Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1044: Thả dây dài câu cá lớn



Đỗ Long không nán lại chỗ Lâm Nhã Hân bao lâu, hắn rất nhanh hộ tống hai vị nữ hiệp trở về xe của mình.

Sau đó Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình thực hiện nhiệm vụ bí mật của Đỗ Long giao cho. Nếu các cô làm theo lời dặn của Đỗ Long, như thế các cô có thể thuận lợi ngăn chặn hai vụ án đánh người gây án mạng có tính chất độc ác xảy ra bất ngờ.

Đỗ Long lái xe chạy về hướng Lưu Tuyết Tân . Chỉ chốc lát di động vang lên, Thẩm Băng Thanh báo cáo với hắn:

- Đỗ Long, Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm cùng nhau rời khỏi quán ăn nhanh rồi, nhưng bọn chúng cũng không đi theo hướng Lưu Tuyết Tân, mà đi hướng Tây . Tôi tính sẽ tiếp tục theo dõi, anh thấy được chứ?

Đỗ Long nói:

-Vậy thì tiếp tục theo dõi đi. Chú ý không được để lộ, hai kẻ này rất xảo quyệt.

Sau khi cúp điện thoại Đỗ Long tìm nơi đỗ xe, gọi điện thoại cho Bạch Nhạc Tiên. Chỉ nghe thấy hai người Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong tán gẫu hết sức vui vẻ trong nhà, còn không ngừng có tiếng cười phát ra. Sau khi Đỗ Long đi rồi, hai cô bé này ngược lại đã hòa thuận hơn, thật là khó hiểu.

Đỗ Long thật ra rất rõ Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm đi làm gì, cho nên hắn cũng có một chút lo lắng. Trái lại Thẩm Băng Thanh vội vội vàng vàng đuổi tới, cuối cùng phát hiện Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm dừng xe ở bên ngoài một cư xá, sau đó Vương Chấn Hưng lấy điện thoại di dộng ra gọi điện.

Không lâu sau, một người từ trong cư xá vội vàng bước ra. Vương Chấn Hưng vẫy vẫy tay về phía y, người kia đi đến chỗ Vương Chấn Hưng. Thẩm Băng Thanh dùng ống nhòm thấy rất rõ ràng, không ngờ người đó là nhân viên tuần kho Trương Lộ Cường của đập chứa nước.

- Chẳng lẽ Trương Lộ Cường cũng tham gia vụ án này?

Thẩm Băng Thanh thầm nghĩ, chuyện xảy ra tiếp theo đã thay đổi ý nghĩ của cậu ta. Chỉ thấy Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm cùng nhau chào đón Trương Lộ Cường, Trương Lộ Cường vô tình nói:

- Cha của anh nợ khoản tiền này của tôi cũng quá lâu rồi, tôi còn tưởng rằng ông ấy không có ý định trả chứ.

Vương Chấn Hưng cười xòa, lấy ra một xếp tiền, nói:

- Làm sao như vậy chứ, cha tôi luôn rất giữ chữ tín, Chú Trương chú kiểm tra lại một chút, xem đã đủ hay chưa nhé.

Hai mắt Trương Lộ Cường sáng lên, cầm lấy tiền bắt đầu đếm. Ngô Bản Lâm lén nhìn xung quanh phía sau lưng của Trương Lộ Cường, Trương Lộ Cường vội vàng đếm tiền, hoàn toàn không để ý.

Đột nhiên Ngô Bản Lâm từ trong túi tiền lấy ra ống kim tiêm, bịt miệng Trương Lộ Cường từ phía sau lưng, sau đó cắm kim tiêm vào trong mạch máu cổ y.

Sắc mặt Trương Lộ Cường kinh hãi, y vẫn muốn vũng vẫy. Vương Chấn Hưng đừng trước mặt y xông lên, đồng thời hai tay của người đó ôm lấy cơ thể y. Thuốc nhanh chóng phát tác, Trương Lộ Cường đang vùng vẫy liền hôn mê bất tỉnh.

Đột ngột xảy ra biến cố như thế, các trinh sát viên núp ở phía xa hoàn toàn phản ứng không kịp. Bọn họ muốn nhào ra, ngăn sự tàn ác của Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm lại, đột nhiên bộ đàm truyền đến giọng của Thẩm Băng Thanh:

- Đừng động, chỉ là tiêm thuốc gây mê, yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo, xem bọn chúng muốn làm gì.

Các điều tra viên của đội hình sự kiềm chế nóng vội, kiên nhẫn chờ. Chỉ thấy Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm khiêng Trương Lộ Cường bị hôn mê ném vào cốp xe của bọn chúng, sau đó lái xe quay đầu trở về.

Thẩm Băng Thanh lái xe đi theo từ xa, những người khác theo đoạn đường khác trước mặt, thay nhau theo dõi. Đồng thời Thẩm Băng Thanh báo cáo với Đỗ Long tinh hình xảy ra bên này. Cậu ta vẫn không hiểu tại sao Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm bất ngờ tấn công Trương Lộ Cường.

Đỗ Long nghe cậu ta báo cáo xong thì nói:

- Tôi hiểu rồi, sáng nay Vương Chấn Hưng đã chỉ ra chứng cứ Trương Lộ Cường chính là nghi phạm. Có lẽ bình thường Trương Lộ Cường đối với Vương Chấn Hưng cũng không ra gì, cho nên đoán chừng Vương Chấn Hưng muốn vu oan cho Trương Lộ Cường. Cậu suy nghĩ một chút, nếu Lưu Tuyết Tấn đã chết, mà Trương Lộ Cường bị bắt được quả tang, hơn nữa trên người có máu của Lưu Tuyết Tân… hoặc là y mất tích, cậu nói xem sẽ có tình huống như thế nào xảy ra?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Có thể chúng ta sẽ thông báo truy nã Trương Lộ Cường, vụ án này đã trở thành vụ án dang dở.

Đỗ Long nói:

- Gã nghĩ cũng khá hay, nhưng chúng ta không sẽ bị lừa như vậy. Cậu xem đi, Vương Chấn Hưng nhất định sẽ dùng cách nào đó gọi Lưu Tuyết Tân đến, sau đó bọn chúng có thể chuẩn bị ra tay cứu người.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tôi cảm thấy giờ có thể bắt người rồi, vì sao còn phải đợi sau khi Vương Chấn Hưng tấn công Lưu Tuyết Tân? Nếu anh đoán sai, Vương Chấn Hưng trực tiếp cắt cổ của Lưu Tuyết Tân thì làm thế nào?

Đỗ Long cười:

- Không đâu, sai lầm xảy ra trên người Lâm Tĩnh Di bọn chúng truyệt đối không tái phạm lại trên người Lưu Tuyết Tân. Cậu không phát hiện Lưu tuyết Tân còn xinh đẹp hơn Lâm Tĩnh Di sao? Tin tôi đi, không sai đâu.

Thẩm Băng Thanh bất đắc dĩ nói:

- Anh là lão đại, anh đã nói thì thôi. Nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ không gánh tiếng xấu này đâu.

Đỗ Long nói:

- Yên tâm, tôi không phải Đường Tăng, cậu cũng không phải Tôn Ngộ Không, chuyện tôi bảo cậu làm có việc nào sai chưa?

Thẩm Băng Thanh không phản đối, Đỗ Long làm việc thường đã không phù hợp với lẽ thường, nhưng đúng thật là không xuất hiện cái gì sai. Một khi đã như vậy, thì cứ làm theo lời hắn dặn. Người này còn nói cái gì mà xuất phát từ tâm lý học, lúc ở cùng với hắn, có lần nào mà hắn làm chủ? Hắn cho người khác cơ hội làm chủ không?

Vương Chấn và Ngô Bản Lâm lái xe vào một bãi đậu xe liền dừng lại. Vương Chấn Hưng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, rất nhanh Lưu Tuyết Tân đang hát ở ktv với vẻ mặt bất định lái xe đến bãi đậu xe.

- Khu B.. khu C..

Lưu Tuyết Tân theo hướng dẫn của Vương Chấn Hưng bảo trong điện thoại, lái xe đến khu C. Sau khi dừng xe, trong lòng Lưu Tuyết Tân vô cùng mâu thuẫn. Cô cầm di dộng muốn gọi 110, nghĩ đi nghĩ lại nhưng rồi lại thôi, cô âm thầm nói với bản thân:

- Không có chuyện gì đâu, mình đều làm theo lời họ rồi, cùng lắm lại đưa họ ít tiền vậy…

Ngô Bản Lâm đội mũ hình mặt trời đi tới trước xe Lưu Tuyết Tân, gõ trước mui xe Lưu Tuyết Tân, sau đó Ngô Bản Lâm xoay người đi về góc bãi đỗ xe.

Tim của Lưu Tuyết Tân đập loạn lên, cô không biết làm thế nào liền cầm túi xách xuống xe, đi theo Ngô Bản Lâm tới góc đỗ xe ấy.

Lưu Tuyết Tân đứng lại cách bọn Vương Chấn Hưng 5~6 mét, cô thấp giọng nói:

- Tôi đều làm theo lời các anh rồi, các anh còn tìm tôi làm gì?

Vương Chấn Hưng đĩnh đạc nói:

- Cha tôi bị các người làm hại biến thành người thực vật, mỗi ngày chi tiêu rất cao. Số tiền đưa lần trước tiêu sạch rồi, cô phải đưa thêm cho ít tiền mới được.

Lưu Tuyết Tân rưng rưng nước mắt nói:

- Cũng không phải là tôi lái xe, sao các anh cứ đến tìm tôi?

Ngô Bản Lâm quát:

- Ai bảo không tìm? Bốn người đều giống nhau, cô không chịu đưa tiền chứ gì? Ba người trong bọn cô đều đưa rồi, cô không đưa tôi sẽ đi báo cảnh sát. Đến lúc đó nhất định bọn họ sẽ một mực chắc chắn là xe cô lái, gây tai nạn giao thông mà bỏ chạy, tạo ra hậu quả nghiêm trọng một người chết một người trọng thương.Ít nhất cô phải ngồi hai mươi năm tù, hơn nữa thân bại danhh liệt, ha ha…

Lưu Tuyết Tân nghĩ đến hậu quả đáng sợ đó vô cùng sợ hãi, cô khẽ cắn môi, nói:

- Các anh muốn bao nhiêu? Tôi cũng mới đi làm không bao lâu, tôi không có nhiều tiền để dành.

Vương Chấn Hưng nói:

- Không nhiều lắm, cô lại đưa hai trăm ngàn cho chúng tôi là được.

Lưu Tuyết Tân phẫn nộ nói:

- Tôi không có nhiều như vậy.

Vương Chấn Hưng nói:

- Vậy thì không có cách nào khác rồi, điện thoại di động của tôi đâu? Không biết nơi này có sóng hay không, không biết có thể gọi 110 được không…

***************************************Lưu Tuyết Tân lo lắng y gọi điện báo cảnh sát thật, cô vội vàng bước đến hai bước, nói:

- Đừng gọi, hai mươi ngàn tôi thật sự không kiếm đâu ra, có thể bớt một chút không?

Vương Chấn Hưng nói:

- Bớt một chút hả… Trừ khi…

Lưu Tuyết Tân hỏi tới:

- Trừ khi sao?

Trên mặt Vương Chấn Hưng hiện lên nụ cười lơ đãng, gã nói:

- Trừ khi cô chấp nhận làm bạn gái tôi một năm, một trăm ngàn đó coi như xong. Một năm theo tôi có thể kiếm một trăm ngàn, cô có thể kiếm lời lớn rồi!

Tiêu chuẩn trong mắt Lưu Tuyết Tân rất cao, bộ dạng Vương Chấn Hưng bình thường , làm sao lọt vào mắt xanh của cô. Nghe thấy đối phương đề xuất yêu cầu như vậy, cô thật sự vừa sốt ruột vừa bực tức. Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát truyền đến từ bốn phía, tiếp đến ánh sáng đỏ lập lòe, mấy chiếc xe cảnh sát từ xung quanh vang đến. Bọn Vương Chấn Hưng thấy tình hình không ổn muốn quay người chạy trốn, nhưng những tiếng hét lớn vang lên trước mặt chúng:

- Không được nhúc nhích, các người đã bị bắt!.

Các điều tra viên sớm đã nhân cơ hội lúc bọn chúng đang nói chuyện lén đến. Đối mặt với họng súng đen ngòm, Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm đành ngoan ngoãn giơ hai tay lên.

Bốn người Đông Nhân Kiệt, Lương Kiếm Lân nhanh chóng đè Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm xuống đất, còng trái tay lại. Thẩm Băng Thanh oai phong lẫm liệt đi đến trước mặt Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm, cúi đầu mắt liếc nhìn hai kẻ bị đè xuống đất không thể động đậy, cười nhạt nói:

- Vương Chấn Hưng, Ngô Bản Lâm, các người bị tình nghi có dính líu đến việc bắt cóc vơ vét tài sản, còn giết người nữa, giờ tôi tuyên bố các người đã bị bắt!

Ngô Bản Lâm vốn đang vùng vẫy, nghe thấy lời nói của Thẩm Băng Thanh, gã bỗng nhiên giận giữ, Thẩm Băng Thanh đi tới trước mặt Lưu Tuyết Tân đang ngây ra như phỗng, nói:

- Lưu tiểu thư, cô phải sợ hãi rồi, tôi là Thẩm Băng Thanh Đại đội phó c Đại đội hình sự, giờ cô đã an toàn.

Lưu Tuyết Tân trong lòng buông lỏng, sau đó liền ngồi thụp trên mặt đất bắt đầu gào khóc.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Đừng khóc, lời nói của các người vừa rồi chúng tôi đều nghe thấy rồi. Tai nạn xe xảy ra đó không phải lỗi của cô, Chu Căn Sinh lái xe phải chịu trách nhiệm chính.

Lưu Tuyết Tân rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nói:

- Thật vậy không?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Lúc cô bị bọn chúng uy hiếp thì nên báo cảnh sát. Cô có biết cô muốn giải quyết riêng với bọn chúng, kết quả biến thành hậu quả gì không?

Lưu Tuyết Tân kích động, cô nói:

- Bọn chúng lừa tôi hai trăm ngàn, đó là tiền tôi rất vất vả định bụng chuẩn bị mua căn phòng, hai tên đại lừa gạt.

Thẩm Băng Thanh lắc đầu nói:

- Cô đúng thật đơn thuần. Tiền tổn thất vẫn là chuyện nhỏ, cái mạng nhỏ mất đi mới là chuyện lớn. Cô nhìn xem, trong cốp xe của bọn chúng là cái gì…

Tạ Ba tìm được chìa khóa xe trên người Ngô Bản Lâm, mở cốp xe phía sau. Nhìn thấy người nằm bên trong, Lưu Tuyết Tân hoảng sợ, kinh hãi hét lên:

- Gã… gã là ai vậy? Đã chết rồi sao?

Thẩm Băng Thanh giơ tay sờ sờ lên cạnh cổ Trương Lộ Cường, cảm giác mạch đập của gã tuy chậm, nhưng vẫn có sức lực, vì vậy nên yên tâm. Lúc nhóm người Tạ Ba chụp ảnh lấy bằng chứng, cậu ta nói với Lưu Tuyết Tân:

- Đây là sư phụcủa một đơn vị của Vương Chấn Hưng, y còn sống. Lúc đầu Vương Chấn Hưng định giết cô, sau đó vu oan cho y. Vì trong công việc rất biết nịnh hót, y có thể làm loại việc này. Các người đâm vào cha của y trở thành người thực vật, thử tưởng tượng xem y sẽ làm gì.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Tuyết Tân bắt đầu trắng bệch, cô nói:

- Bọn chúng muốn giết tôi? Không thể nào? Tôi đã đưa bọn chúng tiền rồi mà…

Thẩm Băng Thanh lắc đầu, lấy công văn từ xe của mình ra, rút ra từ bên trong mấy tấm hình, nói với Lưu Tuyết Tân:

- Xem một chút đi, đều là kiệt tác của hai người bọn họ, trong đó Lâm Tĩnh Di là người vài ngày trước bị bọn họ giết chết đấy. Chúng tôi điều tra tài khoản của bọn họ, không nhiều thì ít trước khi chết bọn họ đều lấy ra không ít tiền đưa cho hai hung thủ này.

Lưu Tuyết Tân nhìn Lâm Tĩnh Di trong tấm ảnh và bộ dạng đáng sợ của ba người, cô thấy buồn nôn, vội vàng vịn cột trụ xi măng bên cạnh bắt đầu nôn mửa liên tục.

Xe của Đỗ Long chậm rãi lái tới, hắn kéo cửa kính xuống, nói với Thẩm Băng Thanh:

- Các cậu cứ từ từ làm việc, tôi về nhà trước đã.

Thẩm Băng Thanh gật đầu. Vương Chấn Hưng ủ rũ quỳ trên mặt đất nghe thấy giọng Đỗ Long đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn:

- Đỗ Long!

Đỗ Long nhìn về phía gã, cười nói:

- Sư phụ Tiểu Vương, anh tìm tôi có việc sao?

Vương Chấn Hưng kêu lên:

- Bắt đầu từ khi nào anh hoài nghi chúng tôi? Rõ ràng chúng tôi đã làm kín mít không hề có kẽ hở!

Đỗ Long cười nói:

- Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, các người dù làm tốt đi nữa cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tôi không cần phải nói cho các người biết, c các người tự mình suy nghĩ trong tù đi.

Nói xong Đỗ Long lái xe nghênh ngang rời đi, Vương Chấn Hưng giận giữ vùng vẫy một lúc, nhưng điều tra viên phía sau lưng đè xuống, còn đá một cái, quát:

- Đàng hoàng một chút cho tôi!

Vì thế Vương Chấn Hưng liền hiền lành, gã và Ngô Bản Lâm bị áp giải về đội hình sự. Lưu Tuyết Tân cũng bị đưa về làm chứng. Còn Trương Lộ Cường thản nhiên nằm ngáy o..o… cũng bị đưa về. Chiếc xe gây án của bọn Vương Chấn Lâm bị thu giữ. Đội hình sự ra trận cả đêm, tìm thấy xe container lớn kia của Ngô Bản Lâm, tìm thấy xe của Lâm Tĩnh Di ở bên trong.

Trong cuộc thẩm vấn, Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm rất nhanh đã nhận tội. Hai người này vốn không có tình bằng hữu, nhưng hai năm trước cha của hai người đều không may gặp tai nạn xe, hai người thường xuyên cùng nhau uống rượu, chửi bới thậm tệ kẻ gây ra tai nạn.

Vốn thời gian trôi đi, sự việc sẽ dần dần chìm vào quá khứ. Nhưng một lần, lúc Vương Chấn Hưng lên mạng tìm thấy bài của cô gái xinh đẹp Microblog, vô tình thấy được một bài Lưu Tuyết Tân viết.

Microblog viết rất khó hiểu, nói không thể quên khoảng khắc kinh hoàng gì đó của đêm hôm đó, hy vọng những người chết sớm yên giấc. Nhưng đương sự Vương Chấn Hưng lại nhạy cảm, cảm thấy khả năng Lưu Tuyết Tân chính là một trong những người đầu sỏ làm hại cha của gã trở thành người thực vật. Vì thế gã triển khai điều tra, cuối cùng xác nhận đám người Lưu Tuyết Tân chính là người gây ra tai họa.

Ngay từ đầu bọn Vương Chấn Hưng không định giết người, bọn chúng chỉ muốn lấy được càng nhiều tiền bồi thường càng tốt. Đám người Lưu Tuyết Tân thuộc dạng có địa vị xã hội khá cao và là người có nền tảng kinh tế, họ không hy vọng vì gây chuyện mà ngồi tù. Cho nên đều ngoan ngoãn rút nhiều hoặc ít tiền, hy vọng yên ổn chuyện này.

Nhưng bọn Vương Chấn Hưng lòng tham không đáy, lúc chúng lần thứ hai tìm đến ông chủ Chu Căn Sinh. Chu Căn Sinh cũng không cam tâm bị lừa bịp tống tiền, anh ta tranh chấp cùng với bọn Vương Chấn Hưng. Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm thấy hung thủ giết cha không ngờ còn dám phản kháng, chúng xúc động phẫn nộ không cẩn thận bóp cổ Chu Căn Sinh đến chết. Chuyện này xảy ra không thể cứu vãn, bọn chúng dự định giết cả bốn người gây ra tai nạn. Môt mặt vì báo thù, mặt khác vì để tránh sau này ai lỡ miệng nói ra sự việc, cuối cùng điều tra ra bọn chúng giết người thì phiền toái.

Có lẽ người ngoài cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng bọn chúng thì suy tính như thế, hơn nữa còn tiến hành hành động. Hai kẻ âm mưu đem thi thể của Chu Căn Sinh thừa lúc ban đêm vứt xuống đập chứa nước. Vương Chấn Hưng hiểu rõ tình hình đập chứa nước, đã sớm có chìa khóa của lái thuyền, lại biết mỗi đêm phòng điều khiển đập chứa nước đều chơi bài, việc này làm cực kỳ suôn sẻ, thật là khuyến khích thêm cho ý định giết người của bọn chúng rồi.

Nếu không phải vì việc ngoài ý muốn, thi thể của Lâm Tĩnh Di nổi lên, nói không chừng bọn chúng có thể trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật, hay là trên đời thật sự có thần linh tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.