Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1009: Không cược không vui



Đỗ Long mang Thẩm Băng Thanh đến trường học đăng ký rồi bảo bọn Vương Thăng giúp tìm thuê một căn phòng nhỏ gần đấy. Không đợi Thẩm Băng Thanh làm xong thủ tục nhập học, Vương Thăng đã gọi điện thoại báo cho Đỗ Long, đã làm xong việc đã giao.

Đỗ Long mang Thẩm Băng Thanh dạo một vòng quanh trường để làm quen, sau đó đưa cậu ta đến căn lầu mà bọn họ muốn làm máy chủ đám mây an ninh.

Nhìn thấy máy tính để thành hàng giống như cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng, Thẩm Băng Thanh không khỏi kinh ngạc, than thở nói:

- Vậy là anh đã làm thật rồi à, tiến triển như thế nào? Mất bao lâu mới có thể ứng dụng?

Đỗ Long nói:

- Hiện giờ đã làm xong phần cứng rồi. Mọi người đa số đều đang vội biên soạn phần mềm, khó khăn lớn hơn tưởng tượng nhiều, trong vòng một năm có thể bắt đầu thí nghiệm bước đầu tiên đã là tốt lắm rồi.

- Thẩm Băng Thanh!

Nhạc Băng Phong mặc áo khoác trắng đi tới, cười nói với Thẩm Băng Thanh:

- Nghe nói cậu đến tham gia nghiên cứu, chúc mừng cậu...

Thẩm Băng Thanh cười nói:

- Cảm ơn, nhưng vẫn không lợi hại như mọi người được vì đã làm dự án lớn như vậy. Dù gì thì tôi cũng phải cố gắng một phần chứ.

Nhạc Băng Phong cũng không thèm liếc nhìn Đỗ Long một cái, cô nói:

- Con đường của mỗi người đều không giống nhau, có gì lợi hại hơn hay không chứ. Cậu đã bằng sự cố gắng của chính mình mà thi đậu vào nghiên cứu sinh, so với người nào đó thì lợi hại hơn nhiều.

Đỗ Long sờ sờ cái mũi, nói:

- Em đang nói anh đấy à? Không phải anh khoác lác đâu, chỉ cần để anh đi thi, cho dù là bằng tiến sĩ thì anh cũng có thể đem về một chồng cho em.

Nhạc Băng Phong lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Vậy không phải khoác lác thì là cái gì? Trong vòng ba năm mà anh có thể thi đậu nghiên cứu sinh thì em sẽ phục anh ngay!

Đỗ Long rất hiểu rõ Nhạc Băng Phong, vừa thấy vẻ mặt của cô liền biết cô đang khích tướng, hắn đáp:

- Ba năm? Nếu như sang năm anh thi đậu thì em bảo sao đây?

Nhạc Băng Phong nói:

- Anh đừng có mà nằm mơ. Giờ này năm sau anh còn chưa tốt nghiệp chính quy nữa là.

Đỗ Long nói:

- Em đừng có để ý chuyện này, chỉ cần anh nỗ lực thi đậu nghiên cứu sinh vào giờ này năm sau thì em sẽ đáp ứng với anh một việc thế nào? Em có dám đánh cuộc với anh không?

Nhạc Băng Phong đại khái cũng đoán được hắn muốn nói chuyện gì, trong lòng cô đau xót, nói:

- Anh muốn làm gì thì làm, sao em lại quản được chứ...

Nhạc Băng Phong nói xong liền xoay người rời đi. Đỗ Long vội vàng đuổi theo, nói:

- Em nghĩ anh muốn làm gì chứ? Anh chỉ là muốn em về tỉnh Thiên Nam mà thôi. Em không muốn thì thôi vậy.

Nhạc Băng Phong trong lòng vui vẻ, nhưng cô cứ ủy khuất như trước, nói:

- Có gì khác nhau chứ? Anh chỉ biết nghĩ tới Bạch Nhạc Tiên, có khi nào anh suy xét đến cảm thụ của em chưa?

Đỗ Long cười khổ nói:

- Trong lòng anh, các em đều là bảo bối của anh cả. Lúc nghĩ đến cô ấy hay lúc nghĩ đến em đều nhiều như nhau, làm sao anh lại không suy xét cảm thụ của em được chứ?

Nhạc Băng Phong hừ một tiếng, cô nhẹ giọng nói:

- Anh Long, em biết anh cũng rất khó, nhưng em cũng hy vọng anh có thể hiểu được... việc kia để sau này hãy nói được chứ?

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Được rồi, lần này anh có mang về đặc sản của Thiên Nam. Em có rảnh thì đến mang về cho ba mẹ em nhé.

Nhạc Băng Phong nói:

- Anh không đi với em à?

Đỗ Long cười khổ nói:

- Vào Trung Nam Hải cũng phiền toái lắm, mình chỉ thiếu điều phải cởi sạch để kiểm tra thôi. Anh thật sự không muốn đến đó tí nào cả.

Nhạc Băng Phong nói:

- Vậy được rồi, lúc em có thời gian sẽ qua đấy... Anh đi đường mệt mỏi rồi, trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Tối nay em sẽ làm một bữa ngon đãi anh.

Đỗ Long cười khổ nói:

- Anh còn chưa ăn cơm trưa nữa... Mà đến cả Băng Thanh còn kỳ quái là em sao lại không đi đón tụi anh nữa, anh còn phải giải thích giúp em đấy...

Khóe miệng Nhạc Băng Phong nhếch lên, nói:

- Giờ ăn cơm ở căn tin đã qua rồi, ai bảo anh làm em giận chi? Tự anh ra ngoài kiếm gì ăn đi.

Đỗ Long nói:

- Ngày đầu tiên Băng Thanh đến, bảo là cậu ấy không muốn ở ký túc xá của trường, anh liền kêu bọn Vương Thăng tìm giúp phòng ở. Chút nữa anh còn phải đi mua mấy món đồ dùng hằng ngày với cậu ta, xem ra chiều nay không ngủ được rồi.

Nhạc Băng Phong kinh ngạc nói:

- Trước kia không phải các anh hay ở cùng nhau sao? Chỗ anh còn hai gian phòng trống đâu rồi, làm gì lại đi thuê phòng thế?

Đỗ Long cười ha hả nói:

- Đây không phải là sợ em không vui sao?

Nhạc Băng Phong ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Có gì không vui đâu, tất cả mọi người đều là bạn lâu năm, ở chung với nhau cũng náo nhiệt mà. Không phải cậu ta cũng biết nấu ăn sao? Sau này lúc em bận rộn thì cậu ấy có thể giúp em chiếu cố anh rồi.

Đỗ Long cười nói:

- Anh mà còn cần người khác chiếu cố à? Được rồi, vậy anh đi nói với cậu ấy.

Nhạc Băng Phong gật đầu. Đỗ Long đi nói với Thẩm Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh cũng không khách khí, gửi lời cám ơn đến Nhạc Băng Phong rồi cùng với Đỗ Long đi ăn trưa, sau đó mua chút đồ dùng hằng ngày rồi chính thức chuyển vào nhà Đỗ Long.

Khai giảng không được bao lâu thì Đại hội thể dục thể thao của trường bắt đầu. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh đăng ký ba hạng mục, cũng rất thuận lợi mà giành giải nhất cả. Thẩm Băng Thanh còn vào được Top những người đẹp trai nhất đại học chính trị pháp luật Bắc Kinh. Trong khi đó Đỗ Long thì rớt mất. Cũng hết cách rồi, bây giờ trai đẹp càng lúc càng nhiều, hơn nữa quan niệm thẩm mỹ của mọi người càng lúc càng thiên về vẻ đẹp trung tính hơn.

Sau Đại hội thể dục thể thao, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh đâm đầu vào bài vở. Bởi vì ở cùng với Nhạc Băng Phong nên bọn Hoa Nghĩa Cường cũng ít quấy rầy hơn. Nháy mắt liền tới cuối năm, Hoa Nghĩa Cường đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi Đỗ Long có biết đánh golf hay không, sau đó mời Đỗ Long ngày mai cùng đi chơi.

Đỗ Long không chút do dự cự tuyệt, tuy nhiên không lâu sau Nhạc Băng Phong lại gọi điện thoại tới. Đỗ Long đành phải bất đắc dĩ đáp ứng cùng đi chơi bóng. Nghe nói Hà Nguy đã gửi chiến thư đến bọn họ. Hoa Nghĩa Cường gọi Đỗ Long đến là muốn xem trình độ của hắn như thế nào, nếu thích hợp liền cho vào đội, chấp nhận khiêu chiến của Hà Nguy.

Đỗ Long đối với cái loại đánh cuộc nhàm chán này thật không có hứng thú gì cả. Bất quá nếu đối thủ là Hà Nguy thì hắn lại có hứng thú, quyết định biểu hiện tốt một chút, làm gì cũng phải đánh đến bọn chúng tè ra quần mới được.

- Băng Thanh, cậu biết gì chưa, Lưu Kế Khôn đã đến Bắc Kinh rồi.

Đỗ Long nói với Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tới thì tới chứ, liên quan gì đến tôi?

Đỗ Long nhún nhún vai, giải thích với Thẩm Băng Thanh một chút từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt Lưu Kế Khôn trước đó, sau lại nói:

- Hà Nguy phái người cướp dự án của tôi, tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho tên đó được. Lần này y dám khơi mào đánh Golf, nhất định tôi sẽ cho y biết thế nào gọi là thất bại thê thảm. Ngày mai tôi muốn đi đánh golf, cậu muốn đi hay không? Có khi còn gặp được Lưu Kế Khôn nữa đấy.

Thẩm Băng Thanh cau mày nói:

- Hai người các anh đi còn chưa được sao? Tôi vẫn là không đi thì hơn, anh đừng cho tên đó biết tôi đến Bắc Kinh đấy, tôi không muốn gặp mặt y nữa.

Đỗ Long nói:

- Vậy được rồi, ngày mai tự tôi đi vậy.

Sáng thứ hai, Thẩm Băng Thanh đột nhiên thay đổi chủ ý, cậu và Đỗ Long cùng nhau lái xe đến một sân golf tên là Bingo ở ngoại ô thành phố. Hoa Nghĩa Cường nhận được điện thoại liền đi ra tiếp Đỗ Long, vừa thấy mặt liền cho hắn một đấm, kết quả là tay bị dội về thật đau.

Hoa Nghĩa Cường đau đến nhíu mày, nói:

- Thằng nhóc nhà cậu thật không biết suy nghĩ gì cả... Nếu không nhờ Băng Phong thì sẽ không thỉnh được vị phật lớn ngài đây rồi... Bả vai của cậu sao cứng vậy chứ? Tay của tôi chút nữa là gãy rồi. Rất đau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.