Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1165: Tâm bất do kỷ



Giống như những gì Đỗ Long đã nói, sau một thời gian thay đổi, Hàn Ỷ Huyên đã không còn đối kháng lại hắn nữa. Cô tiến hành phỏng vấn Đỗ Long một cách bình thường như những người khác, lại còn đi các nơi lấy cảnh để quay. Hai ba ngày sau Tết dương lịch, hầu như tất cả mọi người đều quay mòng mòng quanh cô, thật vất vả mới phối hợp với cô để quay xong tất cả các video cần thiết.

Chụp xong mọi thứ Hàn Ỷ Huyên đã phải đi. Đỗ Long mời cô ăn cơm tối, Hàn Ỷ Huyên cũng không từ chối. Hai người ngồi đối diện nhau trong khách sạn, Hàn Ỷ Huyên cúi đầu, Đỗ Long nhìn cô, nhất thời cũng không nói gì cả.

- Phải đi nhanh thế à?

Cuối cùng Đỗ Long cũng nói với Hàn Ỷ Huyên.

- Không ở lại thành phố Lỗ Tây chơi thêm hai ngày nữa sao?

Hàn Ỷ Huyên nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Không được, Tết dương lịch vừa bắt đầu, đài truyền hình có rất nhiều việc. Sáng sớm mai tôi đã phải nhanh chóng trở về rồi.

Đỗ Long thở dài nói:

- Vậy được rồi, chúc cô trong năm mới này công tác thuận lợi, mọi việc thành công như ý muốn.

Hàn Ỷ Huyên ngẩng đầu lên nói:

- Cảm ơn, Đỗ Long, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì không?

Đỗ Long hơi ngạc nhiên nhìn cô, nói:

- Chẳng phải là cô vẫn luôn không muốn biết mà, trí nhớ của cô cũng vẫn chưa hồi phục, chỉ sợ tôi nói ra cô cũng không tin đâu.

Hàn Ỷ Huyên có chút bướng bỉnh nói:

- Anh không nói làm sao biết là tôi không tin? Không chừng tôi nghe anh nói xong lại đột nhiên nhớ lại thì sao? Anh nói đi, cho dù tối hôm đó có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt rồi, tôi vẫn chịu được.

Đỗ Long nghĩ ngợi một chút, vuốt cằm nói:

- Được rồi, tôi nói vậy. Hôm đó nghe thấy có tiếng người dân kêu cứu trong tòa nhà, vừa lúc đó chúng ta cũng đang ở gần đấy nên liền xông vào ngay. Sau đó lại xảy ra một lần dư chấn nữa, chúng ta đã bị vây khốn dưới đống hoang tàn đổ nát của nhà cửa…

Đỗ Long chậm rãi kể đến chuyện bị vây khốn dưới đống đổ nát. Hàn Ỷ Huyên nghe mà khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nhưng cũng không ngắt lời của hắn, tiếp tục lắng nghe một cách chăm chú. Cho đến khi Đỗ Long kể xong mọi chuyện cô mới cúi đầu nói:

- Ý của anh là…tôi chủ động…thân mật với anh, hơn nữa lại còn tỏ vẻ thích anh nữa hả?

Đỗ Long nhìn Hàn Ỷ Huyên đang tim đập rộn ràng, vẫn mặt dày như cũ mà nói một cách nghiêm túc:

- Đúng vậy, trong tình cảnh như vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô không tin thì cũng chẳng sao cả.

Hàn Ỷ Huyên thấp giọng nói:

- Thảo nào anh cứ nhất định không chịu nói, thật sự là tôi không nhớ gì cả. Lẽ nào tôi đã từng yêu anh thật à? Tôi chẳng nhớ gì cả.

Đỗ Long thở dài nói:

- Không nhớ được thì thôi, không cần phải cố gắng làm gì. Nhưng mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên được một ngày một đêm đó. Nó sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của tôi trong cuộc đời này.

Hàn Ỷ Huyên xấu hổ ngẩng đầu nhìn lại Đỗ Long, chỉ thấy đôi mắt sáng rực tràn đầy thâm tình của hắn đang nhìn mình. Tim Hàn Ỷ Huyên đập rộn ràng, để cho hắn nhìn thấy sự hoảng hốt của mình. Cô cúi đầu nói:

- Anh bảo tôi đừng nhớ lại nhưng tại sao anh lại không quên đi? Anh đã có bạn gái rồi, chuyện tối hôm đó qua rồi thì cho qua luôn đi, không được tái diễn nữa. Anh hãy quên tôi đi.

Đỗ Long thở dài nói:

- Lễ giáo hại người mà.

Hàn Ỷ Huyên bật cười nói:

- Thiệt thòi cho anh vẫn là cảnh sát, không ngờ lại nói những lời như vậy, có tin tôi phơi bày ra cho mọi người biết trong chương trình của tôi không hả?

Đỗ Long vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với phóng viên được, huống chi lại là nữ phóng viên được nhiều người ủng hộ như thế này nữa.

Sau khi nói ra mọi chuyện thì hai người không còn gì để kiêng dè nữa. Đỗ Long không nhịn được thỉnh thoảng lại trêu đùa cô một chút, xem bộ dáng hờn dỗi của cô. Hàn Ỷ Huyên vẫn chịu được, miệng cô cũng rất lợi hại, thỉnh thoảng lại phản bác Đỗ Long không nói được câu nào mà phải cúi đầu bái phục. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng hòa hợp.

- Ôi, sắp chín giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Hàn Ỷ Huyên đột nhiên phát hiện ra mọi người bên cạnh ngày càng ít đi, bây giờ mới để ý là cũng không còn sớm nữa. Đỗ Long lập tức nói tiếp:

- Đúng vậy, lúc vui vẻ thì thời gian trôi thật là nhanh. Một ngày một đêm đó cảm giác cũng chỉ như là một cái nháy mắt vậy.

Hàn Ỷ Huyên xấu hổ nói:

- Anh có thể đừng nhắc đến chuyện hôm ấy nữa được không? Không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một câu cuối cùng, tôi vẫn có chút không tin những gì anh nói. Để chứng minh điều này, anh có thể nói xem trên người tôi có đặc điểm gì không thì tôi mới tin anh được.

Đỗ Long cười nói:

- Đây là cô bảo tôi nói đấy nhé, người cô láng bóng không tì vết, chỉ là bên trái…có một vết bớt màu đỏ hình tam giác trên mông, giống như là có người dùng lông nhúng vào sơn đỏ rồi quét lên vậy. Đây là cô tự mình nói cho tôi biết đấy, dùng tay cũng không sờ được đâu.

Mặt Hàn Ỷ Huyên lại đỏ bừng lên, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Long nữa. Hai tay cô cầm lấy túi xách, hạ giọng nói:

- Xem ra…chắc là thật rồi. Được rồi, cứ vậy đi, sau này liên lạc lại nhé, tôi đi trước đây. Chúc ngủ ngon.

Hàn Ỷ Huyên vội vã bước đi, cũng không dám liếc nhìn Đỗ Long một cái. Đỗ Long nhìn bóng lưng của cô, trên mặt xuất hiện vẻ mặt thắng lợi tràn trề, đến khi bóng dáng của Hàn Ỷ Huyên biến mất trước mặt hắn mới giơ tay gọi:

- Phục vụ, tính tiền!

Đỗ Long vừa về nhà được lúc thì bỗng nhiên một dãy số lạ gọi tới. Hắn nghi hoặc nghe điện thoại, hỏi:

- Alo, xin chào, xin hỏi cô tìm ai?

Trong điện thoại truyền đến âm thanh gấp gáp của Hàn Ỷ Huyên, nói:

- Đỗ Long, anh có thể đến đây một lát không? Tôi đang ở phòng 356 khách sạn Thiên Hà, chờ anh đấy.

Điện thoại cứ như vậy bị cúp mất. Đỗ Long hơi ngây người ra, Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong ở bên cạnh, bốn tay cùng kéo hắn hỏi:

- Ai vậy? Không phải là lại có nhiệm vụ chứ?

Trong lòng Đỗ Long rạo rực, chẳng lẽ Hàn Ỷ Huyên lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy, muốn ôn lại chuyện cũ à? Cơ hội này không thể bỏ qua được, Đỗ Long ôm Bạch Nhạc Tiên hôn một cái nói:

- Có một tù nhân trong nhà xảy ra chút chuyện, anh phải qua đó xử lí một chút, hai người cứ ngủ trước đi.

Trong cảnh hai cô hờn dỗi không chịu nghe Đỗ Long đã đi mất rồi. Cửa vừa đóng lại Nhạc Băng Phong đã nhìn Bạch Nhạc Tiên nói:

- Chị Tiên, chị nên suy nghĩ một chút đi.

Bạch Nhạc Tiên mệt mỏi ngã xuống giường, cô rưng rưng nói:

- Tôi đã suy nghĩ qua rồi, so với việc bị trúng độc ngày càng sâu thì không bằng quả quyết mà giải độc đi. Tôi đi rồi cô nên vui mừng chứ.

Nhạc Băng Phong thở dài nói:

- Vui cái gì chứ? Đến chị cũng không quản được anh ấy, một mình em càng không có cách nào cả. Nhìn dáng vẻ nghe điện thoại của anh ấy chẳng thấy có điểm nào giống với việc gặp rắc rối cả, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Cô cho rằng tôi không nhìn ra được sao? Nhiều lúc quả thật là muốn thu thập chứng cứ lại rồi báo lên với Uỷ ban Kỉ luật tỉnh rồi nhưng lại không đành lòng. Hắn mà cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muốn cũng xảy ra chuyện.

Nhạc Băng Phong thở dài nói:

- Cũng có cách nào đâu, khi một người con gái mà yêu một người đàn ông rồi thì trái tim cũng không còn thuộc về mình nữa.

Người đàn ông khi muốn vượt khỏi quỹ đạo thì trái tim cũng không còn thuộc về họ nữa. Đó là sự kêu gọi của kích động nguyên thủy mà lí trí cũng không có tác dụng gì cả. Đỗ Long hưng phấn dạt dào đến khách sạn Thiên Hà, đi đến thẳng phòng 356. Cửa phòng khép kín, hắn gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh của Hàn Ỷ Huyên:

- Vào đi, khóa cửa lại.

Đỗ Long khóa trái cửa phòng, chỉ thấy bên trong tối đen như mực. Hắn đang định bật đèn thì Hàn Ỷ Huyên lại nói:

- Đừng bật đèn, giống như dưới đống đổ nát đêm đó được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.