Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1049: Nỗi oan người anh hùng




Đỗ Long cười nói:

- Được rồi, các cậu không cần phải tranh giành. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi xem xét hết lượt mấy khu trực thuộc các cậu quản lí. Đến lúc đó đừng chê tôi phiền phức thì tốt rồi. Ngoài cần thêm tiền, người và xe ra, các cậu còn cần nói gì với tôi không?

Lần này Hoàng Nham không mở miệng, Trung đội trưởng Trung đội hình sự huyện Mãnh Mãng Dương Tân Bình rít một hơi thuốc lá, nói:

- Cục trưởng Đỗ, hôm qua vợ con Vương Hải Lượng lại đến trung đội của chúng tôi nói chuyện. Nhìn cảnh mẹ góa con côi khiến cho lòng người không khỏi chua xót.

- Vương Hải Lượng?

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Cậu ta là ai? Cậu ta sao rồi?

Dương Tân Bình nói:

- Cậu ấy là cảnh sát hình sự trong đội hình sự của chúng tôi, bị đánh thành người thực vật. Đến nay vẫn chưa tỉnh lại, vợ cậu ấy cả ngày ôm con đứng trước cửa gào khóc.

Đỗ Long sửng sốt nói:

- Bắt được hung thủ chưa? Đây là chuyện gì vậy? Dương Tân Bình, cậu đừng có dài dòng, mau nói rõ tình hình cho tôi!

Dương Tân Bình lại hút một hơi thuốc dài, rồi nói:

- Được, vậy tôi sẽ nói luôn, Vương Hải Lượng là người của trung đội hình sự chúng tôi, cậu ấy tinh thông nghiệp vụ, làm việc chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác, không ai là không thích cậu ấy cả. Nhưng có một lần cậu ấy dẫn vợ đến thành phố Lỗ Tây tản bộ. Cũng chỉ vì mải bắt trộm mà bị đánh thành người thực vật. Đến nay vẫn chưa tìm được nhân chứng, thậm chí có người còn nói xấu rằng cậu ấy vì cạnh khóe này nọ mới ẩu đả với người khác. Vợ con cậu ấy đến chỗ nói lí cũng không có. Vì chữa bệnh cho cậu ấy, trong nhà thiếu hụt khoản tiền lớn, xem ra không còn đường sống rồi...

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật không tìm được người làm nhân chứng cho cậu ấy? Trong cục lẽ ra phải mua bảo hiểm cho cậu ấy chứ? Lẽ nào không đủ?

Dương Tân Bình gật đầu, cười khổ nói:

- Không thể chứng nhận là tai nạn trong nghề ngiệp, đến tai nạn lao động cũng không được chấp nhận, tuy cục có chi trả một phần tiền thuốc men, nhưng còn thiếu rất nhiều. Của cải trong nhà cậu ấy đều sớm đã vét sạch rồi. Tôi đã phản ánh rất nhiều lần, có điều căn bản không ai để ý đến tôi, nếu không phải cục trưởng Đỗ cho tôi được bày tỏ khó khăn, tôi thật sự không muốn nói ra, không muốn gây thêm phiền toái....

Đỗ Long nghiêm nghị nói:

- Trước đây Phó cục trưởng Ngô không quản lí sao? Nói gì thì Vương Hải Lượng cũng là anh em trong đội hình sự, sao cục lại không quản lý? Trong chuyện này lẽ nào có vấn đề gì sao?

Dương Tân Bình nói:

- Cái này...tôi hơi khó nói, có điều chỉ cần cục trưởng anh bắt đầu tra hỏi chuyện này rất nhanh sẽ biết đầu đuôi chuyện này là thế nào.

Đỗ Long nghi hoặc nhìn mọi người, chỉ thấy mọi người tối mặt lại, không một ai hé răng. Đỗ Long nhìn về phía Thẩm Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh gật gật đầu, nói:

- Chuyện này tôi cũng nghe được một ít. Lát nữa kể anh nghe sau.

Đỗ Long nghiêm nghị nói:

- Vậy được, tôi muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại muốn dẫm lên pháp luật. Lại có thể là người nào mà làm cho mấy người chấp hành luật pháp như các cậu phải sợ hãi đến mức không giám nói ra!

Mọi người bị Đỗ Long nói cho cúi gằm mặt không nói được lời nào. Đỗ Long nói:

- Vậy được rồi, hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Các cậu có thể về rồi. Thẩm Băng Thanh cậu đến văn phòng của tôi một chuyến.

Đỗ Long tức giận đùng đùng rời đi, mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Thẩm Băng Thanh liền đi theo, có người không kìm nổi trách móc Dương Tân Bình nói:

- Lão Dương à, anh không phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Làm không xong ngay cả anh cũng không tránh khỏi liên lụy.

Dương Tân Bình thở dài:

- Tôi thực sự không thể chịu đựng được rồi, cục trưởng Đỗ tuổi còn trẻ, trên có người hậu thuẫn, nói không chừng có thể giúp được chúng ta một tay. Mấy người Vương Hải Lượng thực sự rất đáng thương...

Mọi người không ngớt thở dài, mắt Hoàng Nham lóe lên rồi nói:

- Nếu như cục trưởng Đỗ có thể giải quyết tốt vụ này, tôi sẽ tâm phục khẩu phục anh ấy! Có điều...haizzz...mọi người cứ đợi xem.

Thẩm Băng Thanh đứng trước cửa văn phòng Đỗ Long gõ cửa, Đỗ Long nói:

- Vào đi.

Thẩm Băng Thanh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Đỗ Long đang dùng máy tính bảng tìm kiếm ở đó. Thẩm Băng Thanh trở tay khóa cửa lại, nói:

- Anh thực sự tính lo vụ của Vương Hải Lượng sao? Nghe nói chuyện này là do trên tỉnh gây áp lực xuống. Không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Đỗ Long cười nói:

- Cậu xem tôi giống người đang làm việc thiếu suy nghĩ sao? Tôi chỉ là làm bộ cho người ta xem, nói đi, tình hình cụ thể như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Theo như tôi được biết thì chuyện đã xảy ra có rất nhiều ý kiến trái chiều. Cũng không biết ai là đúng. Có người nói Vương hải lượng bắt cướp bị đánh, cũng có người nói hắn thấy người ta liếc vợ mình liền mắng chửi, sau đó mới xảy ra ẩu đả. Tóm lại trước mắt bàn dân thiên hạ Vương Hải Lượng bị đánh cho đầu rơi máu chảy đưa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu thì thành người thực vật. Đội hình sự nhanh chóng bắt tay vào điều tra án, nhưng điều tra một hồi thì qua loa chấm dứt. Không phải anh vốn quen biết Cục trưởng Ngô sao? Gọi điện hỏi thăm tình hình ông ấy là rõ.

Ngô Quốc Sinh vừa rời đi đã đổi số điện thoại, thảo nào không gọi được. Đỗ Long thoáng ngẫm nghĩ, trực tiếp gọi điện cho Hàn Vĩ Quân nói:

- Cục trưởng Hàn, có chuyện này tôi muốn hỏi anh, anh biết chuyện của Vương Hải Lượng chứ? Cuộc họp vừa rồi, có người nhắc đến chuyện này...

Hàn Vĩ Quân trầm ngâm một chút mới nói:

- Vương Hải Lượng? Tôi biết rồi, đó chẳng phải tên cảnh sát ẩu đả với người ta nên bị đánh thành người thực vật sao? Người nhà cậu ta lại gây náo loạn à? Thật là hoang đường, cậu ta không được xét tai nạn lao động, có tiếp tục làm loạn cũng chẳng giải quyết được gì. Trong cục đã giúp cậu ta giải quyết không ít vấn đề, tiền thuốc men chữa bệnh của cậu ta cục cũng đã chi trả nửa già rồi. Vấn đề việc làm cho vợ cả chuyện chọn trường cho con cậu ta cũng đều là cục giải quyết. Còn nữa không ít người quyên góp tiền ủng hộ cậu ta, vậy mà vợ cậu ta cả ngày qua đó làm ầm ĩ. Thật là nực cười, cậu không cần để ý đến cậu ta, nếu còn làm loạn cậu cứ gọi phòng khiếu tố xử lí.

Hàn Vĩ Quân nói dăm ba câu như thể khẳng định tính chất của sự việc này. Giọng điệu kiên quyết trước sau như một. Đỗ Long nghe xong không khỏi tức cười. Nói:

- Ồ, thì ra là như vậy, vậy tốt rồi, cứ xử lý theo ý của cục trưởng vậy.

Hàn Vĩ Quân lại nói:

- Đỗ Long, chuyện này cậu không thể chỉ nghe từ một phía, một năm trước trên tổ chức đã quyết định rồi. Cậu phải tin tưởng quyết định của tổ chức, không cần lo chuyện này nữa.

Đỗ Long đồng ý nói:

- Vâng, tôi biết nên làm gì rồi.

Đặt điện thoại xuống, Thẩm Băng Thanh liền hỏi:

- Thế nào rồi?

Đỗ Long lắc đầu, nói:

- Hàn Vĩ Quân không hi vọng tôi nhúng tay vào chuyện này. Xem ra trong chuyện này có không ít uẩn khúc.

Thẩm băng Thanh hỏi:

- Vậy anh tính làm gì? Mặc kệ sao?

Đỗ Long gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, nói:

- Trước tiên phải bình tĩnh, tìm hiểu tình hình chút nữa rồi nói, chuyện này xảy ra ở địa bàn quản lý của Trần Chiết binh, hắn hiểu biết tình hình tương đối nhiều, tuy nhiên kẻ này có chút xảo quyệt. Muốn tìm hiểu tình hình từ hắn có vẻ hơi khó.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Hay là tôi giúp anh nghe ngóng chút.

Đỗ Long lắc lắc đầu nói:

- Không, tôi định chiều nay đến nhà Vương Hải Lượng xem sao.

Thẩm Băng Thanh kinh ngạc nói:

- Không phải vừa rồi anh đã đồng ý rồi sao? Anh không sợ Cục trưởng Hàn nổi đóa lên à?

Đỗ Long nói:

- Cậu không thấy thái độ của Cục trưởng hàn có chút kì quặc sao? Anh ta từ khi nào nói với tôi những lời mãnh liệt như vậy? Tại sao tôi cứ có cảm giác anh ấy đang ám chỉ cái gì đó. Phải chăng anh ấy thật sự đang khích tướng tôi?

Thẩm Băng Thanh cười khổ nói:

- Điều này có thể tôi không biết, anh đã quyết định vậy thì thực hiện thôi. Nghe nói gia cảnh Vương Hải Lượng thiệt tình rất thảm thương. Việc anh can thiệp vào có thể mang lại cho gia đình họ chuyển biến tích cực hơn.