Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1107: Nhân chứng xinh đẹp



Giữa trưa bản tin truyền hình của thành phố Lỗ Tây có phát thông báo, nội dung thông báo là tìm nhân chứng cho vụ án ở công viên thành phố Lỗ Tây vào chiều hôm qua.

Không lâu sau, Đỗ Long nhận được điện thoại, nói rằng có người chứng tỏ được bản thân có mặt tại hiện trường lúc đó. Đỗ Long lập tức phái người đi đón người làm chứng kia. Hơn mười phút sau Đỗ Long nghe thấy tiếng ô tô đi vào ở dưới tầng. Hắn bèn đẩy cửa đi ra vịn ở lan can nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy ở phía dưới một chiếc xe cảnh sát đang tiến vào. Sau khi xe dừng lại, sau xe đi xuống là một cô gái, tầm khoảng 17 - 18 tuổi, đeo kính đen có vẻ rất điềm đạm.

Tuy nhiên cô gái kia sau khi xuống xe ngửa đầu lên nhìn thoáng qua về phía trước. Đỗ Long bỗng chốc phát hiện ra cô gái kia rõ ràng không phải là Cổ Nguyệt Hồ.

Đỗ Long trợn mắt kinh ngạc, nhìn cô gái tóc dài xinh đẹp bình tĩnh tựa tiên nữ kia. Đỗ Long thầm nghĩ:

- Lẽ nào Cổ Nguyệt Hồ tạm thời thay đổi chủ ý, gọi người khác giúp cô ấy ra mặt?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên, hay là lại liên quan đến tin tức về nhân chứng. Lại có một nhân chứng nói rằng nhìn thấy chuyện xảy ra ở công viên thành phố Lỗ Tây chiều tối qua.

Đỗ Long ở trên tầng trực tiếp gọi người ở dưới lại đi đón người. Sau đó quay lại phòng làm việc rồi gọi điện thoại cho Cổ Nguyệt Hồ. Cổ Nguyệt Hồ nhận điện thoại, nói:

- Alo? Làm gì vậy? Tôi đang chuẩn bị ra ngoài.

Đỗ Long nói:

- Cô vẫn còn chưa ra ngoài. Cô gái đại đội hình sự đeo kính đen không phải cô phái tới sao?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Không phải. Vậy tôi còn phải đi không? Vừa mới gọi 110.

Đỗ Long nói:

- Vẫn còn chưa biết cô gái kia đến đây làm gì. Cô hay là cứ đến đây một lát đi, đừng đeo kính đen nữa, trang điểm xinh đẹp một chút.

- Biết rồi

Cổ Nguyệt Hồ nói xong liền cúp điện thoại. Đỗ Long ngồi không yên, hắn xuống tầng dưới, chỉ nhìn thấy cô gái trẻ kia đang đi vào phòng đại đội hình sự ở tầng hai. Trần Chiết Binh tự mình lấy lời khai của cô ta.

Nhìn gần cô gái kia lại càng xinh đẹp hơn. Đối mặt với câu hỏi của Trần Chiết Binh cô ta trả lời:

- Tôi tên là Tề Tuyết Tinh, người Thượng Hải. Tôi đến đây đi du lịch, đang ở nhà nghỉ gần công viên Lỗ Tây. Buổi chiều không có việc gì làm tôi ra công viên ở Lỗ Tây chơi. Không chú ý nên tôi ngủ quên trên bãi cỏ, sau đó tôi nghe thấy có người kêu lên là cướp của, tôi liền tỉnh dậy.

Đỗ Long cách đó khá xa, nghe thấy được lời nói của cô gái đó. Cô gái tên Tề Tuyết Tinh này đem chuyện xảy ra hôm qua kể rất êm tai. So với sự nắm bắt của Đỗ Long thì rõ ràng hơn nhiều, đúng là người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc thường tỉnh táo.

- Trên đây rõ ràng là tôi tận mắt thấy.

Tề Tuyết Tinh thành khẩn nói.

- Vị cảnh sát kia đúng là bị người hãm hại. Tôi có thể làm nhân chứng cho anh ấy.

Trần Chiết Binh không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng của Đỗ Long. Có nhân chứng tình huống sẽ khác, Đỗ Long hướng Trần Chiết Binh gật đầu. Sau đó hắn đã đi tới nói với Tề Tuyết Tinh:

- Xin chào. Tôi là Đỗ Long đại đội trưởng đội hình sự phó cục trưởng cục Công an thành phố Lỗ Tây. Cảm ơn cô đã đích thân đến đây để làm nhân cho cảnh sát chúng tôi.

Tề Tuyết Tinh đứng lên, có chút ngại ngùng nói:

- Đây là việc tôi nên làm. Vị cảnh sát kia hành động vì nghĩa khiến người khác khâm phục. Chúng tôi không thể để một người anh hùng chịu oan như vậy.

Đỗ Long để tay trên không trung mất vài giây, hắn thấy người ta cũng không có ý định bắt tay với hắn bèn thu tay lại sờ sờ lên mũi. Đỗ Long khen ngợi đôi câu rồi rời đi.

“Tề Tuyết Tinh này... Sẽ có vấn đề gì không? Thời điểm xuất hiện của cô ta cũng thật trùng hợp.”

Đỗ Long trở lại phòng làm việc, dùng cái tên Tề Tuyết Tinh cùng với vài dãy số ở phía sau chứng minh thư vừa nhìn thấy lục tìm trên hệ thống, rất nhanh đã tìm được hồ sơ của Tề Tuyết Tinh.

Ảnh của Tề Tuyết Tinh không xinh đẹp như người vừa đến. Từ hồ sơ của cô ta thì không thấy vấn đề gì, tuy nhiên Triệu Hiểu Phượng hồ sơ của bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ vấn đề gì.

Điện thoại của Đỗ Long vang lên, là di động của Lý Văn Cẩm gọi tới. Lý Văn Cẩm nói:

- Đỗ Long. Tôi mời thầy Cố đến rồi, cậu tự nói đi.

Phía điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh trầm của người từng trải:

- Xin chào, tôi là Cố Diệp Tân. Anh là Đỗ Long. Nghe nói anh là học trò cuối cùng của thầy Lý.

Đỗ Long cười nói:

- Có thể nói là như vậy. Thực ra tôi chưa từng gặp qua thầy Lý, đều là học với thầy Lý ở trên mạng. Thầy Cố, chỗ tôi có một vụ án, chúng tôi nghi ngờ nạn nhân bị hai lần làm hại. Nhưng mà chỗ nhỏ bé của chúng tôi, các pháp y của chúng tôi không dám đảm bảo là phán đoán của bản thân không có sai lầm vì vậy muốn mời thầy qua đây giúp kiểm tra một chút.

Cố Diệp Tân nói:

- Từ lâu tôi đã không tự mình khám nghiệm tử thi. Nghe Văn Cẩm nói anh lại biết tôi và thầy Lý có một vụ cá cược năm đó, quả có chút kỳ lạ. Làm sao anh biết được?

Cố Diệp Tân và Lý Vân Lâm là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, Đỗ Long nói:

- Rất lâu trước đây, thầy Lý có nói với tôi về thời điểm của một vụ án. Lúc đó, các thầy xảy ra việc chia nhóm thế là liền đánh cuộc. Tiền đặt cược là một chai Mao Đài 50 năm.

Cố Diệp Tân kinh ngạc nói:

- Không ngờ ông ta thật sự nói với anh. Vậy anh biết ông ta làm được chưa?

Đỗ Long nói:

- Cái này… Thầy Cố… Phải thầy ngài đến thành phố Lỗ Tây một chuyến, tôi mới có thể nói với thầy.

Cố Diệp Tân tức giận nói:

- Anh tên tiểu tử này, đến tính tình cũng giống ông ta như đúc, thích giả thần giả quỷ. Được rồi. Nể mặt thầy Lý tôi sẽ đến thành phố Lỗ Tây một chuyến. Nếu như anh dám gạt tôi. Hắc hắc… hậu quả rất nghiêm trọng nha.

Đỗ Long cười nói:

- Thầy yên tâm, bảo đảm sẽ không làm thầy thất vọng. Thầy định khi nào tới đây? Tôi đến sân bay đón thầy.

Cố Diệp Tân nói:

- Bên này còn chút việc, sáng mai liền bay qua đó. Đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại lại quay về trong tay của Lý Văn Cẩm. Lý Văn Cẩm nói:

- Đỗ Long, cậu luôn có thể làm ra những việc làm người khác kinh ngạc. Còn có chuyện gì liên quan đến ba tôi mà cậu vẫn chưa nói với tôi không? Nói mau.

Đỗ Long cười nói:

- Cái này tôi cũng không biết nên nói thế nào. Ngược lại năm đó thầy Lý cùng với tôi nói chuyện rất hăng say, quả thực không chuyện gì là không nói. Tôi thấy rất kỳ lạ.

Lý Văn Cẩm nói:

- Thật là căm phẫn, những chuyện này ba tôi lại không nói với tôi.

Đỗ Long cười nói:

- Ai bảo chị dốc sức học tập làm việc hơn ông ấy. Con gái giống ba ha.

Lý Văn Cẩm kinh ngạc nói:

- Những lời này là lời đầu môi chót lưỡi của ba tôi. Anh không ngờ lại biết.

Đỗ Long cười đắc ý nói:

- Đó là đương nhiên. Tôi biết rất nhiều nha.

Lý Văn Cẩm nói:

- Được rồi. Bây giờ tôi đang bận, qua thời gian này sẽ đến thành phố Lỗ Tây xét hỏi kỹ lưỡng anh, gác máy trước nhé.

Đỗ Long gác điện thoại xuống rồi cầm điện thoại di động của hắn lên, gọi điện thoại cho trung tâm khám nghiệm tử thi. Hứa Chí Kiệt nhận điện thoại, Đỗ Long nói:

- Thầy Cố đã đồng ý đến khám nghiệm tử thi rồi. Anh bảo vệ thi thể cho tốt. Ngày mai thầy Cố ngồi máy bay đi tới.

Hứa Chí Kiệt kích động nói:

- Thật sao? Thật tốt quá! Cục trưởng Đỗ, anh yên tâm. Tôi đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hứa Chí Kiệt vui vẻ đến mức nhảy lên. Nghĩ lại lúc đầu luôn luôn không vừa mắt Đỗ Long, còn thấy một ngày không gặp như cách ba thu.

Một lát sau Trần Chiết Binh cầm 2 bản ghi chép đến tìm Đỗ Long, nói:

- Cục trưởng Đỗ, đây là lời khai của 2 cô gái lúc nãy. Họ miêu tả tình hình tương đối giống nhau, đều chứng minh Dương Đa Quân là hành động vì nghĩa. Hiện tại có điểm hoài nghi duy nhất là tại sao Triệu Hiểu Phượng lại hãm hại Dương Đa Quân. Vậy Lý Dũng Hạo chết như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.