Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1091: Oan uổng



Bọn Đỗ Long kiên nhẫn khuyên giải mà bà của Tôn Hưng vẫn không chịu mở cửa, Đỗ Long chỉ đành rời đi. Bà Tôn Hưng nghe thấy bọn họ đã đi xa liền rút điện thoại ra gọi cho Tôn Hưng nói:

- Cháu ngoan, cảnh sát lại đến tìm tạm thời cháu đừng quay về.

Tôn Hưng nói:

- Mấy tên cảnh sát thối tha này bọn họ lại định làm gì nữa đây? Kẻ giết người thì không bắt cứ đến làm phiền cháu… tối nay cháu nhất định không về, để xem bọn họ đi đâu tìm.

…….

Sau khi rời căn nhà nhỏ không bao lâu, Hoàng Nham liền hỏi:

- Sếp Đỗ, làm sao bây giờ? Người ta vốn không thèm để ý đến chúng ta.

Đỗ Long sớm đã thấy được hành động của bà Tôn Hưng, hắn cười nói:

- Đừng vội, tôi muốn tên Tôn Hưng đó phải ngoan ngoãn đến tìm tôi.

Đỗ Long cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Thông Quốc:

- Tiểu Quốc à, đang làm gì vậy? Anh có chút chuyện cần phiền cậu chút…

Lúc bọn Đỗ Long đến gần nơi xảy ra vụ án mấy xe cảnh sát nhanh chóng bao vây một quán ăn đêm, tên Tôn Hưng đang ăn đêm thấy vậy liền bỏ chạy, nhưng Triệu Thông Quốc sớm đã lập vòng vây, tên Tôn Hưng chạy đến đứt hơi bị cảnh sát tóm gọn ở một bên.

Tôn Hưng bị ngã trên mặt đất cong tay lại, y nghiêm mặt hét lớn:

- Anh cảnh sát nhẹ tay chút ôi… tôi không làm chuyện xấu các anh bắt tôi làm gì? Ôi…

- Nói ít thôi, lắm lời nữa cẩn thận ta đánh cho đấy!

Trương Chấn Quốc của đội trị an quát.

Tôn Hưng thấy tình hình có chút khác lạ, y run lẩy bẩy không dám nói nữa rồi bị đẩy thẳng đến trước mặt Triệu Thông Quốc. Y nhận ra Triệu Thông Quốc thấy thế vội nói:

- Đội trưởng Triệu, tôi đã phạm tội gì?

Triệu Thông Quốc nói:

- Rốt cuộc cậu đã phạm tội gì tôi cũng không biết, đợi đến khi gặp lãnh đạo bọn tôi thì hỏi anh ấy nhé, nói ít thôi, dẫn đi!

Trong lòng Tôn Hưng thấp thỏm không yên, lúc bị đẩy lên xe y phát hiện là mấy tên đồng lõa của y đều đang trên xe, nhóm nhỏ của y đã bị bắt sạch.

Tôn Hưng được đưa thẳng đến trước con xe BMW của Đỗ Long. Tôn Hưng nhìn thấy lai lịch chiếc xe này khác thường, lòng y bắt đầu đoán không biết có phải thuộc hạ của mình đã trộm đồ của một nhân vật lớn nào không, hay là anh em của một người tai to mặt lớn nào đó bị thuộc hạ y bắt nạt.

Tôn Hưng bị đẩy lên xe theo hướng phải xe sau đó cửa xe liền bị khép lại. Tôn Hưng thấp thỏm nhìn về vị cảnh sát đeo kính râm bên phải, trong lòng sớm nghĩ đến một cái tên, y thấp thỏm hỏi:

- Cục…. Cục trưởng Đỗ (1)?

1. Đỗ Long là Phó Cục trưởng nhưng theo cách xưng hô tôn trọng của người Trung Quốc thường bỏ chữ “Phó” để tỏ vẻ tôn trọng.

Đỗ Long quay đầu lại mỉm cười qua về phái Tôn Hưng nói:

- Cậu rất hiểu cục Công an của chúng tôi đấy, không sai tôi chính là Đỗ Long.

Tôn Hưng nghe câu nói thản nhiên của Đỗ Long, trong lòng lại càng áp lực, nhóm Tiểu Mã Ca không lâu trước kia vừa bị diệt sạch, lưu truyền đấy chính là một tay Đỗ Long bày ra, chẳng nhẽ bây giờ lại đến lượt mình sao?

Tôn Hưng cười khổ nói:

- Cục trưởng Đỗ, tôi đã phạm tội gì vậy? Sao lại phiền đến anh ra tay … bất kể là việc gì tôi xin bằng lòng gánh vác hết trách nhiệm, anh cứ nói thẳng đi.

Đỗ Long cười nói:

- Không phạm tội thì không thể tìm cậu nói chuyện sao? Cậu có biết sao tôi lại gọi cậu đến không?

Tôn Hưng lắc đầu buồn bực trong lòng, Đỗ Long chỉ tay về phía trước nói:

- Có nhận ra ngõ nhỏ đấy không? Cũng gần một tháng rồi có một cô gái bị đâm chết ở đó.

Tôn Hưng nói:

- Tôi biết…

Nói rồi sắc mặt Tôn Hưng chuyển màu, y kinh ngạc nói:

- Cục trưởng Đỗ, không phải anh nghi ngờ tôi làm đấy chứ? Tôi bị oan!

Đỗ Long nói:

- Cục Công an chúng tôi sẽ không để cậu oan uổng đâu, nhưng có người nói tối hôm đó thấy cậu đi lại gần hiện trường…

Tôn Hưng kêu oan:

- Cục trưởng Đỗ tôi bị oan, là ai nói láo? Tôi có thể đối chất!

Đỗ Long thản nhiên nhìn Tôn Hưng, y thấy như mình đang bị sư tử nhìn vậy, trên đầu bắt đầu toát mồ hôi, áp lực trong lòng ngày càng lớn. Ngón tay Đỗ Long gõ nhẹ lên đầu gối mà như thể gõ vào tim Tôn Hưng vậy. Đỗ Long quay đầu nhìn về ngõ nhỏ phía trước thản nhiên nói:

- Không chịu nhận đúng không? Vậy thì hết cách, chỉ có thể đưa cậu về rồi hỏi dần dần thôi…

Tôn Hưng vừa thở phào nhẹ nhõm đột nhiên nghe Đỗ Long nói:

- Cục trưởng hạ lệnh cho tôi vụ án này phải phá trong ba ngày, giờ chỉ có một đầu mối như vậy xem ra có người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi…

Tôn Hưng còn muốn chống chế nhưng chỉ thấy Đỗ Long điểm một ngón tay trên ngực y như điện, toàn thân Tôn Hưng liền co rút nhưng cái mồm há to của hắn lại không thể hét ra được gì. Đây là lần đầu tiên y đau như vậy trong đời, y như một con cá chết run rẩy trên chiếc ghế da, những thứ phải chịu ở đồn Công an trước kia so với tình hình hiện tại chỉ như tắm hơi …

Đỗ Long thản nhiên nằm ở chỗ dựa sau lưng nói:

- Tôi có thời gian chơi với cậu, cậu không nói tôi có thể để cậu hưởng thụ đến sáng mai…

Đừng nói là đến sáng mai, Tôn Hưng không muốn chịu sự khổ sở này thêm nửa giây nào nữa, lúc y có thể cố gắng mở miệng liền vội nói trong đau đớn:

- Tôi nói…Tôi nói… Cục trưởng Đỗ … nhưng người không phải do tôi giết.

Đỗ Long cười lạnh giơ tay lên nói:

- Còn định nói dối? nếu người không phải cậu giết thì còn ai chứ? Lúc đấy chỉ có cậu ở gần đấy.

Tôn Hưng cười khổ nói:

- Cục trưởng Đỗ thật sự không phải do tôi làm…

Lúc Đỗ Long đang muốn hạ xuống Tôn Hưng vội nói:

- Cục trưởng Đỗ, tôi có nhân chứng có thể chứng minh. Lúc đấy tôi cùng một người anh em chia nhau về nhà, lúc chuẩn bị vào ngõ thì tôi đột nhiên phát hiện mình hết thuốc lá nên tôi liền quay đi mua thuốc. Vừa hay nhìn thấy một người con gái vội vàng đi tới chính là người mà về sau bị chết lúc đấy tôi không hề biết gì. Mua thuốc xong tôi đi theo một hướng khác, đi rất xa mới nghe thấy có người kêu giết người, nhưng tôi cũng lười đến xem nên đi thẳng về nhà, ông chủ quầy bán hàng có thể làm nhân chứng.

Đỗ Long nói:

- Thật sao? Đừng có gạt ta nếu không ngươi sẽ thảm lắm đấy.

Tôn Hưng cười khổ nói:

- Tôi đâu dám…Chính vì sợ bị tình nghi nên lúc đội trưởng Hoàng đến hỏi tôi mới không nói thật, sau đó đến chỗ ông chủ bán quán bảo che dấu cho tôi nên chuyện này không ai biết cả… Cục trưởng Đỗ, là ai báo lúc đó tôi ở gần đây vậy? Tên khốn nạn đó mới có khả năng là hung thủ!

Đỗ Long nói:

- Cậu không cần quản, cậu nói lúc đấy đi theo một đường khác…Có dám đi gặp ông chủ quán không?

Tôn Hưng nói:

- Đương nhiên là dám, sao không dám chứ? Chỉ cần anh đồng ý tôi lập tức đi tìm ông ta đối chất, quán của ông ta ở gần ngay bên trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.