Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1145: Thật giả khó phân biệt




Đỗ Long nói:

- Là người thì vẫn có nhược điểm, nhược điểm của tôi chính là người bên cạnh của tôi. Người ta dùng bạn của tôi để uy hiếp tôi, tôi có thể làm thế nào được? Dù sao đồ quả thật không còn, cũng may tôi dựa theo trí nhớ vẽ ra bức tranh...

Cổ Dật Phi nói:

- Tranh đâu?

Đỗ Long nói:

- Hai triệu

- Hai triệu

Cổ Nguyệt Hồ nhấn mạnh, kêu lên:

- Chẳng phải đã nói là một triệu đấy sao? Huống chi còn không có hiện vật, ai biết anh có làm giả trong bức tranh hay không?

Đỗ Long nói:

- Đỗ Long tôi hai chữ này chính là kim bài đấy. Không tin, tôi cũng không có cách nào khác. Hai triệu là giá người bán muốn, tôi một xu cũng không kiếm. Nếu như đã không tin, vậy thì thôi. Hôm nay tôi mời khách, mọi người cùng nhau ăn một bữa, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.

Cổ Dật Phi giữ lại Cổ Nguyệt Hồ đang làm ra bộ muốn đi, nói:

- Hai triệu thì hai triệu. Chỉ có điều phải xem tranh trước. Lời nói của Cổ Dật Phi tôi cũng là miệng vàng lời ngọc. Nếu như tin, thì mang đồ ra xem một chút.

Đỗ Long cười nói:

- Lời của Cổ lão gia tôi đương nhiên tin rồi. Vâng, sẽ lấy ra.

Cổ Dật Phi cầm bức tranh Đỗ Long vẽ nghiên cứu kỹ càng, một lát sau y ngẩng đầu nói:

- Bức tranh thật sự tinh tế, chắc là giữ gìn rất tốt. Đáng tiếc...

Đỗ Long nói:

- Đáng tiếc gì cơ?

Cổ Dật Phi lắc đầu nói:

- Đáng tiếc bị cướp rồi? Đưa số tài khoản của cậu cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền vào.

Cổ Nguyệt Hồ nói: -

- Ông nội, ông như vậy đã tin tưởng anh ta rồi hả?

Đỗ Long trừng hai mắt nhìn Cổ Nguyệt Hồ, Cổ Dật Phi nói:

- Nếu ngay cả Phó cục Đỗ cũng không tin, vậy trên thế gian nay cũng không có nhiều người có thể tin được.

Đỗ Long cười nói:

- Đa tạ Cổ lão gia khích lệ, Đỗ mỗ thật sự là hổ thẹn, không dám nhận ạ. Cổ lão gia từ miếng Ngọc Điệp này có thể nhìn ra cái gì không? Tôi xem rồi, cũng chẳng nhìn ra cái gì, chỉ nhớ được hình thôi.

Cổ Dật Phi tiết lộ một chút tin tức, y nói:

- Nhớ kỹ hình là được rồi... Bí mật chính là cất giấu ở trong những bức tranh này đó.

Đỗ Long cười nói:

- Cổ lão gia, trong tay ông chí ít có ba miếng Ngọc Điệp rồi, bây giờ có thể nhìn ra chút manh mối gì không?

Cổ Dật Phi lắc đầu nói:

- Khó, khó lắm... Có lẽ ít nhất phải có được năm miếng Ngọc Điệp trở lên mới có thể nhìn ra chút manh mối, hiện giờ vẫn là hai mắt mò mẫm.

Đỗ Long trong lòng thầm mắng. Trong tay Cổ Dật Phi vốn đã có bốn miếng rồi, thêm miếng này nữa y đã có hình vẽ của năm miếng Ngọc Điệp rồi. Mặc dù Đỗ Long từ trong tư tưởng của Cơ Dã Diệu Tử đã nhìn trộm được một miếng khác, nhưng dù sao cũng không bằng Cổ Dật Phi nghiên cứu nhiều năm. Cho nên cơ hội Cổ Dật Phi có thể khám phá bí mật của Ngọc Điệp thật ra so với Đỗ Long vẫn lớn một chút. Lão cáo già này chỉ là không chịu nói mà thôi

Đỗ Long tiếc nuối thở dài, lúc này di động của Đỗ Long đột nhiên vang lên. Là cuộc gọi từ nước ngoài, hắn nhận điện thoại nói:

- Điền Trung phu nhân nhanh như vậy đã xuất ngoại rồi ư? Không phải là làm rớt thứ gì, muốn nhờ tôi chuyển về cho bà chứ?

Cơ Dã Diệu Tử nói:

- Đỗ Long tôi biết cậu cùng Cổ Dật Phi của Tịnh Thủ Môn và cháu gái y đang giao dịch. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Trong tay Cổ Dật Phi ít nhất đã có ba miếng Ngọc Điệp, lại thêm hai miếng trong tay cậu, y đã có được năm miếng Ngọc Điệp rồi. Vì một chút tiền có đáng giá không?

Đỗ Long cười nói:

- Điền Trung phu nhân trong tay bà chẳng phải cũng có hai miếng Ngọc Điệp sao?

Cơ Dã Diệu Tử nói:

- Cậu cho là người bắt cóc bạn cậu cướp đồ là tôi sao? Cậu không khờ dại như vậy chứ? Tôi lần này đến Hoa Hạ đi vội vàng, làm sao có thời giờ sắp xếp việc này. Tôi thâý tám phần vật kia chính là Cổ Dật Phi cướp đấy. Cậu như thế này chính là làm bạn với hổ đấy.

Cổ Dật Phi dựng lỗ tai nghe, Đỗ Long nhìn Cổ Dật Phi liếc mắt một cái nói:

- Ít nhất con hổ này là hổ Hoa Hạ, còn Điền Trung phu nhân lại là một tiểu mèo hoang Nhật Bản. Bà nói xem, tôi sẽ làm bạn với ai? Ít nói lời ong tiếng ve thôi. Mười triệu đô la … tôi bán một bức tranh bảo đảm chân thật cho bà.

Cổ Dật Phi lông mi khẽ động, y nói:

- Phó cục Đỗ, đạo lý một món đồ không thể bán cho hai người. Cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi nói chuyện với con mèo hoang Nhật Bản này.

Đỗ Long chuyển tai nghe Bluetooth cho Cổ Dật Phi. Y ra hiệu mọi người bịt lấy lỗ tai, sau đó đột nhiên cao giọng mắng một câu, rồi cúp máy.

- Hỏa khí của Cổ lão gia không nhỏ nhỉ.

Đỗ Long cười nói.

Cổ Dật Phi trả tai nghe bluetooth lại cho Đỗ Long, y thở hổn hển nói:

- Từ nhỏ tôi cứ nhìn thấy người Nhật Bản, liền giơ ngón giữa lên, ngay cả là lúc bắt đầu cải cách. Lúc ấy... cho tôi một quả bom nguyên tử, tôi sẽ trực tiếp mang sang Nhật Bản nổ chết con mẹ nó.

Cổ Nguyệt Hồ giải thích nói:

- Người Nhật Bản là kẻ thù không đội trời chung của Cổ gia chúng tôi. Cổ gia vốn là vọng tộc Nam Kinh. Thời kỳ người Nhật Bản đánh chiếm Nam Kinh, toàn cả gia tộc chỉ có mấy người trốn được, còn lại đều bị người Nhật Bản giết sạch. Tất cả con cháu Cổ gia từ nhỏ sẽ học thuộc gia huấn, tuyệt không được giao du với người Nhật Bản. Chỉ cần có cơ hội, không thể để cho tiểu Nhật Bản được sống yên ổn.

Đỗ Long giật mình nói:

- Khó trách... Nhớ năm đó Thái Bình Thiên Quốc lập thủ đô ở Nam Kinh, Cổ gia phát triển ở Nam Kinh là vì tìm kiếm manh mối liên quan.

Cổ Dật Phi nói:

- Vậy thì sao chứ? Thì có thể để cho người Nhật Bản tùy tiện giết sao?

Đỗ Long cười nói:

- Cổ lão gia đừng kích động, tôi với ông là người cùng một chiến tuyến. Tôi đây cũng không thích người Nhật Bản, đương nhiên mỹ nữ Nhật Bản vẫn có thể vui đùa một chút...

Cổ Nguyệt Hồ hừ một tiếng, Đỗ Long cười nói:

- Cổ lão gia không biết vừa rồi ông đã nghe được chưa. Người phụ nữ Nhật Bản kia nói buổi chiều chính là người của Cổ lão gia các ông cướp đồ…

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Lời của phụ nữ Nhật Bản cậu cũng tin sao?

Đỗ Long mỉm cười nhìn Cổ Dật Phi, Cổ Dật Phi lạnh nhạt nói:

- Tôi không làm như vậy, cũng không phải người của Tịnh Thủ Môn làm.

Đỗ Long cười nói:

- Tôi tin tưởng Cổ lão gia sẽ không làm như vậy, chỉ có điều mấy người kia hôm nay cướp đồ của tôi đúng là người Hoa. Cổ lão gia có biết ngoại trừ người Hoa Hạ chúng ta, còn có người nào hoặc là tổ chức nào có hứng thú với Bát Tiên Ngọc Điệp không?

Cổ Dật Phi nói:

- Tôi không rõ lắm. Không biết lúc này bên ngoài còn có bao nhiêu Ngọc Điệp lưu truyền, còn có một số truyền nhân của Bát Tiên năm đó đang hoạt động. Hoa Hạ quá lớn, dân số đông, thật không biết khi nào mới có thể gom đủ mấy miếng Ngọc Điệp khác.

Đỗ Long nói:

- Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thật ra bây giờ là xã hội thông tin. Chỉ cần đồng ý bỏ ít tiền, đồ có hiếm đến mấy đều vẫn có thể tìm được. Thí dụ như nói các ông có thể thông qua quảng cáo thu mua giá cao, nói không chừng chỉ trong vài ngày là có thể gom đủ.

Cổ Dật Phi nói:

- Cậu cho là chơi trò chơi tập làm người lớn à? Không được đâu. Người trong tay có Ngọc Điệp đều cất giấu cẩn thận, quảng cáo chỉ đưa tới vô số kẻ lừa đảo, thậm chí kẻ địch lớn thôi. Cậu tuyệt đối đừng đùa với lửa, bằng không... haizzz…

Cổ Dật Phi lắc đầu nói:

- Thôi không nói nữa, tiếp tục tìm là được rồi. Đến uống rượu đi. Đỗ Long, nghe nói tửu lượng của cậu rất lợi hại, hôm nay tôi phải thử một chút mới được.

Đỗ Long cười nói:

- Vậy tôi sẽ không khách khí. Cổ lão gia, chúng ta cạn ly.

Cổ Dật Phi cơm nước no nê rời khỏi khách sạn, y tỏ vẻ phải rời khỏi tỉnh Thiên Nam một thời gian ngắn, có chuyện gì liên hệ với Cổ Nguyệt Hồ.

Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cùng nhau rời khỏi khách sạn. Đỗ Long ngồi xe của hắn trở về nhà. Đỗ Long nói cho Bạch Nhạc Tiên các cô rằng mình phải đi đến vùng khác truy tìm tội phạm bỏ trốn, nhanh phải mất một hai ngày, chậm thì khả năng phải mất một tuần. Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết được Đỗ Long lại dự định đi phá hỏng hôn lễ của người khác.