt lời bỗng một luồng phong gào thét, đá bay cát chạy, và mặt đất như cũng chao đảo, thoắt cái mê hồn địa âm như đến ngày tận thế.

Một lát sau gió yên đất lặng, trời dường như cũng có sáng ra chút ít nhưng bốn bê vẫn mông mờ tối, chỉ thấy toàn cát là cát, và trên chính bản thân mình cũng như không còn tồn tại nữa.

Dù biết rõ đó chỉ là ảo ảnh nhưng hai người cũng không khỏi động phách khinh tâm.

Tống Thiên Hành cố định tâm dùng truyền âm nói:

- Sư bá, quỷ trận này quả nhiên lợi hại.

Nhưng thật lâu sau chàng chẳng nghe Trường Xuân chân nhân đáp lời, bất giác chàng kinh hãi.

Tống Thiên Hành không phải không biết sự lợi hại của kỳ môn trận, nhưng đây là lần thứ nhất chàng mới thực sự lọt vào thế trận như vầy, quả thật chàng không thẻ hình dùng loại ảo ảnh này lại có tác dụng ngăn cách truyền âm của chàng. Nếu không thì hai người đứng sát nhau sao lại không nghe? Không lẽ trận địa chấn lúc này đẩy hai người ra xa nhau sao?

Đang lúc chàng còn kinh hãi bỗng nghe giọng truyền âm của Trường Xuân chân nhân từ xa thẳm vọng tới:

- Thiên Hành ngươi không có đi chứ?

Tống Thiên Hành nhíu mày nói:

- Thiên Hành vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Trường Xuân chân nhân cũng cười lớn nói:

- Xem ra phen này ta với ngươi thất bại hoàn toàn rồi.

Giọng Hoàng Phủ Xảo Nhi:

- Nhị vị chớ khá buồn, trận thế này ngoài vài nhân vật cao cấp của Quảng Hàn cung ra, trên giang hồ sợ không một ai phá nổi.

Thật kỳ lạ, tuy nhìn không thấy nàng, nhưng sao giọng nói lại rõ ràng như bình thường vậy?

Hoàng Phủ Xảo Nhi cười khanh khách nói:

- Tống đại hiệp, vị đạo trưởng đồng hành với ngươi coi bộ thân thủ bất phàm.

Thanh Thành phái theo như thiếp thân biết kể cả chưởng giáo lẫn trưởng lão không ai có được thân thủ như vậy. Nếu có thể báo thực danh hiệu, thiếp thân vô cùng cảm kích.

Trường Xuân chân nhân nổi giận quát:

- Ta là Tu Duyên, ngươi còn muốn báo danh hiệu gì nữa?

Hoàng Phủ Xảo Nhi mỉm cười nói:

- Nếu đao trưởng chịu báo thực danh hiệu thiếp thân xin để một người được tự do đi mời Sơn Tuyết thần ni tới đây, sau đó sẽ bàn tiếp.

Hai người chưa kịp đáp lời đã nghe Nam Bắc Thần nói:

- Địch nhân đã bị giam trong trận, các ngươi có thể đi nghỉ được rồi.

Có tiếng bước chân loạn tạp nhỏ dần rồi vắng lặng hẳn.

Xảo Nhi giọng ngạc nhiên:

- Nam Tổng giám! Ngươi có ý gì vậy?

Giọng Nam Bắc Thần ra chiều kích động:

- Xảo nhi, nàng còn nhận ra giọng của ta chăng?

Cách xung hồ từ “phu nhân” sang “Xảo nhi” đã đủ thấy lạ mà giọng nói của y dường như cũng thay đổi, trầm trầm ấm áp.

Giọng Hoàng Phủ Xảo Nhi cũng kích động không kém:

- Ngươi... ngươi là Bá Nguyên?

- Phải, vậy là nàng vẫn còn nhận ra giọng nói của ta.

Hoàng Phủ Xảo Nhi kích động:

- Bá Nguyên. Ngươi cải danh đổi họ gia nhập Quảng Hàn cung phải chăng là vì ta?

- Xảo nhi, nàng nghĩ xem, nếu không phải vì nàng thì Bá Nguyên này đâu chịu làm thân luồn cúi làm tôi đòi cho người.

Hoàng Phủ Xảo Nhi thở dài:

- Thân gái thất tiết thật không đáng cho chàng lao tâm khổ trí như vậy.

- Sao lại không đáng? Bao năm chịu khuất phục giờ ta đã được đền bồi. Nàng có biết tại sao ta yêu cầu đích thân nàng ra trận không? Ta muốn cùng nàng ngụy kế báo thù.

Xảo nhi ngăn lại:

- Bá Nguyên, ăn nói giữ lời!

- Không còn sợ, lão tặc giờ này đang hành công dù có người thông báo lã vị tất đã làm gì được ta.

Xảo nhi thở dài:

- Bá Nguyên, ngươi đấu không lại lão đâu, mau trốn đi.

Nam Bắc Thần cười thảm não:

- Đi à?

- Phải, ngươi đi đi, ta đã là người thất tiết không xứng đáng hầu hạ người.

- Không! Đó không phải lỗi của nàng! Xảo nhi, tin lời ta đi, cho dù đó là lỗi của nàng ta cũng bỏ qua.

Hoàng Phủ Xảo Nhi nuốt nước mắt:

- Nhưng ta đi bây giờ cũng chỉ có chết mà thôi, lão tặc buộc ta uống độc dược, không có thuốc giải của lão thì...

Nam Bắc Thần cười lớn:

- Vậy thì được rồi, ta sẽ cùng Tống đại hiệp hợp tác...

Rồi hắn lớn tiếng nói:

- Tống đại hiệp, hai ta cùng có thù với Nhiễm Khiếu Thiên, vậy Tống đại hiệp có thể bỏ qua việc không hay lúc nãy mà hợp thủ đối phó với lão tặc.

Tống Thiên Hành nói:

- Đứng trên lập trường trừ ma vệ đạo, tại hạ sẵn lòng hợp tác với nhị vị, nhưng phải tiến hành thế nào đây?

Trường Xuân chân nhân ngăn lại:

- Tri nhân tri diện bất tri tâm, trước tiên nên biết rõ lai lịch đối phương rồi sẽ bàn đến việc khác.

Nam Bắc Thần gật đầu:

- Trưởng lão nói phải, Xảo nhi, mau triệt tiêu thế trận để tiện đàm đạo.

Hoàng Phủ Xảo Nhi dạ một tiếng. Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân bỗng thấy sáng lên, một khuôn viên chừng năm trượng vuông khói mờ biến mất nhưng bên ngoài vẫn còn thấy một vùng hỗn độn vô biên.

Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân chỉ cách nhau hai bước chân, còn Hoàng Phủ Xảo Nhi và Nam Bắc Thần cũng đứng cách đó chưa đầy hai trượng.

Nam Bắc Thần cười nhẹ nói:

- Mời chư vị ngồi xuống, ta từ từ đàm đạo.

Mọi người xếp bằng ngồi xuống đất, Nam Bắc Thần mỉm cười tự giới thiệu:

- Tại hạ nguyên họ Hồ tự nb, đây là tiện nội Hoàng Phủ Xảo Nhi.

Trường Xuân chân nhân chau mày:

- Nhị vị tinh thông kỳ môn trận pháp, chỉ võ công cao diệu sao trên giang hồ không nghe thấy tên nhị vị?

Hồ Bá Nguyên từ từ kể:

- Hai người bọn ta cũng có thể gọi võ lâm thế gia. Nhưng từ tổ tiên đời thứ hai đã ẩn cư ở Tuyết Phong Sơn, tự canh tránh xa vòng danh lợi giang hồ. Tại hạ cùng Xảo nhi từ nhỏ cùng học võ với nhau, sau khi thành niên được hai nhà tác hợp thành phu phụ...

Khoảng mười lăm năm trước, Nhiễm Khiếu Thiên có việc đi ngang hàn xá, thấy tiện nội có chút nhan sắc, lão dùng vũ lực bắt đi, đồng thời đả thương song thân. Trước khi đi lão còn nói rõ, muốn báo thù cứ đến Quảng Hàn cung ở Trường Xuân cốc!

Lúc ấy tại hạ có việc ra ngoài, chừng về nhà mới hay tin dữ, nhưng võ công tại hạ lúc đó quá kém cỏi, nhưng quân tử báo cừu ba năm chưa muộn, tại hạ bế môn khổ luyện, sau đó thay hình đổi dạng, dùng hóa danh Nam Bắc Thần đầu quân vào Quảng Hàn cung.

Tống Thiên Hành hỏi:

- Hồ đại hiệp có tự tin là địch thủ của Nhiễm Khiếu Thiên?

Hồ Bá Nguyên thở dài:

- Không giấu nhị vị, trước kia tại hạ tự tin có thể từ năm ba năm chiêu, nhưng bây giờ thì không dám chắc...

Trường Xuân chân nhân nói:

- Thí chủ nói vậy...

Hồ Bá Nguyên:

- Hiện thời lão tặc đang bế quan luyện một loại tà công thất truyền đã lâu, nghe đâu như là “Huyết ảnh thần công” Trường Xuân chân nhân nghe lạnh toát thân chân:

- “Huyết ảnh thần công”? Đó là một nghệ độc tôn của Thiên Ma giáo chủ Phát Linh Quan hơn trăm năm trước...

Hoàng Phủ Xảo Nhi chen lời:

- Phải, trận thế “Tiểu chu thiên lục hợp trận” này có thêm mấy biến hóa là lấy từ Thiên Ma giáo, bởi vậy mới tà môn đến dường ấy.

Tống Thiên Hành nói:

- Hoàng Phủ nữ hiệp, Nhiễm Khiếu Thiên học được bí truyền của Thiên Ma giáo từ bao giờ?

- Khoảng ba năm trước đây, lúc đó lão để tâm nghiên cứu trận pháp, một mặt chuẩn bì tài vật để luyện “Huyết ảnh thần công”, mãi đến ba tháng trước đây lão mới chánh thức bế quang luyện tập.

Trường Xuân chân nhân nhíu mày:

- “Huyết ảnh thần công” là một môn công phu tà độc, nhưng pháp luyện tốc hành có thể trong vòng một trăm ngày đạt đến đại thành, nhưng mỗi ngày phải giết một người để lấy máu luyện. Lão bế quan luyện ba tháng nay vậy cũng sắp đại thành rồi.

Hoàng Phủ Xảo Nhi gật đầu:

- Đạo trưởng nói đúng, còn khoảng sáu ngày nữa là lão luyện tới đại thành.

Trường Xuân chân nhân nói:

- Bần đạo đã tin lời nhị vị vậy xin nói phương pháp hợp tác.

Hồ Bá Nguyên nói:

- Chẳng giấu nhị vị, tại hạ vốn dự định trước là cứu tiện nội, sau nữa giết lão tặc rửa sạch oán hờn tích chứa mười lăm năm nay. Nhưng tình thế đã thay đổi, phần sau của tâm nguyện xin nhờ hổ oai của nhị vị.

Trường Xuân chân nhân nói:

- Hồ thí chủ nói rõ hơn phương pháp hợp tác.

- Tại hạ nghĩ, nhị vị phân ra một người, cùng tại hạ lấp tức đi Đà Tiễn Lô mời các vị bằng hữu đến đây, rồi nội công ngoại kích tiêu diệt toàn thể nhân thủ Quảng Hàn cung.

Tống Thiên Hành gật đầu:

- Phương pháp nà dùng được, chỉ cần nhị vị thật tâm hợp tác thì mọi việc sẽ dể dàng.

Hồ Bá Nguyên nói:

- Tại hạ khuất nhục hơn mười năm nay, mục đích chính để cứu tiện nội nhưng nàng đã bị lão tặc dùng độc cấm chế, như vậy theo thiển ý tại hạ, tốt nhất nên chế ngự lão để...

Tống Thiên Hành gật đầu:

- Việc này Hồ đại hiệp không phải lo vì bằng hữu của tại hạ cũng có người bị trúng độc.

Mọi người còn bàn tán lao xao, bỗng nghe một giọng cười âm lạnh nói:

- Các người tính toán thật chu đáo, lão phu có lời ngợi khen!

Hồ Bá Nguyên cùng Hoàng Phủ Xảo Nhi đồng tái mặt, Hồ Bá Nguyên lắp bắp:

- Lão... lão tặc... đến rồi...

Hắn vừa dứt lời bỗng thấy trời đất tối đen. Xòe bàn tay không thấy ngón.

Lúc này mặt trời đã nhô lên khỏi núi, khuôn viên năm trượng vuông đang nắng ấm đột ngột tối đen khiến mọi người thất kinh hồn vía.

Giọng nói âm trầm của Nhiễm Khiếu Thiên lại vang lên:

- Cẩu nam nữ! Dám cả gan cấu kết người ngoài, hừ, lão phu thành hoàn cho hai ngươi chết đồng quan đồng quách.

Hoàng Phủ Xảo Nhi hạ giọng nói:

- Trước mắt nên tìm đường ra khỏi trận đã, mọi người nắm tay theo sau tiện thiếp.

Mọi người nắm tay thành hàng dài bước cao bước thấp theo sau Hoàng Phủ Xảo Nhi, khi thì đi sang trái, lúc lại quẹo sang phải, trận ảnh cũng theo đó biến đổi.

Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân tuy không dám nói biết hết thế trận, nhưng vị trí các cửa có nhận ra, thấy Hoàng Phủ Xảo Nhi cứ nhắm “tử môn” đi tới, Tống Thiên Hành lấy làm lạ hỏi:

- Hồ phu nhân, sao lại nhắm “Tử môn” mà đi?

Xảo nhi cười nói:

- Cái này gọi là sau tử địa là sinh địa, “Tử môn” tuy có hơi hung hiểm, nhưng dễ thoát thân nhất.

Tống Thiên Hành lắc đầu:

- Không phải, Nhiễm Khiếu Thiên là người cáo già có đâu không biết điều đó, hơn nữa lão ở ngoài trận thấy rõ hành động của bọn ta.

Chàng vừa dứt lời bỗng cảnh tưởng đột biến, nguyên là sa mạc ngút ngàn bỗng biến thành rừng rậm âm u.

Trường Xuân chân nhân thở dài than:

- Ngũ hành biến hóa, trận pháp này quả thật thần kỳ...

Bỗng nghe giọng nói âm trầm của Nhiễm Khiếu Thiên:

- Dâm phụ, đừng tưởng với chút trí thức thô lậu của ngươi mà có thể mưu đồ thoát thân. Lão phu không cần máy động cũng có thể thu thập các ngươi.

Hoàng Phủ Xảo Nhi cũng cười lạnh nói:

- Lão tặc chớ có đắc ý vội, đừng tưởng mấy gò đất con này có thể giữ chân được ta.

Rồi không biết nàng làm thế nào bỗng rừng cây âm u biến mất, thay vào đóchỉ thấy xam xám một màu, một vùng hỗn độn không phân biệt đâu là gần xa, trên dưới nữa.

Tống Thiên Hành nói:

- Hồ phu nhân, hay là ta xông “Bính môn”?

Hoàng Phủ Xảo Nhi gật đầu:

- Cũng được...

Vừa nói vừa bước sang bên trái.

Nhiễm Khiếu Thiên cười lạnh:

- Dâm phụ, dám cả gan múa rìu qua mắt thợ, phải cho ngươi biết lợi hại của lão phu.

Đi chưa được một trượng thì mắt bỗng thấy sáng rực, phải trái trước sau toàn lửa và lửa. Chỉ có hcu vị một trượng xung quanh mọi người là còn một màu xám đục âm u.

Nhưng bốn bên lửa cháy rực trời khiến mọi người thấy nóng cơ hồ không chịu nổi.

Tống Thiên Hành kinh hãi kêu lên:

- Đây chẳng qua là ảo ảnh của “Nam ly thần hỏa” nhưng tại sao nghe nóng như vầy?

Trường Xuân chân nhân hạ giọng:

- Ảo ảnh do tâm mà ra, nếu có thể giữ cho linh đài thanh tịnh thì cảm giác nóng sẽ giảm đi nhiều.

Tống Thiên Hành nói:

- Bất chấp ảo ảnh, Hồ phu nhân, tiếp tục xông “sinh môn”.

Hoàng Phủ Xảo Nhi ứng tiếng tiếp tục bước.

Nhưng khi quần hiệp bước đến gần biển lửa thì cảm giác nóng càng dữ dội, Hoàng Phủ Xảo Nhi bất giác nhảy lui một bước, nhíu mày:

- Không được rồi.

Tống Thiên Hành nhíu mày hỏi:

- Hồ phu nhân không biết hóa giải?

Xảo Nhi lắc đầu:

- Thiếp thân đã thử rồi, nhưng không mấy công hiệu.

Bỗng nghe Nhiễm Khiếu Thiên lớn tiếng nói:

- Hai tên tiểu bối nghe đây, lão phu với Thanh Thành trước nay không cừu không oán, còn tên Tống Thiên Hành, “Vũ nội song tiên” lão phu không làm khó dễ hàng hậu sinh tiểu bối, nếu các ngươi chịu đầu làm môn hạ lão phu thì sẽ để các ngươi toàn mạng.

Tống Thiên Hành cười lớn nói:

- Cái giọng bề trên của các hạ đừng giở ra trước mặt ta thì hay hơn.

Nhiễm Khiếu Thiên nổi giận quát:

- Ngươi tưởng ta trị không nổi ngươi sao?

Tống Thiên Hành cười lớn:

- Khẩu thiệt vô bằng, có bản lĩnh thì cứ việc giở ra.

Nhiễm Khiếu Thiên hừ lạnh:

- Tiểu tử, lão phu nhắc ngươi, từ nãy giờ lão phu còn lưu tình, bằng không bốn người bọn ngươi đã thành than hết rồi. Lão phu cho các ngươi nửa thời thần suy nghĩ, nếu còn chưa thuận tòng, lão phu lập tức hạ sát thủ!

Tống Thiên Hành cười lớn:

- Ngươi ngoài món “Huyết ảnh thần công” chưa luyện đến đầu đến đuôi còn có gì nữa đâu mà dọa ta.

Bỗng bên ngoài có tiếng cấp báo:

- Bẩm cung chủ, Tuyết Sơn thần ni tấn công vào tới cốc khẩu.

Giọng Nhiễm Khiếu Thiên:

- Còn những ai nữa?

- Còn có tiền nhiệm chưởng môn nhân Thanh Thành Ngộ Chân Tủ, Nga Mi tục gia trưởng lão Tề Kim Cang, “Cấp thời vũ” Văn Nhân Kiệt và một người nữa không rõ lai lịch.

Giọng Nhiễm Khiếu Thiên lạnh lùng:

- Truyền lệnh khẩn cấp, toàn cung chuẩn bị nghênh địch.

- Dạ!

- Kim Thị nhất hiệu thay bản tòa giữ trận!

- Dạ!

Tiếp đó đã nghe tiếng chuông gấp gấp đổ dồn, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng rú thảm... hòa thành một mớ âm thanh hỗn tạp.

Trường Xuân chân nhân nhắc nhở:

- Hồ phu nhân, ta nên lợi dụng cơ hội này để thoát ra ngoài.

Xảo Nhi thở dài lắc đầu:

- Thiếp thân đã cố hết sức rồi.

Trường Xuân chân nhân nói:

- Nếu chỉ đơn thuần là “Bát Quái trận đồ” hợp với “Tiểu chu thiên lục hợp trận” thì không đáng ngại, nhưng đàng này còn thêm những biến hóa khác chư biết lực những biến hóa đó họa may bần đạo có thể tìm được cách hóa giải.

Xảo Nhi gật đầu, sau đó đem những điều nàng biết được về trận thế thuật lại.

Sau một hồi trầm tư, Tống Thiên Hành nói:

- Thiên Hành nhận thấy thế này...

Trường Xuân chân nhân ngăn lại nói:

- Ta với ngươi cùng viết xuống đất, nếu kết quả tương đồng thì không sợ bị lẫn nữa!

Tống Thiên Hành gật đầu, hai người quay lưng lại viết mấy chữ lên mặt đất.

Xảo Nhi thấy hai người trong lúc nguy cấp mà còn làm như giỡn chơi mới tò mò ghé mắt nhìn thử, bất giác nàng vỗ tay reo lên:

- Thật là xảo hợp, nhị vị viết giống hệt nhau...

Thì ra hai người đồng viết năm chữ “Hỗn nguyên mê ma trận” Trường Xuân chân nhân trầm ngâm tiếp:

- Nhưng những phần thêm vào của “Hỗn nguyên mê ma trận” không hoàn chỉnh mà còn phần nào khác nữa...

Tống Thiên Hành gật đầu:

- Hình như đó là “Ngũ hành trận” thì phải.

Trường Xuân chân nhân gật đầu:

- Phải rồi, phía này lửa cháy như vầy tức là “Bính đính hỏa vị” đi ngược lại sẽ là “Nhâm quí thủy vị”, ảo ảnh mất ta sẽ dễ dàng thóat ra ngoài. Cứ thử như vậy coi thế nào.

Thế là Trường Xuân chân nhân và Tống Thiên Hành tiến lên phía trước thận trọng dò từng bước. Đi được khoảng năm trượng thì lửa dịu dần rồi tắt hẳn.

Hồ Bá Nguyên cả mừng:

- Nhị vị quả cao minh, ta thoát hiểm rồi.

Bỗng nghe có tiếng cười lạnh:

- Ngươi mừng quá sớm!

Đột nhiên cảnh sắc thay đổi, hoa viên bỗng biến thành bể cả mênh mông sóng vỗ ba đào, cuồng phong chớp giật.

Nhưng lúc này Trường Xuân chân nhân và Tống Thiên Hành đã có chuẩn bị, cứ phăng phăng tiến bước, bất chấp sóng gió.

Quả nhiên bước đi dễ dàng như đi trên đất liền, không thấy ngăn trở gì. Công phu khoảng uống cạn tuần trà, ảo ảnh biến mất, ngoài trời đất sáng trưng, mọi người đã thoát khỏi trận thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.