Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 10: Từ bỏ hi vọng




Konoha 1 ngày đẹp trời….

Hôm nay Sakura có nhiệm vụ ở bệnh viện. Cô dậy từ rất sớm và bước ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô vẫn nhớ tới bữa tiệc ngày hôm trước, đặc biệt là nhớ tới cái áo cô đan mà Sasuke đã nhận. Môi thoáng nở nụ cười, cô kunoichi vừa đi vừa hát ngân nga.

Công việc hôm nay ở bệnh viện cũng nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ có việc chăm sóc 1 số bệnh nhân mới vào và làm một số việc lặt vặt trong phòng nghiên cứu. Sakura làm tất cả mọi thứ với tốc độ nhanh kinh khủng. Cô muốn hoàn thành mọi việc 1 cách nhanh chóng nhất có thể.

“Làm gì thì làm, đến đầu giờ chiều là phải xong” – Sakura nghĩ thầm trong đầu. Cô đã có 1 kế hoạch vô cùng thú vị vào buổi tối nay rồi.

Nhớ đến kế hoạch đó, Sakura lại cười tủm tỉm 1 mình, khiến mọi người trong bệnh viện nhìn cô chằm chằm đoán già đoán non không biết hôm nay cô bị làm sao.

Nhưng Sakura dường như không hề để ý đến điều đó.

Trong đầu Sakura bây giờ chỉ toàn hình ảnh bữa ăn tối nay. Và tất nhiên

.chỉ có 2 người trong bữa tối đó

là cô….và Sasuke kun!

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là Sakura đã không thể kìm nổi niềm vui sướng. Cô đã hỏi Kakashi sensei rằng ông ấy có giao cho Sasuke nhiệm vụ gì hôm nay không. Sensei đã quả quyết rằng tối nay Sasuke sẽ ở nhà và không có nhiệm vụ gì hết.Nếu thế, cô sẽ về thật sớm để đi mua đồ ăn, sau đó sẽ đến nhà Sasuke và cho anh ấy 1 bất ngờ.

“Thật hoàn hảo!”- Sakura lẩm bẩm, đắc ý với kế hoạch đã vạch ra của mình. Việc Sasuke nhận chiếc áo vào bữa tiệc hôm đó, chứng minh rằng Sasuke đã phần nào chấp nhận tình cảm của cô, nó làm cho cô tự tin hơn rất nhiều.

“Dù sao đây cũng chỉ là 1 bữa ăn thôi mà, có lẽ Sasuke sẽ không từ chối đâu.”

Sau 6 tiếng tất bật cuối cùng mọi việc đã đâu vào đấy.

Lúc bấy giờ đã là 3 giờ chiều, Sakura phóng như bay ra siêu thị, bắt tay vào mua sắm mọi nguyên liệu cần thiết. Chỉ 1 loáng, tất cả mọi thứ đã nằm gọn gàng trên tay cô. Cô bước ra khỏi siêu thị, cảm thấy vô cùng thoải mái.

-Giờ đến nhà Sasuke-kun thôi!- Vừa nói Sakura vừa đi, hướng thẳng đến nơi Sasuke ở.

Sakura bước đi qua con đường làng, qua cây cầu quen thuộc. Chợt nhớ lại cái thời thơ ấu suốt ngày hẹn hò cả đội ở đấy, cô khúc khích cười. Cứ thế, cứ thế, chả mấy chốc đã đến nơi. Trước mắt cô là cổng vào của gia tộc Uchiha danh giá.

Cô đang định bước vào thì bỗng nhiên…..

– Ồ, chẳng phải cô nàng bị Sasuke-kun từ chối kia sao?- 1 giọng nói chanh chua lanh lảnh từ đằng sau Sakura phát ra.

Sakura dừng bước, quay lại.

Đập vào mắt Sakura là một đưá con gái có mái tóc màu đỏ rực dài đến ngang eo, trên mắt đeo cặp kính màu đen, mặc áo tím và quần short đen ngắn. Đằng sau đứa con gái đó là Suigetsu và Juygo. Cô ta bước tới chỗ Sakura, đưa tay nhấc nhấc cặp kính rồi nói bằng 1 giọng vô cùng khó nghe:

– Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đâu, cô vào đây làm gì thế, lại còn ôm 1 đóng đồ nữa chứ.- Cô ả lấy tay vạch túi thức ăn trên tay Sakura.- Định nấu ăn cho Sasuke-kun hả?

– Không phải chuyện của cô.- Sakura cố nói chuyện bằng giọng bình thường nhất.

– Thật tội nghiệp!- Karin vừa nói vừa lấy tay vuốt cọng tóc của Sakura- Cô có cố gắng đến mấy thì Sasuke cũng chẳng để tâm đến cô đâu. Anh ấy có tôi rồi.

Sakura gạt tay Karin ra, cô không thể giữ nổi bình tĩnh khi ả kia cứ chọc tức như thế được. Cô quát lớn:

– Cô im đi Karin, Sasuke có để tâm đến tôi hay không thì cô cũng đừng có xía vào.

– Ôi chao, Sakura của chúng tức giận rồi kìa.- Karin lấy tay xô đống đồ trên tay Sakura xuống dưới đất, làm tất cả tung tóe hết, vương vãi mọi nơi. Cô ả cười mãn nguyện miệng vẫn không ngừng châm chọc – Tôi nói cho cô hay Sakura, Sasuke là của tôi, cô đừng ảo tưởng nữa. Nếu Sasuke-kun yêu cô thì anh ấy đã không bỏ cô ở lại đây mà đi rồi. Cô chỉ là 1 kẻ làm vướng chân Sasuke-kun thôi. Còn thứ tình cảm mà cô nghĩ nhận được từ Sasuke đó, nó chỉ là sự thương hại không hơn không kém. Cô từ bỏ đi là đẹp đấy Sakura!

– Cô im đi nếu không tôi giết cô đấy.- Sakura gào lên. Chẳng hiểu vì sao, lời nói của Karin lại làm tim cô đau như thế. Cô cắn chặt răng, siết chặt bàn tay ngăn cho 2 hàng nước mắt không rơi xuống.

-Đủ rồi đó, Karin. Cô đừng quá đáng quá. – Suigetsu nói, nhìn Sakura 1 cách ái ngại.

Karin chẳng thèm để tâm đến Suigetsu. Cô ả vẫn còn muốn hành hạ Sakura thêm lúc nữa cho bõ ghét.

Karin giơ tay định tát Sakura một phát nữa thì….

– Bỏ tay xuống Karin.-Sasuke lên tiếng. Anh đang đi về, vô tình đã nghe hết được mọi thứ Karin nói với Sakura. Anh nhìn cả 2, nhìn đống đồ vương vãi dưới đất.- Đi với tôi Karin.

Nói rồi, Sasuke đi thẳng vào bên trong khu nhà.

Karin thấy Sasuke thì dừng tay lại. Cô ả lườm Sakura 1 cái rồi lẽo đẽo chạy theo ôm cánh tay Sasuke. Suigetsu và Juygo cũng đi vào theo.

Chỉ còn lại 1 mình Sakura ở đó. Mặc cho mọi thứ ngổn ngang xung quanh, Sakura vẫn đứng đó, 2 hàng nước mắt tuôn rơi từ lúc nào.

“- Đi với tôi Karin, ư?”- Sakura cười trong nước mắt -” Cậu ấy chỉ gọi tên cô ta mà không hề gọi tên mình?”….

” cuối cùng mình đã hiểu rồi”..

Lặng lẽ rời khỏi, Sakura bỏ lại mọi thứ sau lưng, kể cả niềm hi vọng của chính bản thân mình….

– Các người đến đây làm gì? – Sasuke nói, quay lưng về phía 3 người còn lại.

– Chúng tôi chỉ muốn tìm cậu thôi, cậu mất tích từ hồi đại chiến ninja tới giờ còn gì.- Suigetsu trả lời.

-……….

– Nếu cậu không muốn gặp chúng tôi bây giờ thì chúng tôi không làm phiền nữa vậy. Nếu cậu cần thì cứ tìm, chúng tôi vẫn ở trong làng đấy. – Suigetsu tiếp lời sau khi thấy thái độ không được bình thường của Sasuke.

Trong khi đó, Karin nhảy bổ lên, ôm chầm lấy Sasuke, cọ cọ má vào tấm lưng vạm vỡ. Cô ta tíu tít:

– Sasuke-kun, ôi em nhớ anh quá. Chakra của anh đột nhiên lạ quá, do gặp em phải không. Cái cô ả tóc hồng vừa nãy thật phiền phức. Cô ta ôm 1 đống đồ hình như là định đến nấu nướng gì ấy nhưng em đã ngăn cô ta lại rồi. Anh có…..

Rầm!

Karin chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sasuke dùng tay trái ấn mạnh vào góc tường. Cả cách tay của Sasuke đè lên cổ khiến cô ta không thể thở hay nói gì, nước mắt chảy xuống vì đau đớn. Cô ta dùng hết sức, cố gắng cậy cánh tay đang chèn ngang họng mình ra nhưng vô ích.

Sasuke nhìn Karin bằng một anh mắt vô cùng đáng sợ. Gân cổ anh nổi lên, quai hàm cứng lại. Tay phải anh từ từ rút thanh Kusanagi ra, kê lưỡi kiếm sắc bén lên cổ Karin không một chút do dự. Anh nói trong giận dữ:

– Cô còn động đến cô ấy 1 lần nữa ,thì cô biết kết cục của mình thế nào rồi đấy, Karin. Và từ giờ trở đi, cô cũng đừng chạm 1 ngón tay nào vào người tôi nữa. Biến đi cho khuất mắt tôi.

Nói rồi Sasuke thả thay ra, tra thanh Kusanagi vào vỏ, bước đi, bỏ lại Karin đằng sau vẫn đang tái mét vì hoảng sợ. Anh bước ra cổng, tìm kiếm Sakura.

Nhưng….

Sakura không còn ở đó nữa.

Anh thở dài, đưa bàn tay lên che cả khuôn mặt.

“Phải kết thúc chuyện này thôi.”