Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1110: Loan phượng cùng kêu



“ Khi còn nhỏ...Tôi đã từng tưởng tượng...Chồng của tôi là một anh hùng đầu đạp trời chân đạp đất...Nhưng...Sự thật lại thật tàn khốc...

Đường Lệ Phượng và Đỗ Long cùng ngâm trong bồn tắm. Đường Lệ Phượng bị Đỗ Long ôm trong ngực, hai người đang tâm sự cùng nhau. Tuy nhiên người nói chuyện nhiều hơn là Đường Lệ Phượng, còn Đỗ Long cơ bản chỉ lo động chân động tay.

Da thịt Đường Lệ Phượng vẫn mềm nhẵn và trắng như tuyết. Trong số những người phụ nữ mà Đỗ Long yêu thích thì thân hình của cô là đầy đặn nhất, nhưng không phải là béo mà chỗ nào cần lồi sẽ lồi, chỗ nào cần lõm sẽ lõm. Cặp tuyết trắng đẫy đà trước ngực khiến Đỗ Long yêu thích không buông tay. Hai tay từ phía sau nắm chặt lấy, mặc sức tạo ra các hình dáng khác nhau...

Hai chân Đỗ Long kẹp lấy vòng eo mảnh mai của Đường Lệ Phượng. Sau đó dùng hai chân mình mở thật rộng hai chân Đường Lệ Phượng ra, khiến phong cảnh tươi đẹp dưới bụng cô đều bại lộ trước mắt Đỗ Long.

Đường Lệ Phượng đã nhận lệnh rồi vì vậy đối với Đỗ Long thì động tác của cô chỉ mang tính kháng nghị một chút thôi, sau đó đã ngầm đồng ý rồi.

Nghe thấy Đường Lệ Phượng hạ thấp mình, tay và chân Đỗ Long ra sức dùng sức khiến thân thể mềm mại của Đường Lệ Phượng run lên. Lúc này Đỗ Long mới kháng nghị nói:

- Sao em biết anh không phải là đại anh hùng? Lẽ nào phải giống như Đỗ Long bị chôn vùi dưới đất như CCTV đưa tin thì mới tính sao? Cục an ninh Quốc gia có quy định, dù làm gì cũng không được để lộ thân phận, cho dù anh có cứu cả thế giới cũng sẽ không có ai biết.

- Anh có thể nói cho em biết, lẽ nào anh không tin em sao?

Đường Lệ Phượng nói

Đỗ Long ngẫm nghĩ một chút nói:

- Được rồi, anh có thể nói cho em vài điều không quan trọng lắm, nhưng đối với người bình thường thì những điều này cũng đủ ly kỳ rồi...Em có biết tại sao anh lại tinh thông cược thạch không? Bởi vì anh đã từng ở Myanmar một thời gian rất dài, thậm chí đã từng ngồi tù, và gặp được một cao thủ cược thạch...

Đỗ Long thuận miệng bịa ra một câu chuyện kể cho Đường Lệ Phượng. Mặc dù là bịa nhưng hắn đã từng ở Myanmar nên cũng biên thành câu chuyện rất giống thật. Tình tiết câu chuyện khẩn trương kích thích khiến Đường Lệ Phượng nghe cũng không khỏi lo lắng.

Sau khi Đỗ Long kể xong Đường Lệ Phượng nói:

- Làm gì có chuyện như vậy, chắc chắn là anh lừa em.

Đỗ Long cười nói:

- Anh đã nói là em sẽ không tin mà, thực ra những việc như thế bọn anh đều làm. Sở dĩ người dân có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc hòa bình đều là do những anh hùng vô danh như anh bảo vệ đấy!

Đường Lệ Phượng không ngừng vuốt ve Đỗ Long khiến hô hấp của hắn dần trở lên dồn dập, nhưng cô lại không dám chủ động mời mọc hắn. Đỗ Long nhận ra tâm tư của cô, cười thầm cố ý đùa cô một trận. Cái cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa khiến trong lòng Đường Lệ Phượng có cảm giác như bị mèo cào, thân thể cô không nhịn được vặn vẹo vài cái.

Quan hệ của hai người vừa mới tốt trở lại nên Đỗ Long không muốn đùa cô quá, vì thế nói nhẹ bên tai cô:

- Tiểu Phượng Nhi, anh có thể đi vào không? Đường Lệ Phượng gật đầu theo bản năng, sau khi phát hiện hành động này của mình thì xấu hổ đỏ mặt. Tuy nhiên cũng may là cô đưa lưng về phía Đỗ Long nên hắn không nhìn thấy.

Đỗ Long cười rồi lại cười, nâng tay Đường Lệ Phượng rồi bế cô lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, hai người liền hòa vào nhau...

Bảo bối nóng như lửa của Đỗ Long tiến vào một nơi mềm nhẵn và chắc nịch. Sau khi mở mang bờ cõi liền nhanh chóng hoạt động.

Đường Lệ Phượng chỉ cảm thấy như bị cái bàn là làm nóng một chút, cô kinh hô một tiếng lại cảm thấy khoái cảm nhanh chóng lan ra toàn thân. Từng lỗ chân lông cũng reo hò nhảy nhót, đúng là cảm giác thoải mái không thể diễn đạt được.

Dù nói thế nào thì Đường Lệ Phượng cũng đều hưởng qua tư vị tốt đẹp ấy. Khoảng mấy năm nay cô thường tỉnh dậy giữa đêm đều phát hiện ga trải giường ướt sũng. Trong mơ Chu Dịch Thăng xuất hiện còn nhiều hơn cả cha mẹ cô. Lần này cuối cùng cũng được như ý nguyện. Cảm giác tốt đẹp này khiến Đường Lệ Phượng không thể chịu được những trận công kích tiếp theo của Đỗ Lon, bông hoa co giật một hồi, cứ như thế...

Khi Đường Lệ Phượng ** Đỗ Long bế cả người cô lên, rời khỏi bồn tắm, dùng tốc độ cực hạn khuấy động, kích thích đến mức Đường Lệ Phượng chỉ cảm thấy mình như đang bay lên.

...

Đường Lệ Phượng nằm sấp trên người Đỗ Long, giống như một đứa trẻ dùng tứ chi cuốn lấy Đỗ Long. Lúc này Đỗ Long đang tắm vòi hoa sen, cơ thể hai người vẫn dính vào nhau. Thỉnh thoảng Đỗ Long kích thích một chút khiến Đường Lệ Phượng nhẹ nhàng rên rỉ.

Tâm tư phụ nữ giống như kim dưới đáy biển. Sau khi Đường Lệ Phượng thay đổi tâm ý liền hưởng thụ lấy tư vị của yêu. Hiện giờ cô như đứa trẻ nhặt được bảo bối, hận không thể từng giây từng phút dính lấy Chu Dịch Thăng.

Đỗ Long dùng khăn tắm lau khô bọt nước trên cơ thể hai người. Đường Lệ Phượng ngại ngùng che đi nơi riêng tư, đồng thời lén nhìn cơ thể Đỗ Long, Đỗ Long cười nói:

- Cơ thể của anh...Có đẹp không?

Đường Lệ Phượng gật đầu theo bản năng, sau đó xấu hổ nói:

- Nhìn không ra là người đã bốn mươi tuổi, thân thể còn cường tráng như vậy...Làn da giống như người trẻ tuổi...

Đỗ Long cười nói:

- Em cũng dưỡng da tốt lắm, con gái mười bảy mười tám tuổi cũng không bằng được em, vóc dáng này là cấp một đấy.

Đường Lệ Phượng vui rạo rực nói:

- Thật sao? Thực sự tốt như vậy sao? Em cảm thấy em hơi béo.

Đỗ Long cười nói:

- Em mà cũng được coi là béo sao? Cùng lắm thì là đẫy đà, em có biết anh thích chỗ nào của em không?

Đường Lệ Phượng lắc đầu, Đỗ Long cười nói:

- Chỗ nào anh cũng thích, thích nhất phải kể đến chỗ này...Và chỗ này...

Đỗ Long nhanh chóng điểm lên ngực Đường Lệ Phượng, sau đó lại đánh lén mông Đường Lệ Phượng một cái. Một tiếng “ba” vang lên, Đường Lệ Phượng kinh hô một tiếng, hai tay ôm lấy mông nhảy sang một bên, cô thẹn thùng nói:

- Anh đúng là tên lưu manh!

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Anh không phải là lưu manh, anh là sơn tặc, sơn tặc muốn cướp trại phu nhân...

Đường Lệ Phượng sửng sốt một hồi mới hiểu ra ý của hắn. Thấy Đỗ Long mở rộng hai tay như diều hâu bắt gà con cô liền kinh hô một tiếng, muốn né ra nhưng không nhanh bằng động tác của Đỗ Long, nên bị Đỗ Long ôm từ phía sau lưng, ngay sau đó liền khiêng lên.

Đường Lệ Phượng giãy dụa vặn vẹo ở đầu vai Đỗ Long, cuối cùng bị Đỗ Long ném lên giường. Đỗ Long gầm lên một tiếng rồi đánh tiếp, hai người lập tức đánh nhau trên giường...

Mười rưỡi tối, Đỗ Long lái xe đưa Đường Lệ Phượng về nhà khách thành ủy, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy sự thay đổi của Đường Lệ Phượng so với lúc trước. Đường Lệ Phượng tự nhiên hào phóng nói với Đỗ Long trước mặt nhân viên phục vụ:

- Dịch Thăng, em định thứ sáu chuyển nhà, đến lúc đó anh đến giúp em nhé?

Đây là thương lượng sớm mộ chút, Đỗ Long nói:

- Được, đến lúc đó anh nhất định sẽ đến, em nghỉ ngơi sớm đi.

Đường Lệ Phượng thấy hắn ngừng nói liền gật đầu rồi đi vào thang máy. Đỗ Long thì mau chóng rời đi. Hắn còn muốn chơi tiếp trận hai, nhớ tới hai mỹ nữ đang ở trên giường đợi mình, trong lòng Đỗ Long không khỏi kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.