Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 18: Rồi chúng ta sẽ gặp lại




“Đừng bỏ em ở lại….

em xin anh….

đừng bỏ rơi em.

Chúng ta mới chỉ tìm được nhau….

thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi…

Anh đi rồi….

em biết sống làm sao…..

Thiếu anh…

em cũng không muốn tồn tại nữa………”

———————————

Ôm Sasuke trong tay, Sakura như người mất hồn.

Cô không còn nước mắt để khóc nữa.

Tất cả nhìn Sakura ái ngại.

– Cậu ấy đã đi rồi. Hãy để cậu ấy được thanh thản ra đi.

– Không. Các người nói dối. – Sakura phủ nhận.

Run rẩy đưa cánh tay vuốt mái tóc Sasuke, Sakura nhìn khuôn mặt anh cười dịu dàng:

– Anh chỉ ngủ thôi, đúng không?

– Sakura, cô…..

– Các người im đi.

Nhìn cảnh tượng đó, Suigetsu khẽ thở dài.

– Không còn cách nào khác nữa rồi. – Suigetsu nói, huých nhẹ cánh tay Juugo. Rồi cả 2 bước đến, cố gắng tách Sakura ra khỏi Sasuke.

Sakura sợ hãi, cô chống trả lại bằng được. Tình yêu cô dành cho Sasuke quá lớn, nó khiến cô không thể chấp nhận được rằng người mà cô yêu sẽ không còn sống nữa. Đối với Sakura, việc Sasuke nằm ở đây, nó chỉ là 1 giấc ngủ hoặc cùng lắm là 1 trò đùa mà thôi.

Đừng hòng 1 ai có thể tách cô ra khỏi Sasuke.

Rút thanh kunai từ túi ra, Sakura hét lớn:

– Các người cứ mang anh ấy đi đi, tôi sẽ chết rồi đi theo anh ấy.

– Dừng tay lại – giọng nói vang lên phía sau lưng Sakura.- Đừng làm chuyện dại dột đó.

Sakura giật mình, quay lại.

Đó là 1 người con trai, khoảng 20 tuổi. Anh ta mặc bộ sashinuki hakama màu xám bạc, trên cổ đeo 1 sợi dây đen tuyền. Mái tóc nâu đỏ hơi quăn, ôm sát gương mặt thanh tú.

Thực sự, trông anh ta rất đẹp

như một vị thần vậy.

Nhẹ nhàng bước tới, anh ta tiến thẳng đến chỗ Sasuke.

Đưa bàn tay áp sát vào ngực trái của Sasuke, anh ta nhắm mắt lại.

– Là ma huyệt thuật sao.? – Mở mắt ra, anh ta nói

Sakura tròn mắt vì ngạc nhiên .

Anh ta nhìn Sakura, bất giác chú ý đặc biệt tới mái tóc hồng của cô.

” Mái tóc đó….”

“Ra là vậy….”

Nở 1 nụ cười, anh ta hỏi lớn:

– Có phải người này bị 1 người thuộc làng mưa tấn công không?

– Đúng thế – Suigetsu nhanh nhảu trả lời.- Đó là 1 tên nukenin có chakra rất quái dị.

– Vậy thì tốt rồi. Anh ta….chưa chết đâu.

– Cái gì? – Tất cả đều đồng thanh.

– Tôi nói anh ta vẫn chưa chết. Anh ta bị trúng ma huyệt thuật. Đây là loại thuật chỉ có duy nhất 1 người của làng mưa dùng thôi. Tôi đã từng chữa 1 người cũng như thế này. Thuật này làm chakra xâm nhập vào cơ thể đối phương, làm mọi cơ quan tê liệt và dừng hoạt động, sau đó sẽ biến chúng thành tro bụi. Nếu muộn chút nữa, người này sẽ tan thành tro đấy.

– Anh… anh ấy.. còn sống ư? – Sakura hỏi lại, đợi chờ câu trả lời từ người con trai lạ mặt.

– Đúng rồi.

Ôi!- Sakura quăng thanh kunai trên tay xuống, cô chạy đến chỗ Sasuke đang nằm, nhìn người con trai mà cầu xin: – Hãy chữa cho anh ấy, tôi xin anh. Chỉ cần anh cứu sống anh ấy, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm.

– Muốn gì cũng được ư? – Anh ta nháy mắt với Sakura- Cô nhớ đấy nhé.

Anh ta ngồi ngay ngắn lại.

– Tôi sẽ cứu người này.

anh ta đưa 1 viên thuốc vào miệng Sasuke, đồng thời dùng tay chạm tay lên ngực anh. 1 luồng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta , rồi chính luồng ánh sáng ấy, ngấm vào cơ thể Sasuke.

Cứ như thế, 15 phút trôi qua…..

Người con trai đó cứ lặp lại như vậy.

Sakua ngồi bên cạnh, lo lắng. Cô không ngừng quan sát, mồ hôi chảy dài, ướt đẫm trên trán.

Đột nhiên, người con trai đó dừng ta lại:

– Tim anh ta, đập trở lại rồi đó.

Sakura tiến tới kiểm tra….

Đúng là như vậy.. tuy yếu ớt, nhưng trái tim của Sasuke đã đập lại rồi.

Quệt dòng nước mắt lăn dài, Sakura cười trong vui sướng.

– Cám ơn anh! -Sakura nói, vẫn không ngừng khóc.

– Tôi đưa cô 3 viên thuốc này. Cô hãy cho anh ta uống nhé. Hiện giờ chỉ có tim anh ta là ổn thôi. Chakra của tên ninja kia vẫn còn rất nhiều trong cơ thể anh ấy.

– Vâng, thực sự tôi không biết phải báo đáp anh như thế nào đây. Anh muốn tôi làm gì?

NGười con trai đó đứng dậy. Anh ta xua tay:

– Giờ tôi chưa cần gì hết, Sakura.

– Vậy ư? – Sakura cúi đầu. Nhưng cô bỗng nhận ra 1 điều gì đó. – Mà sao anh biết tên tôi. Tôi còn chưa nói mà.

NGười con trai đó lững thững bước đi. Nói vọng lại:

– Bí mật, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt Sakura!

Sakura nhìn theo bóng người con trai đó cho đến khi khuất hẳn. Trong đầu cô vẫn không khỏi thắc mắc lí do vì sao, người đó lại biết tên cô. Mà nói đến tên, cô còn chưa biết tên anh ta là gì nữa.

“Dù sao cũng cám ơn” – Sakura khẽ nói.

Rồi cô quay lại đầu lại, nhìn Sasuke.

– Chúng ta phải đưa Sasuke đến một nơi khác” – Cô nói với tất cả mọi người.

Không ai phản đối ý kiến của Sakura cả.

Juugo cõng Sasuke trên vai, còn lại tất cả thì đi xung quanh anh.

K huôn mặt Sasuke đã bắt đầu hồng hào trở lại.Sakura không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Chỉ mới đây thôi,

cô đã tưởng rằng sẽ mất anh mãi mãi……

“Em nhất định sẽ làm anh khỏe lại, Sasuke-kun!

và…

.. thật may vì anh vẫn ở lại bên em!”