Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1038: Đoán thử tôi là ai



Đỗ Long và bọn người Đông Nhân Kiệt lại vòng xung quanh hồ nước một lát, đợi Vương Chấn Hưng mang vé đi và về của Đại Lý và thành phố Ngọc Minh trở lại, lúc này hắn mới dẫn hai người đi ra ngoài hồ nước.

Đông Nhân Kiệt buồn bả hỏi: - Cục trưởng Đỗ, sao anh không dẫn gã họ Trương đó về thẩm vấn?

Đỗ Long cười nói: - Không có gì hay ho mà thẩm vấn, người đó không phải hung thủ.

Lương Kiếm Lân, một thanh niên trinh sát khác thắc mắc hỏi: - Cục trưởng Đỗ, sao anh xác định anh ta không có hiềm nghi hả? Không phải duy nhất một mình anh ta là người đáng nghi không có chứng cớ chứng minh không có mặt ở hiện trường sao?

Đỗ Long cười nói: - Đúng vậy, chính vì như vậy, cho nên ông ấy mới không có hiềm nghi.

Đông Nhân Kiệt và Lương Kiếm Lân khó hiểu, Đỗ Long giải thích: - Vụ án này hung thủ rất xảo quyệt, y làm gì đều là định trước mà làm, vì vậy tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy. Ngược lại những người chứng minh đặc biệt đầy đủ, nói không chừng mới là hung thủ thật sự đấy.

Đông Nhân Kiệt và Lương Kiếm Lân vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, Đỗ Long cũng không định giải thích, hắn cười nói: - Tự mình từ từ suy nghĩ nhé, nếu thật sự nghĩ không thông, đợi vụ án phá rồi, tôi sẽ giải thích với các cậu.

Hai người ngây ngô gật đầu, Đỗ Long hỏi: - Các cậu đi điều tra người có thuyền xung quanh chưa? Bọn họ nói thế nào?

Đông Nhân Kiệt lắc đầu nói: - Không có manh mối gì.

Đỗ Long nói: - Nếu không có manh mối thì cùng trở về nhé, nói không chừng là người ngoài lái xe chở thuyền đến rồi chèo ra ném xác, trở về trước hãy nói.

Hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau rời khỏi hồ nước. Vương Chấn Hưng nhìn xe cảnh sát rời khỏi có chút xuất thần. Đột nhiên bị người phía sau đẩy một cái, sau đó nghe thấy tiếng quát chưởi của Trương Lộ Cường: - Thằng nhóc cậu muốn ăn đòn phải không? Dám nói với cảnh sát tao giống tên hung thủ đó! Phí công tao bình thường chiếu cố mày!

Trương Lộ Cường tức giận muốn xông tới đá Vương Chấn Hưng một cái, nhưng bị Vương Xuân từ phía sau giữ ông lại, Vương Xuân khuyên: - Ông Trương, đừng giận, trẻ con chính là có chút khờ dại, nó lại không phải không biết Nể mặt ba của nó đừng tranh chấp với trẻ con.

Vương Chấn Hưng không dám đối mặt với Trương Lộ Cường, cúi đầu nói: - Chú Trương, xin lỗi, cháu không phải cố ý.

Trương Lộ Cường tức giận bất bình bị Vương Xuân khuyên bỏ đi. Vương Xuân quay đầu muốn phê bình Vương Chấn Hưng mấy câu, lại phát hiện Vương Chấn Hưng đã đi rồi.

Vương Chấn Hưng lái chiếc xe đạp điện rời khỏi hồ nước, tìm nơi trước sau trống rãi rộng lớn, y móc điện thoại ra bắt đầu bấm số. Sau khi điện thoại kết nối, đối phương không nhẫn nại nói: - Không phải nói rồi tạm thời không được liên lạc sao? Cậu lại thế nào rồi?

Vương Chấn Hưng nói: - Thi thể bị phát hiện rồi, tôi trước đó cũng mới biết. Cảnh sát điều tra vụ án này tên là Đỗ Long, nghe nói rất lợi hại, chúng ta phải thay đổi kế hoạch mới được.

- Đỗ Long? Người đối diện nói: - Tôi nghe nói qua thằng nhóc đó, lúc động đất hai năm trước nó thành anh hùng được khắp nơi đưa tin. Nếu thay đổi kế hoạch, thay đổi thế nào?

Vương Chấn Hưng nói:

- Chúng ta phải lập tức động thủ giải quyết sạch sẽ mục tiêu cuối cùng. Ngoài ra tôi còn chọn được một tên, tới lúc đó đổ tội lên người y. Chỉ cần làm không chút kẽ hở, cảnh sát sẽ không chú ý đến chúng ta.

Người đối diện nói: - Trong điện thoại nói không tiện, sau khi cậu làm xong kế hoạch chúng ta tìm một nơi gặp nhau hãy nói nhé.

Vương Chấn Hưng nói: - Được, chuyện này nhất định phải hoàn thành, không thể bỏ giữa chừng hoặc rút khỏi. Cậu và tôi chính là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng, nếu tôi bị tra ra, cậu cũng chạy không thoát.

- Biết rồi.

Người đối diện không nhẫn nại nói: - Lời này cậu nói rất nhiều lần rồi, ai nói muốn rút ra chứ? Tôi hận không được lập tức xử tên khốn cuối cùng đó. Hừ, cậu vạch kế xong trước hãy nói!

Lúc Đỗ Long lái xe sắp đến thành phố Lỗ Châu, đột nhiên hắn dùng điện thoại xe gọi cho Nhạc Băng Phong. Di động của Nhạc Băng Phong đã khóa máy, Đỗ Long đành tắt máy, theo sau bọn người Đông Nhân Kiệt trở về đại đội hình sự.

- Cậu lại đi đập nước à? Thẩm Băng Thanh tiến lên đón, y nói: - Sáng nay chúng tôi điều tra đi hỏi mấy cửa hiệu sửa xe, cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Hôm trước có một người tìm đến một cửa hàng sửa chữa ô tô tên là Hồng Hải ở tây thành sơn một chiếc xe đua Hatchback màu vàng thành màu lam. Tôi nghi ngờ đây chính là chiếc xe của Lâm Tĩnh Di bị cắp. Sư phụ tiệm sửa chữa vừa nhìn tấm hình thì xác định người đến sơn xe chính là người đàn ông tối đó cùng Lâm Tĩnh Di xuất hiện cùng một khách sạn.

Đỗ Long nói: - Họ có thể miêu tả ra tướng mạo đặc thù của người đó không?

Thẩm Băng Thanh lắc đầu nói: - Giống như nhân viên phục vụ nhà hàng, nói người đó tướng mạo bình thường, tùy tiện đặt vào trong đám đông thì tìm không được.

Đỗ Long cười khổ nói: - Xem ra đàn ông vẫn không cần quá đẹp trai. Hai người chúng ta tùy tiện đi bất cứ chỗ nào cũng làm người ta ấn tượng sâu sắc.

Thẩm Băng Thanh cười nói: - Mèo khen mèo dài đuôi Sau khi có được tin tức này chúng ta chuyển mục tiêu sang chiếc xe đua màu lam. Đáng tiếc là bên đó khá xa, trên đường cameras rất ít, xe đua màu lam lại nhỏ, không biết chui đi đâu.

Đỗ Long nói: - Vậy thì tiếp tục tìm đi, xe lớn như vậy, không thể biết mất không dấu vết.

Thẩm Băng Thanh nói: - Sao cậu lại đi đập nước? Lúc sáng nghe tiểu Chu gọi điện nói sáng mai phải họp, có liên quan với chuyện này không?

Đỗ Long nói: - Không có liên quan, tôi đi đập nước là vì tôi rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng chuyến đi này ngược lại cũng không phải không có thu hoạch gì.

Thẩm Băng Thanh ồ một tiếng, hỏi: - Cậu có thu hoạch gì?

Đỗ Long đang định trả lời, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn nhìn một cái, là số bản địa không quen, Đỗ Long nghi ngờ nhận nghe, hỏi: - Tôi là Đỗ Long, là ai vậy?

Một tiếng cười quen thuộc hì hì, nói: - Đoán thử tôi là ai?

Đỗ Long sửng sốt, hắn nói: - Băng Phong? Sao dùng số mới gọi? Hơn nữa là oh, em còn không nói với anh em đến thành phố Lỗ Tây rồi?

Nhạc Băng Phong cười nói: - Anh thật thông minh, em chính là tới thành phố Lỗ Tây rồi, là số di động mới của em. Bây giờ em đang ở cổng cục Công an thành phố, anh mau cút xuống cho em!

Đỗ Long cười khổ nói: - Bà cô của tôi. Anh đang ở bên chỗ đội hình sự, em chờ nhé, anh lập tức lái xe đến đón em.

Đỗ Long cúp máy nói với Đỗ Băng Thanh: - Trở về nói hãy nói với cậu, tôi đi đón Băng Phong trước

Thẩm Băng Thanh nhìn bóng lưng của Đỗ Long vội vàng đi về phía bãi đậu xe, thầm lắc đầu. Tên này, sắp bận rộn rồi.

Đỗ Long quả nhiên gặp Nhạc Băng Phong bên ngoài cục Công an thành phố. Cô mặc chiếc váy liền màu lam nhạt, trên người chỉ vác cái ba lô nhỏ, căn bản không giống xa xôi ngàn dặm chạy đến, ngược lại giống như cô gái nhà bên cạnh ăn tối xong chuẩn bị đi dạo phố cùng tình lang.

Đỗ Long đậu xe bên cạnh Nhạc Băng Phong, mở cửa xe cho cô. Nhạc Băng Phong lập tức lên xe, Đỗ Long nói: - Sau không nói trước với anh một tiếng, anh cũng tiện đường đi sân bay đón em.

Nhạc Băng Phong nói: - Chính là muốn cho anh một ngạc nhiên

Nhạc Băng Phong bĩu cái miệng nhỏ đỏ thắm, Đỗ Long rất phối hợp ôm lấy cô hôn nồng nhiệt. Đỗ Long hôn Nhạc Băng Phong đỏ mặt tía tai mới buông ra, nói: - Trước đây sao cầu xin em mà em cũng không chịu đến, lần này sao đến nhanh như vậy? Có phải nhớ anh không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.