Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1093: Yêu hận đan xen



Phùng Thiên Hòa nghe Đỗ Long nói, hắn lớn tiếng nói:

- Phó cục trưởng Đỗ, ngài dựa vào cái gì mà nói chúng tôi giết người, Tôn Hưng không phải đã bị bắt sao?

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Đây chẳng qua là cái bẫy, dẫn các người vào bẫy. Tôn Hưng tuy làm không ít chuyện ấu, nhưng nói đến giết người thì hắn tạm thời vẫn còn chưa dám, ngược lại là các người… vì muốn bảo vệ con cái mình mà mất hết cả nhân tính… Giải đi!

- Không!

Cửa nhà Phùng Thiên Hòa bị đẩy ra, Phùng Tú Kiệt nhào tới phía cha hắn, ôm thật chặt, hắn quay đầu lại nói với Đỗ Long:

- Phó cục trưởng Đỗ, đừng bắt cha cháu đi, là cháu, là cháu không cẩn thận đã giết chết người phụ nữ kia, chú bắt cháu đi, đừng bắt cha cháu, cháu xin chú đấy…

Phùng Tú Kiệt sống ở tầng 2. Tối hôm xảy ra án mạng hắn chắc chắn cũng biết, chỉ là vì muốn bảo vệ cha mình, hắn ta mới lựa chọn im lặng.

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Chú không có cách nào giúp cháu, bất cứ kẻ nào làm sai trái đều phải tự chịu trách nhiệm. Phùng Thiên Hòa, tôi cho anh 2 phút, nói lời từ biệt với vợ con anh đi.

Phùng Thiên Hòa nói với Phùng Tú Kiệt:

- Con à, con mau trở về, nghỉ ngơi thật tốt, học thật tốt, nhất định phải đậu vào đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh, bằng không bố không tha cho con đâu! Tôn Hưng ức hiếp con lâu như vậy, cha gần đây mới biết được, nếu không cha đã hắn nhét trong hầm phân cho chết đuối từ lâu rồi. Đáng tiếc, cha đã quá sơ suất rồi, không giết được Tôn Hưng, lại giết lầm cô gái đáng thương kia…

Đỗ Long tuy rằng bên ngoài tỏ vẻ không chút động lòng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán: một mặt tình yêu thương con của Phùng Thiên Hòa khiến người ta cảm động, một mặt khác, vốn sự tình lẽ ra không cần đi đến nước này, Phùng Thiên Hòa đã dùng những biện pháp quá cực đoan. Đương nhiên cũng từ cơ sở nhiều lần báo cảnh sát mà không có kết quả mà ra…

Hai cha con ôm đầu nhau khóc nức nở, trong đêm khuya vắng tiếng khóc truyền ra thật xa, lại đem tới không ít người chú ý tới. Hoàng Nham đến giờ còn không hiểu nổi Đỗ Long làm thế nào điều ra chân tướng vụ án này. Đỗ Long không giải thích, thấy thời gian sắp hết, liền hướng về Hoàng Nham ra hiệu. Hoàng Nham liền nhờ người khuyên Phùng Tú Kiệt tách khỏi cha mình, đem hai nghi phạm áp giải lên xe.

- Việc còn lại giao cả cho cậu, tôi về nhà nghỉ ngơi 1 chút. Chu Trường Giang, cậu cũng về đi.

Đỗ Long nói với Hoàng Nham, sau đó hắn liền tự lái xe rời đi.

Nửa đường Đỗ Long tìm chỗ dừng xe, vừa hóa trang vừa gọi điện thoại cho Bạch Nhạc Tiên. Nói với cô ta mình đang điều tra một vụ án, đêm nay không về. Bạch Nhạc Tiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn hắn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vất vả quá.

Đỗ Long trong lòng mang theo chút cảm giác hổ thẹn cúp điện thoại, sau đó liền bắt xe tới nhà khách Thành ủy.

Thông qua cách làm tương tự, Đỗ Long lại lần nữa im hơi lặng tiếng lẻn vào nhà khách Thành ủy. Đường Lệ Phượng nửa nằm trên giường đọc sách. Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay cô thực sự rất mệt, buổi tối lại có buổi tiệc xã giao, bây giờ đúng là cực kì mệt mỏi rồi, nhưng cô lại giống như tối hôm qua, không thể nào ngủ được, khiến tâm trạng cô cực kì bực bội. Đúng lúc này, tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến khiến cho cô đột nhiên rộn nhịp.

Đường Lệ Phượng mặc đồ ngủ bước đến hướng cánh cửa, vừa nhìn qua mắt mèo, bên ngoài không phải Chu Dịch Thăng còn có ai?

Đường Lệ Phượng vẫn chưa mở cửa, cô thấy rất bối rối, không biết nên làm thế nào mới đúng. Đúng lúc này, Đỗ Long ở ngoài cửa nói vô cũng thân thiết:

- Phượng Nhi, anh biết em đang ở bên trong, mau mở cửa cho anh, anh là lẻn vào đây, nếu bị nhân viên phục vụ nhìn thấy thì phiền toái lắm.

Hắn càng nói như vậy Đường Lệ Phượng càng không muốn mở cửa. Tên Chu Dịch Thăng này bị bắt lại thì càng tốt, nhưng Đỗ Long lại nói:

- Phượng Nhi, nếu anh bị phát hiện ra, anh cũng chỉ nói ra là anh thường tới tìm em, anh thì không sao, nhưng không tốt cho danh dự của em chút nào…

Đường Lệ Phượng cuối cùng cũng mở cửa phòng. Chỉ có điều, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tức giận đến lạnh lùng, Đỗ Long mỉm cười bước vào trong phòng, nắm cằm Đường Lệ Phượng nói:

- Phượng Nhi, em ngày càng xinh đẹp, em xem, vì nhớ anh, em gầy đi rồi này…

Đường Lệ Phượng hất tay của hắn ra, cười lạnh nói:

- Gầy hay không thì cũng không liên quan gì đến anh, đừng có mà động tay động chân, anh còn quay lại làm gì, tôi đã quên anh rồi.

Đỗ Long cười nói:

- Vậy cũng tốt, anh giúp em nhớ lại thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã cùng trải qua…

Đường Lệ Phượng giọng căm hận nói:

- Chúng ta có thời gian tốt đẹp sao? Không phải đều là anh ức hiếp tôi?

Đỗ Long cười nói:

- Chỉ cần em mở miệng, anh cam đoan sẽ không bao giờ ức hiếp em nữa, nói đi…

Đường Lệ Phượng cắn răng nói:

- Cút!

Đỗ Long cười ha hả, nắm lấy tay Đường Lệ Phượng, nói:

- Phượng Nhi, đừng tự lừa dối mình nữa, em thích anh đúng không?

Đường Lệ Phượng đột nhiên động lòng, hai mắt cô rơi lệ, nghẹn ngào nói:

- Tôi làm sao lại khổ như vậy? Không duyên cớ gì cũng bị đồ khốn nhà anh ức hiếp…

Bí thư Đường bình thường ở trong mắt người khác trang nhã, uy phong bát diện trước mặt Đỗ Long càng khóc càng thương tâm. Đỗ Long khóa trái cửa, ôm Đường Lệ Phượng nói:

- Phượng Nhi, đừng khóc, em khóc anh cũng đau lòng…

Hai cánh tay xinh đẹp của Đường Lệ Phượng đấm ngực Đỗ Long dữ dội một trận. Đỗ Long mặc cho cô đấm, đợi cô hết xúc động, Đỗ Long bế cô lên, đi vào bên trong.

Đường Lệ Phượng lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Anh sẽ đau lòng ư? Anh ngoài ức hiếp tôi ra thì chẳng làm chuyện gì tốt cả.

Đỗ Long cười nói:

- Anh quyên tiền trợ giúp xây dựng trường học không tính là làm chuyện tốt sao? Phượng Nhi, lời của em làm anh rất làm anh tổn thương quá.

Đường Lệ Phượng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đó đều là anh nợ tôi đấy, anh quyên tiền bất quá là muốn tiếp cận tôi để tiếp tục ức hiếp tôi mà thôi, anh là đồ khốn!

Đỗ Long cười nói:

- Đúng vậy, anh chính là phải ức hiếp em cả đời.. Phượng Nhi, em hãy chấp nhận anh đi… làm người phụ nữ của anh khổ như vậy sao? Anh sẽ một lòng một dạ yêu thương em…

Đường Lệ Phượng trong lòng vừa chua xót lại có chút ngọt ngào, cô im lặng không nói ngả vào ngực Đỗ Long. Đỗ Long cảm nhận được sự thay đổi của trong tâm tình cô, cố gắng lựa lời tốt đẹp mà Đường Lệ Phượng thích nói với cô. Lòng Đường Lệ Phượng trong chốc lát khó đổi, nhưng so với lúc mới nhìn thấy Chu Dịch Thăng đã tốt hơn nhiều.

Đỗ Long cũng cảm giác sự vất vả mệt nhọc của Đường Lệ Phượng, vừa tới nơi mới công tác, có nhiều thứ cực kỳ phức tạp cần phải làm rõ, Đỗ Long lại hại cô tối qua ngủ không ngon, tinh thần và thể lực của Đường Lệ Phượng đều bị quá tải. Đỗ Long đau lòng ngồi dậy mát xa cho cô.

Cảm thấy được sự yêu thương vỗ về của Chu Dịch Thăng, nằm trên ngực của hắn, tinh thần Đường Lệ Phượng vẫn đang căng thẳng đột nhiên chùng xuống, cơn buồn ngủ dâng đến, Đường Lệ Phượng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Đỗ Long cảm thấy cô đã ngủ say, nhẹ nhàng bế cô lên giường, lúc đang định vào phòng tắm tắm rửa, Đường Lệ Phượng đột nhiên nắm lấy cánh tay Đỗ Long, hoảng sợ nói:

- Đừng đi…mẹ ơi…đừng đi…

Đỗ Long đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Lệ Phượng an ủi:

- Yên tâm, anh không đi đâu hết…

Đường Lệ Phượng dường như nghe thấy lời hắn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.