Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1068: Tham vọng của Đỗ Long



Những câu nói của Chúc Hồng Kì mặc dù là khen, nhưng giống như miệng năm mô, bụng bồ dao găm. Đỗ Long lập tức dùng thái cực đẩy tay trở lại, hắn nói:

- Chủ tịch Chúc! Anh quá khen rồi. Tôi thật ra cũng không lợi hại như anh nói đâu. Nếu không thì lần trước cũng không bị đánh phải vào viện. Lần này khá hơn một chút,nhưng bị đánh cũng đủ thảm rồi.

Chúc Hồng Kì cười, nói:

-Vậy đã là rất giỏi rồi. Nếu đổi lại là tôi, sớm bị đánh đến mức nằm viện rồi. Nghe nói năm ngoái, có một cảnh quan bị đánh trọng thương,đến nay vẫn chưa tỉnh. Chuyện này anh có biết không?

Đỗ Long nói:

- Biết chứ! Cũng chính là vì vụ án này, tôi mới muốn tự mình đến hiện trường xem thế nào. Thật không ngờ, chưa đợi tôi triển khai điều tra thì đã xảy ra sự việc giống y hệt sự việc năm ngoái. Có thể thấy, bọn côn đồ kia hung hăng như thế nào. Chuyện tương tự như việc xảy ra ở gần đường Hồng Kì rất nhiều, đây tuyệt đối không phải là lệ thường rồi.

Chúc Hồng Kì gật gật đầu, nói:

- Theo tình hình mà tôi biết, những điều anh thuật lại đều là sự thật. Một trong những mục đích tôi đến thành phố Lỗ Tây chính là, cam đoan những tên côn đồ sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật. Nghe Bí thư Thái nói, trong tay anh cũng nắm không ít chứng cớ. Bây giờ anh hãy đưa những chứng cớ ấy cho tôi và Bí thư Thái đi.

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

-Tôi đã ghi chép tất cả những chứng cớ ấy vào hệ thống đám mây an ninh của Bộ Công an rồi — đã ở trong mạng rồi. Chủ tịch tỉnh Chúc và Bí thư Thái có thể bất cứ lúc nào cũng lên tìm đọc hoặc là download về xem.

Chúc Hồng Kì nói:

- Hả? Vậy thì tôi sẽ bảo Giám đốc sở giúp tôi tìm kiếm. Liên quan đến việc này, anh có ý kiến và kiến nghị gì không?

Đỗ Long nói:

- Đề nghị của tôi chính là nhất định phải trừng phạt các phần tử phạm tội theo pháp luật. Ngoài ra, những tên lưu manh kia nếu như không có ai đỡ lưng cho, thì tuyệt đối không dám kiêu ngạo thế vậy đâu. Những người đỡ lưng có liên quan đến những tên đó, tôi muốn tổ chức xử lí nghiêm minh.

Chúc Hồng Kì cười, nói:

- Điều này là tất nhiên, anh yên tâm đi. À đúng rồi! Tôi ngày mai định đi thăm viên cảnh quan bị thương kia. Anh đi cùng tôi chứ?

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Được thôi! Hôm qua tôi đã đi thăm anh ta. Tôi khá hiểu tình hình của anh ta. Ngày mai tôi sẽ đi cùng Chủ tịch Chúc.

Chúc Hồng Kì ồ một tiếng, nói:

- Anh đã đi thăm anh ta rồi sao? Tình hình anh ấy thế nào? Hoàn cảnh gia đình thế nào?

Đỗ Long nói:

- Rất thảm thương! Để chữa bệnh, gia đình anh ta đã đến mức nghèo quá rồi. Căn nhà mà đơn vị phân cho, tiền vay vẫn chưa trả hết đã bán đi rồi... Lúc đến, tôi phát hiện nhà anh ta năm người cùng ở trong một căn nhà nhỏ. Đồng chí Vương Hải Lượng đã sớm không thể nằm ở viện rồi. Anh ta nằm ở nhà hơn nửa năm rồi.

Chúc Hồng Kì thở dài, nói:

- Thật thảm thương! Bí thư Thái à! Ngày mai lúc chúng tôi đi, hãy nghĩ cách giải quyết khó khăn cho gia đình họ.

Thái Bác Thắng nói:

-Vâng, đây là điều nên làm chứ. Đầu tiên chúng ta phải xác định việc nghĩa dám làm của Vương Hải Lượng. Phải công nhận rằng, sau khi anh ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, thì đã có rất nhiều việc tự nhiên đã được giải quyết.

Chúc Hồng Kì nói:

- Đúng, đây là việc cấp bách lúc này. Đợi lát tôi sẽ nói chuyện với Bí thư thành ủy thành phố Lỗ Tây.

Đỗ Long nói:

- Chủ tịch Chúc, Bí thư Thái! Tối qua tôi đã sắp xếp chỗ ở mới trong bệnh viện cho anh Vương Hải Lượng rồi. Nhưng tôi thấy điều kiện chữa bệnh ở huyện Mãnh Mãng rất kém. Tôi đề nghị đưa anh ta đến bệnh viện nhân dân thành phố Lỗ Tây để trị liệu cho tốt.

Chúc Hồng Kì nói:

- Ừ, chúng tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng nhà anh ta ở trong huyện. Nếu chuyển anh ta đến bệnh viện thành phố,có gây cho gia đình anh ta phiền toái không cần thiết không?

Đỗ Long nói:

- Chỉ cần có thể giải quyết công việc của vợ anh ta ở thành phố. Như vậy tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Bố mẹ Vương Hải Lượng bị liệt. Thật ra sống ở đâu không khác nhau lắm. Tôi cảm thấy như thế có thể thể hiện sự quan tâm của tổ chức với Vương Hải Lượng.

Chúc Hồng Kì nói:

- Ừ, chúng tôi có thể suy nghĩ một lát....

Nếu như Vương Hải Lượng được đưa đến thành phố Lỗ Tây để phục hồi sức khỏe. Vậy thì Đỗ Long có thể thường xuyên đến bệnh viện thăm anh ta, khai thông huyết mạch. Không biết chừng một ngày nào Vương Hải Lượng sẽ tỉnh lại. Đó mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với anh ta.

Thời gian Đỗ Long đi ra từ cục Công an mới là năm giờ. Hắn tính toán môt chút, quyết định sẽ về nhà sớm một chút, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tiếp đãi Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong. Nghĩ là làm, Đỗ Long gọi điện cho Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong. Hắn ta bảo họ sau khi tan làm, thì trực tiếp về nhà mình. Sau đó hắn ta phấn khởi đi mua thức ăn.

Không lâu sau, Thẩm Băng Thanh gọi điện đến mời Đỗ Long ra ngoài ăn cơm. Anh ta muốn hỏi việc nguyên liệu thô Phỉ Thúy bị mất cắp. Đỗ Long chỉ có thể từ chối, bởi vì tối nay hắn có kế hoạch rất hoàn hảo.

Lúc sáu giờ hơn, Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong lần lượt trở về. Chỉ thấy Đỗ Long đang bận bịu loay hoay trong bếp. Hai cô không nỡ để người đàn ông của mình vất vả nấu ăn cho mình. Hai cô liền cuộn ống tay áo lên giúp đỡ. Đỗ Long liền từ chối, nói:

- Không cần các cô giúp đâu. Các cô ngồi ở một bên chờ ăn cơm là được rồi.

Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong nghi ngờ nhìn Đỗ Long, không biết anh chàng này có chủ định gì nữa. Nhưng hai người đều âm thầm quyết định chủ ý. Bất luận Đỗ Long dùng cách nào ngon ngọt để dụ dỗ, họ cũng không lay động.

Đỗ Long ngâm nga bài hát, nhanh chóng bê thức ăn lên bàn. Bạch Nhạc Tiên kinh ngạc nhiên, nói:

- Anh không phải bị cách chức rồi sao? Tại sao lại vui vẻ như vậy? Không phải là ngu ngốc hay sao?

Đỗ Long sửa lại, nói:

- Không phải cách chức, mà là nghỉ phép. Lãnh đạo thật là quá ưu ái anh rồi. Để báo đáp ưu ái của lãnh đạo, anh hôm nay thật sự bận rộn cả ngày đấy. Các em không tin, có thể đi xem ghi chép công việc của anh. Anh muốn giảm tỉ lệ phá án của thành phố Lỗ Tây xuống. Anh đã bắt đầu hành động rồi.

Đỗ Long vừa gọi hai cô ăn cơm, vừa nói cho hai cô kế hoạch của mình. Hai cô sau khi nghe xong kế hoạch của Đỗ Long, thì đều rất ủng hộ, nhưng có chút lo lắng. Bởi vì muốn làm tốt, thật sự không dễ dàng, phải thật sự nhìn thấy hiệu quả. Một mình Đỗ Long làm thì không đủ, hơn nữa vẫn phải có sự chuẩn bị cho trận chiến kéo dài mới được.

Đỗ Long cười nói:

- Các em yên tâm. Anh sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Anh sẽ lấy mình làm gương, cố gắng hết sức lôi kéo mọi người cùng làm việc này. Trước tiên các em phải ủng hộ anh.

Đến rồi đây....

Hai cô gái mỉm cười, Bạch Nhạc Tiên nói:

-Anh Long, anh muốn chúng em ủng hộ anh thế nào đây? Mỗi ngày nấu cơm cho anh sao?

Đỗ Long nói:

- Chỉ cần các em ủng hộ anh trên tinh thần là được rồi. Đằng sau một người đàn ông thành đạt, nhất định có sự ủng hộ âm thầm của người phụ nữ. Nếu như có hai em thì sẽ thế nào nhỉ?

Mặt của Bạch Nhạc Tiên trầm xuống, cô ấy nói:

- Anh nghĩ cũng đẹp quá nhỉ. Anh là cảnh sát, hơn nữa lại có tiền đồ rộng mở. Lẽ nào anh muốn phạm sai lầm sao?

Đỗ Long cười hì hì nói:

- Tiền đồ gì đó không có sức hấp dẫn lớn với anh lắm. Nếu như các em bằng lòng, anh có thể đi mua một hòn đảo nhỏ. Anh sẽ cùng hai em sống đến đầu bạc răng long.

Nhạc Băng Phong đặt đũa xuống, nói:

-Anh thấy một bữa cơm có thể làm cho chúng em cảm động đến mức hồ đồ nghe theo sự điều khiển của anh sao?

Đỗ Long cười nói:

- Một bữa cơm tất nhiên là không thể, nhưng… nếu như trong cơm có thêm nguyên liệu thì sao? Còn nhớ lần bị bắt cóc đó không? Anh quên nói cho các em một chuyện. Anh tiện tay cầm một vật kỉ niệm trong hang ổ của Mạnh Hướng Đông, trong đó có một bình thuốc. Trong bình có chứa thứ phấn bột màu trắng. Thứ ấy bỏ vào trong nước, không màu không vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.