Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1087: Trở lại hiện trường



Sau khi rút pin ra, Đường Lệ Phượng khóa trái cửa rồi dùng ghế giữ chặt cửa lại, còn đặt một cốc trà bên cạnh, có thể gọi là canh phòng nghiêm ngặt. Cô mở tất cả các tủ ra, xem xét kỹ lưỡng dưới giường, cạnh cửa sổ không có người đang ẩn nấp.

Sau khi đã đảm bảo là trong phòng không có người, trong lòng Đường Lệ Phượng có chút thất vọng, người phụ nữ càng làm cao lại càng cần đàn ông ân cần che chở. Vẻ ngoài mạnh mẽ không che giấu nổi sự cô đơn trong lòng, vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài chỉ có Chu Dịch Thăng cải trang Đỗ Long mới có thể phá vỡ. Cũng chính vì điểm này, Đường Lệ Phượng nhất định thoát không khỏi lòng bàn tay của Đỗ Long.

Đột nhiên Đường Lệ Phượng nghĩ đến thứ gì đó, cô vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn trộm ra phía bên ngoài từ khe hở của rèm cửa, nhưng chỉ nhìn thấy bên đường có một người đang đứng. Tim cô như muốn nhảy bổ ra ngoài thế nhưng khi đã nhìn kỹ thì Đương Lệ Phượng lại có chút thất vọng, vì người đó không phải người cô mong.

Đương Lệ Phượng thất vọng quay về giường cầm quyển tiểu thuyết trên đầu giường lên đọc nhanh như gió, nhưng không hề để tâm. Cô tắt đèn đi ngủ nhưng lại không dám nhắm mắt, vì vừa lo lắng trong bóng tối sẽ đột nhiên nhảy ra một người lại vừa như hi vọng sẽ xảy ra điều gì đó, một đêm tâm trạng rối rắm như vậy làm cô không thể nào ngủ ngon, chỉ cần có tiếng gì đó liền tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, Đương Lệ Phượng lười biếng dậy đánh răng rửa mặt thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra cô nhìn thấy một nhân viên phục vụ khác sạn ôm một bó hồng nói với cô: - Chủ tịch Đường, có ông Chu đặt hoa tươi tặng cô vừa đưa tới, có cần tôi cắm vào bình không ạ?

Đương Lệ Phượng vốn muốn vứt hoa đi nhưng đến cửa miệng lại đổi ý, cô nói: - Không cần đâu tôi tự làm được, cảm ơn.

Đương Lệ Phượng cầm hoa đi vào phòng ném lên trên bàn tivi, cô rút tấm thiệp cài trong bó hoa ra xem.

Trên thiệp viết vài lời chúc nhưng không phải là do Chu Dịch Thăng tự tay viết, Đương Lệ Phượng chỉ xem một cái rồi liền ném cả hoa và tấm thiệp xé nát vào sọt rác.

Tuy rằng rất khinh thường nhưng rõ ràng tâm trạng của cô lại tốt lên nhiều, sau khi đánh răng rửa mặt trang điểm xong cầm túi xách lên chuẩn bị đi làm. Rồi nghĩ một chút cô cắm sạc điên thoại, vừa bật máy lên liền nhận được mấy tin nhắn tất cả điều hiện lên chưa mở, phía sau còn một tin nhắn của Chu Dịch Thăng .

Cô không thèm đọc tin nhắn tắt luôn màn hình điện thoại rồi đi làm. Chẳng cần đọc cô cũng biết nội dung tin nhắn là gì, Đương Lệ Phượng thầm nghĩ: - Định dỗ dành tôi như vậy sao? Hừ, đừng có mà mơ!

Lúc Đỗ Long đang chuẩn bị đồ đạc trong phòng làm việc thì Hoàng Nham gõ cửa bước vào hỏi: - Sếp Đỗ, hôm nay anh có rảnh không?

Đỗ Long cười nói: - Có rảnh hay không chẳng như nhau sao? Nói đi có chuyện gì?

Hoàng Nham nói: - Khu nam có một vụ án em không điều tra nổi nữa, chẳng hay anh có hứng không

Đỗ Long cười nói: - Sao cậu ấp a ấp úng vậy có gì thì cứ nói thẳng toẹt ra đi, nhanh lên đừng có lề mề nữa.

Hoàng Nham lấy ra cái máy tính bảng được cấp nhẹ nhàng đặt lên bàn của Đỗ Long nói: - Chính là vụ án này em đã điều tra gần tháng, đã có trong tay một nghi phạm, nhưng y không chịu thừa nhận em cũng không nắm được thóp của y. Để Kiến Quân nói vụ án anh giúp cậu ta điều tra cũng như thế này, nên

Đỗ Long nhìn lên bức ảnh trên màn hình máy tính bảng thì lập tức biết Hoàng Nham đến thỉnh giáo chính là vụ án mà Trần Chiết Binh từng nhắc tới, trong vụ án đó có một cô gái trẻ bị giết hại ở một ngõ nhỏ trên đường về nhà. Bạn trai của cô ta chính là nghi phạm lớn nhất, nhưng người con trai đó có chứng cứ không ở hiện trường nên vụ án này vẫn chưa được phá.

Đỗ Long luôn quan sát vụ án này nên hắn hiểu rất rõ tình tiết điều tra cũng như tình hình vụ án.

Theo những gì Trần Vọng Lăng bạn trai của Lưu Hiểu Lan nói thì tối đấy vì cậu ta có chút xích mích với Lưu Hiểu Lan, kết quả là Lưu Hiểu Lan bực mình tự về nhà. Trần Vọng Lăng đi một đoạn thì có chút hối hận định gọi điện thoại cho người yêu xin lỗi, nhưng cô lại không nhận điện thoại. Cậu ta sợ Lưu Hiểu Lan giận thật nên liền đuổi theo cô.

Nhưng tất cả đều đã muộn, trong một ngõ cụt nhỏ, Trần Vọng Lăng nhìn thấy cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Bạn gái hắn bị người ta đâm ba đao đã vĩnh viễn rời xa nhân thế.

Hoàng Nham nghi ngờ Trần Vọng Lăng giết Lưu Hiểu Lan vì cậu ta có tiền sử gây thương tích cho người khác, hơn nữa cũng có rất nhiều người biết cậu ta đối xử không tốt với Lưu Hiểu Lan, hơi tí là đánh mắng Lưu Hiểu Lan. Quan trọng hơn là mọi người đều nói rằng trên người Trần Vọng Lăng lúc nào cũng mang theo một con dao ba khía, mà đấy lại chính là hung khí giết Lưu Hiểu Lan.

Nhưng sau khi Trần Vọng Lăng chia tay với bạn gái đã đi vào siêu thị dạo một vòng, thông qua video theo dõi của siêu thị có thể xác minh điều này. Siêu thị cách ngõ nhỏ khá xa, cho dù Trần Vọng Lăng gọi xe đi cũng không thể nào. Hơn nữa lúc gần sát vụ án xảy ra, Trần Vọng Lăng lại xuất hiện ở một ngõ nhỏ có theo dõi khác.

Nhìn hồ sơ Đỗ Long nói: - Chỉ có một nghi phạm là Trần Vọng Lăng sao? Liệu vụ án này không có khả năng là vụ án cướp của giết người không?

Hoàng Nham nói: - Người chết trúng liền ba đao gần như không có chút phản kháng nào đã chết ngay tại chỗ, điều này không giống như kiểu giết người cướp của. Đồ vật trên người như điện thoại đều không mất mát gì, nên chúng em đã loại bỏ ngay khả năng này.

Đỗ Long đặt máy tính bảng xuống nói: - Đến hiện trường xem đi.

Hoàng Nham nói: - Cách gần một tháng rồi, đến hiện trường chẳng có gì để xem cả.

Đỗ Long nói: - Tôi thích đi hiện trường, cảm giác nhìn tận mắt đó có thể tạo cho tôi linh cảm, chỉ xem mỗi ảnh hiện trường thì không thể có được cảm giác đấy.

Chu Trường Giang lại làm tài xế của Đỗ Long thêm lần nữa lái xe đến gần chỗ xảy ra vụ án. Hoàng Nham chỉ vào một con đường nhỏ giữa nhà dân nói: - Chính là nơi này, hoàn cảnh nơi đây rất phức tạp, ngõ nhỏ khắp nơi, hung thủ gây án ở đây có thể rất thông hiểu nơi này, Trần Vọng Lăng thường đưa bạn gái về chắc rất hiểu tình hình.

Đỗ Long nói: - Hoàng Nham, tạm thời cậu hãy vứt cái suy nghĩ Trần Vọng Lăng là hung thủ đi. Về đến hiện trường là về với chứng cứ, chứng cứ sẽ không gạt người đâu, là chúng ta giải thích sai nên vụ án mới không phá nổi. Chỉ cần tôi tìm được vấn đề thì khó khăn sẽ được giải quyết, đến lúc đấy ai là hung thủ sẽ rõ mười mươi.

Hoàng Nham gật đầu dẫn Đỗ Long đến nơi Lưu Hiểu Lan bị sát hại, chỉ nhìn thấy một vòng trắng vẫn còn nhìn thấy mờ mờ. Lưu Hiểu Lan ôm bụng co người nằm trên mặt đất, vì bị thương ở điểm yếu nên trong vòng hai phút là Lưu Hiểu Lan chết luôn.

Theo điều tra những người xung quanh được biết thì lúc xảy ra vụ án không hề nghe thấy tiếng kêu cứu. Từ manh mối này có thể kết luận hung thu không hề để Lưu Hiểu Lan có cơ hội mà đâm chết luôn rồi sau đó lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết. Hung thủ thành thục lão luyện hung tàn đến kinh người, giống như một kẻ tái phạm gây ra nên Hoàng Nham càng chắc chắn Trần Vọng Lăng là hung thủ. Vì trước kia Trần Vọng Lăng đã từng đâm một người bị thương, chỉ là lúc đấy cậu ta vẫn còn nhỏ, hơn nữa là người đó không chết nên mới không phải ngồi tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.