Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1149: Hận tới tột cùng



Đỗ Long nói:

- Tôi vốn đã nghĩ tới chuyện hung thủ liệu có mặc quần áo của gã đi giết người hay không, nhưng sau khi nhìn tay của gã và vết máu trên cổ gã tôi đã từ bỏ ngay suy đoán này, vết máu đó không thể nào có thể tùy tiện tạo ra sau khi chuyện đã sảy ra được, vụ án này có vẻ kỳ lạ.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Có gì kỳ lạ đâu? Chỉ là khả năng nói dối của gã lợi hại một chút thôi, ngay cả cậu mà cũng không nhận ra sơ hở này thì thôi rồi.

Đỗ Long cười nhăn nhó gật đầu nói:

- Cũng có thể, mình lên xem thế nào đã.

Đỗ Long tới nhà Tư Mã Lăng, thấy trong ngoài đều rất ngăn nắp, chỉ có trong phòng ngủ là rất lộn xộn. Trên giường, trên tường thậm chí là trên nóc nhà có rất nhiều vết máu, trong đó có rất nhiều vết máu bắn lên tường thậm chí là bắn lên cả trần nhà, đó là do hung thủ dùng dao lấy hết sức đâm chết người bị hại nên bắn ra, từ những vết máu dài có thể thấy, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn.

Hung khí là một con dao thái rau, Thẩm Băng Thanh mở máy tính bảng ra đưa cho Đỗ Long nói:

- Chứng cứ đã được đưa đi kiểm tra, cậu hãy xem ảnh đi, theo Tư Mã Lăng xác nhận đó là đao chặt xương của nhà họ nên vô cùng sắc bén.

Đỗ Long xem rồi hỏi:

- Người nhà nạn nhân có mất cái gì không?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Vẫn chưa thông kê được, phải về lấy danh sách cụ thể tới hỏi Tư Mã Lăng. Gã là kẻ tình nghi nên không thể nào để cho gã làm loạn ở trong nhà.

Đỗ Long nhìn đi nhìn lại căn phòng mấy lượt, phòng ngủ của nạn nhân được lát sàn gỗ, nhưng lại không phát hiện vết chân lạ, hơn nữa bên ngoài cửa sổ còn có lan can, cửa phòng cũng không có dấu vết bị cạy phá, mọi chứng cứ đều chứng minh mọi việc điều là do chồng nạn nhân thực hiện, những người thụ lý vụ án này đều rất tin vào điểm này, nhưng Đỗ Long lại rất nghi ngờ, lẽ nào Tư Mã Lăng bị mất trí nhớ rồi? Nếu không gã không thể nào che dấu được khỏi cảm ứng linh hồn của hắn!

Đỗ Long đeo găng tay bắt đầu tìm kiếm, tủ trên đầu giường của nạn nhân Đỗ Long tìm thấy một lọ thuốc an thần, và thuốc chống trầm cảm, xem ra nạn nhận mắc chứng mất ngủ và chứng trầm cảm. Tủ trên đầu giường Tư Mã Lăng lộn xộn hơn nhiều, nguyên máy tỉnh bảng có hai cái, còn có hơn chục gói cà phê hòa tan, nửa hộp kẹo cao su, trong phòng còn có một cây máy tính với màn hình 27 inch.

Thẩm Băng Thanh vẫn đi theo Đỗ Long thấy vậy liền nói:

- Nghi phạm chắc chắn là nghiện chơi trò chơi bạo lực, nửa đêm làm vợ tỉnh giấc, bị mắng vài câu, bị kích động nên phạm tôi.

Đỗ Long nói:

- Đừng kết luận vội, vụ án này không đơn giản như vậy đâu, mang máy tính về cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra, xem có phát hiện ra manh mối gì không.

Máy tính và máy tính bảng đều bị mang đi, Đỗ Long không tìm được nhiều manh mối ở trong phòng, cũng không phát hiện được gì từ điện thoại của nạn nhân và nghi phạm. Đỗ Long tỷ mỉ tìm kiếm, nếu không phải là rất tin tưởng hắn hơn nữa hiện giờ hắn là lãnh đạo thì Thẩm Băng Thanh sớm đã thu quân rồi.

Trong nhà nạn nhân còn một phòng nữa, đó là phòng của con gái nạn nhân, năm nay con gái nạn nhân đã học đại học rồi, có lẽ hiện giờ vẫn chưa biết tin mẹ mình bị hại chết.

Đỗ Long tìm kiếm một hồi vẫn không thấy manh mối gì, hắn có chút thất vọng nói với Thẩm Băng Thanh:

- Quay về trước đã.

Thẩm Băng Thanh chỉ mong có câu nói này, bèn dán giấy niêm phong lên cửa, cả đoàn quay về đội hình sự.

Những bức ảnh máu chảy đầm đìa bày ra trước mặt Tư Mã Lăng, Thẩm Băng Thanh phụ trách thẩm vấn, Đỗ Long ở phòng quan sát. Tư Mã Lăng không giám nhìn những bức ảnh đó, gã không có cách nào biện hộ cho chính mình, chỉ có thể nước mắt đầm đìa không ngừng nhắc lại mình không giết người. Lúc đó mọi người trong phòng quan sát đều liếc nhìn Đỗ Long, đối với loại nghi phạm thà chết cũng không hối cải như vậy, sao Đỗ Long vẫn chưa ra tay?

Đỗ Long không nói gì quay người rời khỏi phòng camera, khi hắn đến chỗ nhân viên kỹ thuật, thấy Nhạc Băng Phong đang tìm kiếm manh mối trong máy tính của nghi phạm, thấy Đỗ Long tới, Nhạc Băng Phong nói:

- Anh về nhanh thế? Em tưởng phải mấy hôm nữa anh mới về cơ.

Đỗ Long cười nói:

- Mọi chuyện đều rất thuận lợi, vì thế nên về sớm một chút, sao rồi? Có tìm ra manh mối gì không?

Nhạc Băng Phong nói:

- Lịch sử sử dụng cho thấy lần tắt máy gần nhất là hơn 8 giờ tối hôm qua, cách khoảng thời gian nạn nhân bị chết hơn 6 tiếng đồng hồ, trong máy tính không có manh mối gì, toàn là một đống rác.

Đỗ Long chau mày nói:

- Hơn 8 giờ tối đã tắt máy? Điều này giống với lời khai của gã, em có thể điều tra được lịch sử chát qq của gã không? xem gã có ngoại tình không.

Nhạc Băng Phong nói:

- Đã xem rồi, qq của gã là trực tiếp đăng nhập, em tùy ý xem một số cuộc nói chuyện, đa số đều là nói chuyện về game, gã rất nhiệt tình hướng dẫn người khác chơi game hoặc giải quyết vấn đề, những người đó đều gọi gã là đại hiệp. Ngoài ra còn một số là bạn học và một số là tán gẫu, không có biểu hiện ngoại tình.

Đỗ Long ồ một tiếng sau đó hỏi:

- Thế bây giờ em đang tìm gì đấy? Liệu hắn có ngoài tình trong game không?

Nhạc Băng Phong nói:

- Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, lịch sử nói khi chơi game thông thường đều không lưu lại, cứ cho là đã lưu lại thì cũng đã cài mật khẩu, trong ổ cứng của gã không phải là phim thì là trò chơi, lưu lượng của ổ cứng HDD này lại rất lớn, muốn tìm kiếm cái gì đó thì lại càng không đơn giản.

Đỗ Long nói::

- Vậy em từ từ tìm kiếm nhé, anh đi chỗ khác xem thế nào.

Ở phòng phân tích dấu vân tay, so sánh dấu vân tay trên con dao đó với dấu vân tay của Tư Mã Lăng đã thành công, điều này càng chứng minh hung thủ chính là Tư Mã Lăng.

Đỗ Long không cam tâm đi tới trung tâm khám nghiệm tử thi xem thế nào, nguyên nhân của cái chết đã rất rõ ràng, nhưng thứ tự của các nhát dao khiến Đỗ Long phát hiện ta một điều kỳ lạ. Theo kết quả phân tích của Hứa Chí Kiệt, nhát đầu tiên là chém lên mặt nạn nhân, nhát thứ hai nhát thứ ba đều là chém lên mặt, đặc biệt là nhát thứ ba, chém con ngươi mắt trái thành hai nửa, nhát thứ tư mới chém lên ngực của nạn nhân, tổng cộng mười ba nhát, khiến nạn nhân gần như không còn là hình người nữa.

Hứa Chí Kiệt hỏi:

- Nghe nói nghi phạm là chồng của nạn nhân? Tên khốn nạn đó quá độc, tôi làm pháp y bao nhiêu năm nay, chưa thấy có người nào tàn nhẫn đến như vậy.

Đỗ Long ngoảnh mặt làm ngơ lẩm bẩm nói: sao lại là mặt? Chỉ có kẻ hận khuôn mặt này tới cực độ mới ra tay hủy hoại khuôn mặt này trước chứ? Quan hệ của Tư Mã lăng và vợ của gã chắc không đến nỗi ác liệt như vậy mới đúng chứ...

Hứa Chí Kiệt nói:

- Cục trưởng Đỗ anh nói cái gì?

Đỗ Long lấy lại tinh thần, hắn nói:

- Ồ, tôi không nói gì, vụ án này hung thủ quả là quá tàn nhẫn, nhưng cũng khó đoán được có phải là do chồng cô ta gây nên không, vụ án này còn đang tiếp tục đi sâu điều tra.

Đỗ Long quay lại đội hình sự, Thẩm Băng Thanh hỏi:

- Về rồi à? Có phát hiện ra điều gì không?

Đỗ Long nói:

- Càng ngày càng có nhiều chứng cứ chứng minh nghi phạm là Tư Mã lăng, nhưng mình vẫn còn một vài điều nghi ngờ, vì thế mình định đích thân thẩm vấn Tư Mã lăng, cậu có ý kiến gì không?

Thẩm Băng Thanh cười nói:

- Không có ý kiến gì, mọi người đều đang đợi cậu ra tay đó, mau đi đi, có cần tắt máy quay không?

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Không cần, lần này mình không định dùng bạo lực, mình muốn nói chuyện tâm tình với Tư Mã Lăng.

Thẩm Băng Thanh nhíu mày nói:

- Vậy sao? Vậy mình sẽ chờ xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.