Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1111: Hai lần thương tổn




Sáng sớm hôm sau Đỗ Long mang theo tinh thần vui vẻ đến Cục công an báo cáo. Vừa lúc gặp Hàn Vĩ Quân, Hàn Vĩ Quân nói với hắn:

- Vừa lúc tôi muốn tìm cậu, đến văn phòng của tôi rồi hãy nói.

Hai người tới văn phòng của Cục trưởng Hàn Vĩ Quân, Hàn Vĩ Quân đóng cửa sau đó nói:

- Đỗ Long, hôm qua cậu đưa vụ án Lương Nghị lên viện kiểm sát rồi à?

Đỗ Long nói:

- Đúng thế, có chuyện gì sao?

Hàn Vĩ Quân nói:

- Nghe nói Trang Bằng Cử đã chào hỏi qua viện kiểm sát rồi. Vụ án của Lương Nghị nếu không phải là bị gác lại thì sẽ là bị trả về, cậu cần phải chuẩn bị tâm lý đi.

Đỗ Long cau mày nói:

- Thế lực của Phó bí thư Trang lớn như vậy sao?

Hàn Vĩ Quân nói:

- Lăn lộn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có mấy bằng hữu. Cậu đừng lo lắng, việc này cần kéo dài một chút,xem ông ta làm thế nào, kéo dài càng lâu càng tốt.

Đỗ Long gật đầu nói:

- Tuy nhiên nếu không nhanh chóng giải quyết vụ án này như vậy thì không có cách nào để phóng thích cho Tôn Hạo - người đang gánh tội thay. Đối với anh ta mà nói dường như có chút không công bằng.

Hàn Vĩ Quân nói:

- Ai bảo anh ta nhận tiền để gánh tội thay người khác chứ? Vậy cũng coi như là gieo gió gặp bão đi, để anh ta ở trong tù thêm mấy ngày nữa là được.

Đỗ Long nói:

- Vậy được rồi, Cục trưởng Hàn còn dặn dò gì không?

Hàn Vĩ Quân nói:

- Nghe nói hôm trước ở công viên Lỗ Tây có một vụ án, có một cảnh sát nhận nhầm người nên đã giết kẻ đó, vụ án này cậu có biết không?

Đỗ Long nói:

- Vụ án này ngay cả Cục trưởng Hàn cũng nghe nói sao? Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa còn chuyện xấu thì lại đồn xa. Vụ án này đang trong quá trình điều tra. Bởi vì có liên quan đến một cảnh sát nên tôi rất thận trọng. Ngoại trừ hai nhân chứng có thể chứng minh tay cảnh sát kia thanh bạch ra tôi còn dự định mời pháp y đến khám nghiệm tử thi, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết.

Hàn Vĩ Quân nói:

- Ừ, nếu cậu biết vấn đề của vụ án này ở chỗ nào thì không còn vấn đề gì nữa, mau chóng phá án, đồng thời công bố kết quả ra ngoài.

Đỗ Long cười nói:

- Không thành vấn đề, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cục trưởng Hàn, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.

Hàn Vĩ Quân nói:

- Đi đi, nhớ rõ ba giờ chiều thứ sáu sẽ tổ chức cuộc họp ở đây, không cần phải thông báo lại nữa.

Đỗ Long đi vào đại đội hình sự, Trần Chiết Binh lập tức báo cáo với hắn:

- Phó cục trưởng Đỗ, vẫn không tìm thấy Triệu Hiểu Phượng, đến người nhà họ Lý cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

Đỗ Long nói:

- Đã điều tra lai lịch của Triệu Hiểu Phượng chưa?

Trần Chiết Bính nói:

- Điều tra rồi, Triệu Hiểu Phượng đến từ Tứ Xuyên, trong nhà chỉ có mình cô ta. Những người còn lại đều đã chết trong trận động đất đó. Lúc ấy cô ta mới hơn mười tuổi, nghe nói bởi vì ám ảnh tâm lý nên không thể tiếp tục ở lại đó vì thế bị chuyển đến tỉnh Thiên Nam, sau đó thì bám rễ ở đây.

Đỗ Long nói:

- Có nghĩa là về cơ bản là không biết được tình hình trước đó của cô ta...

Trần Chiết Bính kinh ngạc nói:

- Không phải là anh nghi ngờ trước kia cô ta đã làm chuyện gì xấu chứ? Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Đỗ Long nói:

- Trẻ con sẽ không làm chuyện xấu sao? Hơn nữa tôi cũng không nghi ngờ cô ta làm chuyện xấu, tôi nghi ngờ cô ta giả mạo. Chuyện như thế này cũng không phải mới phát sinh một hai lần. Được rồi, hãy điều tra rõ ràng lai lịch của cô ta. Anh tiếp tục tìm người, sống thì phải thấy người chết thì phải thấy xác, một người còn sống sờ sờ cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất được.

Sau khi Trần Chiết Bính đi không lâu Đỗ Long nhận được điện thoại của Lý Văn Cẩm. Cô nói cô và thầy giáo Cố đã lên máy bay, sau khi đến thành phố Ngọc Minh lại chuyển máy bay. Khi đến thành phố Lỗ Tây là khoảng ba rưỡi đến bốn giờ chiều.

Cùng với sự xuất hiên của nhân chứng Tề Tuyết Tinh và sự mất tích của Triệu Hiểu Phượng, thi thể của Lý Dũng Hạo cũng không cần phải khám nghiệm lại nữa. Tuy nhiên Đỗ Long muốn chắc chắn một chút nên hắn vẫn quyết định phải hoàn thành việc khám nghiệm tử thi. Cần phải biết rõ rốt cục Lý Dũng Hạo chết như thế nào.

Tạm thời gác vụ án này qua một bên, Đỗ Long tiếp tục đến thăm người nhà tù nhân để tìm hiểu tình trạng gia đình họ. Buổi chiều thì đến sân bay đón Cố Diệp Tân và Lý Văn Cẩm.

Cố Diệp Tân ước chừng 50 tuổi, tóc thoáng có sợi trắng nhưng người lại rất có tinh thần, hơn nữa là đôi mắt đặc biệt có thần giống như là có thể nhìn thấu lòng người vậy.

- Cậu chính là Đỗ Long?

Cố Diệp Tân ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Long, nói:

- Cậu thật là cao, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Đỗ Long cười nói:

- Thầy Cố, có chí không ở tuổi lớn, hơn mười năm trước tôi đã cùng thầy Lý học kiến thức về khám nghiệm tử thi rồi.

Cố Diệp Tân nói:

- Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi? Cha mẹ cậu không thấy cậu rất đặc biệt sao?

Đỗ Long cười nói:

Ai cũng đều rất đặc biệt, thầy Cố, trước tiên tôi đưa mọi người đến nhà khách của Cục công an nghỉ ngơi. Tuy điều kiên không tốt nhưng lại thuận tiện, thầy thấy thế nào?

Cố Diệp Tân nói:

- Được, không thành vấn đề.

Đỗ Long liền đưa Cố Diệp Tân và Lý Văn Cẩm đến nhà khách. Cố Diệp Tân mang đến hai trợ thủ, tính cả Lý Văn Cẩm thì cần ba gian phòng.

Sau khi sắp xếp xong xuôi Đỗ Long nói:

-Thầy Cố, thầy ngồi máy bay cả ngày hẳn là rất mệt, thầy hãy nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ đưa thầy đến trung tâm kiểm tra thi thể.

Cố Diệp Tân nói:

- Ngồi trên máy bay tôi ngủ suốt, có mệt mỏi gì đâu. Chẳng lẽ thầy Lý không nói với cậu chỉ cần trì hoãn một phút đồng hồ thôi thì chứng cứ trên thi thể cũng có thể biến mất sao? Đừng nói nhiều nữa, lập tức đưa tôi đến trung tâm khám nghiệm tử thi, tôi muốn lập tức khám nghiệm ngay.

- Vậy được rồi...

Đỗ Long làm ra bộ dạng khó xử, trên thực tế thì hắn biết rõ tính tình vị giáo sư này, lời nói lúc nãy chẳng qua chỉ là mấy câu xã giao mà thôi.

Trước tiên Đỗ Long gọi điện thoại cho Hứa Chí Kiệt. Hứa Chí Kiệt nghe nói thầy Cố đến thì vừa mừng vừa sợ, bắt đầu chuẩn bị tiếp đón chuyên gia pháp y số một trong nước.

Khi Đỗ Long đưa Cố Diệp Tân vào trung tâm thi thể, Hứa Chí Kiệt cùng Kỷ Quân San đã chờ ở cửa rồi.

- Thầy Cố, thực sự là thầy sao? Tôi còn tưởng là Phó Cục trưởng Đỗ nói đùa. Hứa Chí Kiệt bất ngờ vui vẻ tự giới thiệu một hồi, còn nói đã từng nghe qua bài giảng của thầy Cố.

Cố Diệp Tân nói:

- Không cần khách khí, hay là chúng ta vào xem thi thể trước đã.

Hứa Chí Kiệt lôi thi thể Lý Dũng Hạo trong tủ ra. Cố Diệp Tân nhìn miệng vết thương người chết một chút sau đó bảo hai trợ thủ đem thi thể lên bàn khám nghiệm. Sau đó ông ta nhanh chóng mặc áo trắng, rồi cầm lấy dụng cụ bắt đầu khám nghiệm.

Khi Cố Diệp Tân đang bận rộn, Hứa Chí Kiệt, Kỷ Quân San thậm chí Đỗ Long và Lý Văn Cẩm đều ở một bên quan sát. Lý Văn Cẩm nhỏ giọng nói với Đỗ Long:

- Đỗ Long, còn chưa chúc mừng anh, không ngờ đã lên làm Phó cục trưởng rồi.

Đỗ Long cười nói:

- Cảm ơn sự khích lệ của chị, em còn phải học hỏi nhiều...

Thi thể được bảo vệ khá tốt, sau khi khám nghiệm cẩn thận Cố Diệp Tân đưa ra kết luận, người chết là do chịu thương tổn hai lần mới chết, đường vân trên cơ thể nói rõ ràng điều này.

Trong hai vết thương có một vết thương xuất hiện vết dao và tình huống chuyển biến. Nói cách khác sau khi dao bị rút ra có người lại đâm một nhát nữa vào vết thương cũ nhằm đưa Lý Dũng Hạo vào chỗ chết. Nhát dao thứ hai cố ý điều chỉnh phương hướng đâm, trực tiếp cắt đứt mạch máu Lý Dũng Hạo. Điều này khiến Lý Dũng Hạo mất máu quá nhiều trước khi được cứu. Tuy đã được cấp cứu khẩn cấp nhưng vẫn không thể cứu chữa được.