Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1000: Oan gia đấu đá



Đỗ Long trong lòng tràn đầy hi vọng đi tới thành phố Thụy Bảo, ở đây hắn có rất nhiều bạn, lần này trở về dĩ nhiên không thể không đến thành phố Thụy Bảo một chuyến.

Tới thành phố Thụy Bảo hắn gọi điện thoại cho Đường Lệ Phượng, hỏi cô hôm nay có thời gian không. Đường Lệ Phượng thấy hắn trở về rất vui mừng, tuy nhiên cô còn phải họp, giữa trưa và buổi tối đều có hẹn, thật sự không có cách nào để đi cùng Đỗ Long.

Đỗ Long tỏ vẻ đáng tiếc, hắn nói thời gian rất ít, ngày mai sẽ phải về thành phố Lỗ Tây, có thể không có thời gian quay lại thành phố Thụy Bảo nữa. Đường Lệ Phượng cũng rất tiếc, nhưng cũng chỉ có thể khuyên hắn học tập tốt, lần sau cô đến Bắc Kinh nhất định tìm hắn đi chơi.

Đỗ Long lại có kế hoạch khác. Đường Lệ Phượng làm việc với đối tác xong, về đến nhà đã hơn một giờ, đột nhiên ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Một người đàn ông ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng khách, nhìn thấy tàn thuốc lá chợt lóe lên, Đường Lệ Phượng kinh hãi xoay người định chạy, một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên:

- Là anh, đừng sợ, chờ em lâu lắm rồi.

Đường Lệ Phượng ngẩn người, tim đập mạnh hơn, cô ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi đóng cửa phòng, nhưng vẫn đứng ở cạnh cửa như cũ, bộ dạng như cướp đường bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ chạy, kích động nói:

- Anh còn tới đây làm gì? Sao anh không biến mất luôn đi?

Đỗ Long nói:

- Bởi vì trong lòng anh còn có chút vướng bận, khiến anh không thể không trở về, Tiểu Phượng Nhi, em nhớ anh không?

Đường Lệ Phượng cứng rắn nói:

- Đừng mơ, tôi cứ tưởng anh đã chết theo ma quỷ rồi!

Đỗ Long không nhịn nổi cười, hắn lắc đầu đứng lên nói:

- Không nên lừa người, đã lâu như vậy, khóa cửa cũng không thay, hơn nữa anh lúc nào cũng quan tâm blog cá nhân của em, mỗi đoạn văn viết lên đều tràn đầy tâm sự. Lâu như vậy anh không tới tìm em, là muốn em từ từ suy nghĩ về ý nghĩa sâu sắc của tình yêu...

Đường Lệ Phượng cười lạnh nói:

- Anh nằm mơ đi!

Ngay sau đó cô hỏi:

- Làm sao anh biết tôi mở blog? Việc này tôi vốn không nói cho bất cứ ai biết mà!

Đỗ Long cười nói:

- Anh đã cài phần mềm Trojan trong máy tính của em, chỉ cần em mở máy tính, mọi việc làm của em anh đều biết rõ.

Đường Lệ Phượng tức giận nói:

- Vô liêm sỉ!

Ngay sau đó sắc mặt Đường Lệ Phượng thay đổi, cô nói:

- Anh... mọi việc làm của tôi trong máy tính anh đều biết?

Đỗ Long cười xấu xa đi về phía Đường Lệ Phượng, nói:

- Đúng vậy, anh biết em thường xuyên không kìm chế nổi mà xem những thứ trẻ con không nên xem, nhưng việc này rất bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào trưởng thành về thể chất đều làm như vậy.

Đường Lệ Phượng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cô thét to:

- Anh không được qua đây! Anh cái tên điên này! Anh rình xem người khác, anh... Vô liêm sỉ!

Đỗ Long cười nói:

- Theo một khía cạnh khác mà nói, điều này không phải chứng minh tình yêu của anh dành cho em là không có điểm dừng sao? Tiểu Phượng Nhi, anh cũng rất nhớ em, rất nhiều lần anh đều muốn trực tiếp tới tìm em, nhưng anh lại không thể phạm sai lầm...

Đường Lệ Phượng yếu đuối bụm mặt dựa vào cửa trượt xuống đất, tiếng khóc thút thít truyền đến, Đỗ Long đi đến trước mặt cô ngồi xuống, tay phải đặt lên vai Đường Lệ Phượng, Đường Lệ Phượng dùng sức khẽ cắn bả vai, thét to:

- Đừng động vào tôi!

Đỗ Long cảm giác được trong lòng cô đang mâu thuẫn và xấu hổ, trực tiếp bế cô trên tay, vứt Đường Lệ Phượng ra sức giãy dụa xuống ghế sa lon bằng da.

Đỗ Long quát:

- Đủ rồi, còn gây rối anh sẽ không khách khí, trừ khi em muốn quyến rũ anh, nếu không cũng đừng giống một con ngựa hoang, vì anh thích dạy dỗ ngựa hoang nhất... Anh không có ý định làm gì em hết, xem đi, anh biết em uống rượu, nên chuẩn bị cho em không ít đồ giải rượu.

Đường Lệ Phượng mở to mắt, chỉ thấy trên bàn đúng là bày một chút canh đậu xanh, nước chè gừng và vân vân, Đường Lệ Phượng trách mắng:

- Tôi không say, không cần anh phải tốt bụng.

Đỗ Long vẫn ung dung nói:

- Uống hay không tùy em, dù sao anh cũng nói sẽ không ép buộc em nữa, chúng ta không thể tâm sự như những người bạn bình thường sao?

Đường Lệ Phượng nói:

- Bạn bè bình thường thì sẽ lén lút chạy đến nhà tôi làm tôi sợ sao?

Đỗ Long nói:

- Anh chỉ muốn cho em niềm vui bất ngờ thôi, em không thích anh cam đoan không có lần sau.

Đường Lệ Phượng trầm mặc, Đỗ Long cười cười, mang ra điếu thuốc đang định châm, Đường Lệ Phượng nói:

- Không được hút thuốc, anh trước kia không phải không hút thuốc sao?

Đỗ Long cười nói:

- Nhớ em, cho nên không kìm nổi hút rồi, nếu em không thích anh sẽ cai ngay.

- Tôi không thích.

Đường Lệ Phượng nói.

Đỗ Long đút thuốc lá vào túi, nói:

- Nửa năm nay có khỏe không?

Đường Lệ Phượng châm chọc nói:

- Anh không phải đều biết sao?

Đỗ Long cười nói:

- Theo như trong máy tính anh chỉ biết những cái đại khái, hơn nữa anh muốn nghe em nói.

Đường Lệ Phượng trầm mặc một chút, nói:

- Vốn rất tốt, sau khi gặp anh thì không tốt.

Đỗ Long cười nói:

- Em bình thường cũng nói chuyện cùng người khác với cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo hay sao?

Đường Lệ Phượng nói:

- Người khác là người khác, anh là anh... Ai nói miệng tôi nói không giống trong lòng? Tôi nói đều là sự thật.

Đỗ Long cười nói:

- Em xem em, con vịt đã đun sôi mà còn cứng miệng, nếu có bản lĩnh em nhìn thẳng anh, nói em không thích anh, hận anh không thể cút sớm một chút... Cho dù da mặt anh dày thế nào, đến lúc đó cũng sẽ không quấy rầy em.

Đường Lệ Phượng há hốc miệng, ngừng một chút mới lên tiếng:

- Lần trước anh nói anh đi nước ngoài, đi đâu?

- Đi Mỹ.

Đỗ Long bịa chuyện nói:

- Học nửa năm, mua cho em chút quà nhỏ, em có muốn xem một chút không?

Đường Lệ Phượng nói:

- Tôi không nhận quà, cho nên anh không cần lấy ra.

Đỗ Long cười nói:

- Em đó, thật sự không có chút tế bào hài hước nào. Em xem, anh mua cho em một cái vòng cổ, bạc đấy, rất rẻ, còn có một cặp chuông nhỏ, có thể đeo trên tay trên chân, lúc nhảy nó sẽ kêu đinh đinh đang đang, chắc chắn rất êm tai.

Đỗ Long đem vật đó để trên bàn trà, Đường Lệ Phượng cũng chưa liếc mắt một cái, nói:

- Tôi không cần đồ của anh.

Đỗ Long cầm cái vòng tay treo chiếc chuông nhỏ, nói:

- Nhìn xem, bạc làm cho da trắng hơn, đeo nó vào xem có đẹp không nha...

Đỗ Long nắm lấy tay Đường Lệ Phượng, Đường Lệ Phượng quẩy người một cái, cuối cùng Đỗ Long cũng bắt được tay cô đeo cái lắc tay lên. Đỗ Long khẽ vuốt vuốt bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại của Đường Lệ Phượng, nói:

- Thật là đẹp... Tiểu Phượng Nhi, thật muốn mua một đống lớn trang sức cho em đeo lên, sau đó xem em nhảy khổng tước ... Không mặc quần áo đấy... Ha ha...

Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lệ Phượng nóng lên, cô rút tay về, nói:

- Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không lấy đồ của anh càng không có chuyện nhảy cho anh xem, cái vòng này quá xấu xí, trình độ thưởng thức của anh thật là kém.

Đỗ Long cười nói:

- Không phải trình độ thưởng thức của anh có vấn đề, mà là mấy thứ này chất lượng không được tốt, hơn nữa em đã yêu ai yêu cả đường đi, bây giờ chỉ cần anh mua gì, em xem đều vừa mắt đúng không?

Đường Lệ Phượng hừ một tiếng, tháo cái lắc tay xuống vứt lên bàn trà. Đỗ Long khẽ cong lưng kéo chân của cô giơ lên, Đường Lệ Phượng không kịp đề phòng bị hắn kéo cơ thể về phía sau hướng lên, chỉ thấy Đỗ Long đem chân của mình đặt lên chân hắn, Đường Lệ Phượng kinh ngạc nói:

- Anh muốn làm gì?

Đỗ Long cười nói:

- Đeo lắc chân cho em thử xem? Em có biết lắc chân ý nghĩa gì không? Chỉ cần đeo lắc chân, em sẽ vĩnh viễn là người của anh rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.