Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1170: Tranh chấp lợi ích



- Tại sao Hoắc Tư Đỗ lại đánh người ta?

Đỗ Long hỏi.

Thẩm Băng Thanh nhìn lại mục ghi chép đáp:

- Không ai biết rốt cục là tại sao nhưng có người đoán là vì Hồng Thu Cúc. Bởi vì có người đã từng gặp người tên Lương Ái Tân ngăn đón Hồng Thu Cúc ở giữa đường. Dường như anh ta muốn đùa giỡn cô nhưng sau đó có người đi đến nên Hồng Thu Cúc mới thoát thân đấy. Chuyện này xảy ra vào tháng tám năm ngoái. Không lâu sau thì xảy ra việc Hoắc Đỗ Tư hành hung Lương Ái Tân.

Đỗ Long nhìn ảnh chụp Hồng Thu Cúc nói:

- Ừ, phụ nữ góa chồng quả nhiên là nhiều. Bố chồng cô cũng nhiều tuổi rồi, không thể chăm sóc được cô. Trong thôn cô ta không có chỗ nương tựa quả thật là rất khó để sinh tồn. Lúc này Hoắc Đỗ Tư chỉ cần cố gắng một chút Hồng Thu Cúc sẽ coi anh ta là chỗ dựa duy nhất. Nếu chồng cô ta còn sống thì cô ta đâu có để ý đến người đàn ông như Hoắc Đỗ Tư.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Anh nói sẽ thế này phải không? Lương Ái Tân trở về muốn ức hiếp Hồng Thu Cúc. Vì cô ta kiên quyết không nghe theo nên bị Lương Ái Tân bóp chết. Sau đó Lương Ái Tân sợ Hoắc Đỗ Tư trả thù nên thuận tiện đã giết chết anh ta.

Đỗ Long nói:

- Nghe cũng hợp lý, nhưng vẫn hơi có chút gượng ép. Nếu người bình thường không may giết người...thì chắc chắn là sợ tới mức nhanh chóng lẩn trốn, làm sao lại có tâm tư đi giết tiếp một người nữa chứ? Không phải tất cả mọi người đều có tố chất giết người liên hoàn đâu...

Thẩm Băng Thanh muốn khiến Đỗ Long nói nhiều một chút để hắn thả lòng tâm tình, vì thế lại tiếp tục hỏi:

- Vậy theo anh thì sự việc là thế nào?

Đỗ Long nói:

- Trên tay Hoắc Đỗ Tư có vết cào xước, rất có thể Hồng Thu Cúc là do anh ta giết. Có thể có người nhìn thấy cảnh này, sau đó theo dõi rồi giết Hoắc Đỗ Tư...

- Không phải chứ?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Nếu tôi là người chứng kiến, tại sao tôi không báo cảnh sát chứ?

Trong lòng Đỗ Long có chút phiền toái, hắn không có nhiều tâm tình đi phân tích vụ án, hắn nói:

- Đưa tay cho tôi.

Thẩm Băng Thanh nghi ngờ đưa tay ra, Đỗ Long nói:

- Giả sử hung thủ giết Hoắc Đỗ Tư cũng chính là hung thủ giết Hồng Thu Cúc, tại sao anh ta lại phải giết hai người? Lẽ nào là vì thấy bọn họ ngứa mắt? Không phải, đàu năm không có người ngu như vậy đâu, trừ phi là người thân thích của Hồng Thu Cúc. Nhưng cậu cũng điều tra rồi, chồng cô ta là con trai độc nhất...

Thẩm Băng Thanh nghe Đỗ Long thì thầm, nếu theo lời hắn nói...Thẩm Băng Thanh cũng đang suy tư. Đỗ Long mượn cơ hội cảm ứng suy nghĩ của anh ta, nhân tiện dự cảm một chút.

- Đỗ Long, anh không sao chứ?

Thẩm Băng Thanh thấy Đỗ Long đột nhiên trầm tư không nói, lo lắng hỏi:

- Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Không sao, vụ án này chúng ta còn chưa nắm rõ, phải mở rộng phạm vi điều tra. Vụ án giết người ngoại trừ tình tiết giết ra, báo thù còn có hai loại là vô tình giết người và giết người được lợi. Vô tình giết người thì không có khả năng rồi, vậy còn giết người vì lợi ích nào đó? Phái người đi điều tra một chút, xem gần đây trong thôn có việc gì liên quan đến nhà Hồng Thu Cúc không, còn có nhà Hồng Thu Cúc có phát sinh lợi ích gì không?

Thẩm Băng Thanh nói:

- Được, tôi lập tức phái người đi thăm dò, anh thật sự không sao chứ? Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.

Đỗ Long dùng sức bóp một cái, tay Thẩm Băng Thanh đau đến mức thiếu chút nữa là kêu lên. Đỗ Long buông tay ra nói:

- Tôi giống người dễ bị quật ngã vì chút vấn đề về tình cảm sao? Bảo mọi người mở cửa nhà Hoắc Đỗ Tư ra, tôi muốn vào xem một chút.

Khi chết Hoắc Đỗ Tư mặc quần áo mùa thu, không mang theo chìa khóa. Hiện giờ cửa lại khóa chặt, phân tích theo mặt này mà nói...người giết Hoắc Đỗ Tư hẳn là rất quen thuộc gia đình anh ta. Ít nhất cũng biết bình thường anh ta để chìa khóa chỗ nào. Nếu không người giết người xong cũng không rảnh rỗi đến mức nhanh chón tìm chìa khóa, khóa cửa lại rồi mới chuồn đi.

Cửa nhà Hoắc Đỗ Tư bị mở ra, một chuỗi dấu chân dưới đất khiến Đỗ Long chú ý. Chuỗi dấu chân này mắt bình thường không nhìn thấy được. Nhưng bùn đất và đá vụn mang trên giầy có thể nhìn rõ ràng. Đỗ Long bảo Thẩm Băng Thanh lấy dấu giầy mang đi từ trước so sánh với dấu chân dưới đất thì hoàn toàn ăn khớp.

Hai hàng dấu chân này kéo dài đến mép giường phòng ngủ. Chỉ thấy áo khoác và quần ngoài của Hoắc Đỗ Tư vất bừa bãi trên giường. Bình thường thì đàn ông đều treo khóa ở ngoài quần, nhưng Đỗ Long lại không tìm thấy.

- Hoắc Đỗ Tư vẫn treo chìa khóa ở ngoài quần mà, không thấy sao? Vậy thì thật là kì lạ.

Trưởng thôn khoan thai nói:

- Hoắc Đỗ Tư là do tôi chăm sóc lớn lên đấy, đứa trẻ này tính cách hơi quái gở, nhưng bản tính lại rất tốt, chết thì thật đáng tiếc.

Đỗ Long nói:

- Trưởng thôn, gần đây thôn các ông có việc gì đề cập đến phân ruộng chia tiền không? Hoắc Đỗ Tư có phần không?

Trưởng thôn sửng sốt nói:

- Phó cục trưởng sao lại biết được? Việc này tôi cũng mới biết cách đây vài ngày. Cấp trên có đưa văn kiện xuống, phải chưng dụng vài mẫu ruộng ở thôn chúng tôi. Mấy mẫu ruộng đó là đất của tập thể, tiền bồi thười cũng là của tập thể. Cho dù chia ra thì ai cũng có phần.

Đỗ Long nói:

- Trừ việc này ra còn có việc gì liên quan đến Hoắc Đỗ Tư nữa không?

Trưởng thôn ngẫm nghĩ một chút nói:

- Ngoài ra còn có một việc...Vốn dĩ không liên quan đến Hoắc Đỗ Tư...

Trương thôn ấp a ấp úng. Đỗ Long nghe xong một hồi mới hiểu. Tóm lại là trong thôn có một khoản tiền, tính toán chia theo đầu người. Hoắc Đỗ Tư cảm thấy không công bằng, anh ta phải đi nêu ý kiến với thôn ủy, đề nghị phân cho anh ta nhiều một chút. Trong thôn cũng không ai can thiệp, kết quả là vài ngày sau Hoắc Đỗ Tư chết rồi.

Đỗ Long noia:

- Có phải Hoắc Đỗ Tư cũng kiến nghị giúp Hồng Thu Cúc nữa không?

Trương thôn kinh ngạc nói:

- Đúng vậy, sao phó cục trưởng lại biết?

Đỗ Long nói:

- Tôi đoán thôi, yêu cầu của Hoắc Đỗ Tư cũng không phải là quá đáng, gia đình anh ta và Hồng Thu Cúc đều khá khó khăn, vậy thôn có đáp ứng không?

Trưởng thôn đáp:

- Thông qua cuộc thảo luận thôn ủy, chúng tôi quyết định sẽ chia hơn cho những gia đình khó khăn như Hoắc Đỗ Tư và Hồng Thu Cúc. Trước mắt vẫn chưa công bố phương án phân chia chính thức, nhưng cho dù có chia nhiều hơn một chút thì cũng không đáng là bao, sẽ không có người vì chuyện này mà giết người chứ?

Đỗ Long nói:

- Điều này cũng khó nói. Ngày xưa đã từng có chuyện vì một xu mà chết những mười người...Ông đưa danh sách các hộ gia đình khó khăn cho chúng tôi, chúng tôi cần so sánh một chút.

Trưởng thôn thuận miệng nói ra tên mấy nhà, Đỗ Long ghi chép lại, sau đó hỏi:

- Hiện giờ Hoắc Đỗ Tư chết rồi, vậy số tiền vốn định chia cho anh ta sẽ bị hủy bỏ hay là để cho người khác?

Trưởng thôn dáp:

- Đã định ra năm hộ, hiện giờ Hoắc Đỗ Tư chết rồi, nếu không có gì thay đổi thì sẽ đưa số tiền đó cho hộ khó khăn khác.

Hai mắt Đỗ Long sáng ngời, hỏi:

- Là nhà nào đấy?

Phong Học Chí – bí thư chi bộ thôn trả lời thay trưởng thôn:

- Hẳn là một hộ khó khăn khác trong thôn. Nhà họ có hai người già và ba đứa nhỏ, kỳ thực còn khó khăn hơn gia đình Hoắc Đỗ Tư.

Đỗ Long nhìn Phong Học Chính, hắn nói:

- Thật sao? Nếu hộ gia đình này khó khăn như vậy thì tại sao trong thôn không cho họ vay chính sách ưu đãi? Thế hệ trung gian giữu họ không có ai sao?

Phong Học Chí gật gật đầu, nói:

- Mấy năm trước khi hai anh em nhà họ Trương làm ăn ở bên ngoài thì mỏ than sụp xuống nên chết rồi. Tiền bồi thường rất ít. Hai người vợ không chịu được nghèo đói, để lại hai người gia và ba đứa nhỏ mà chạy trốn...vốn dĩ chính sách là để cho họ đấy, nhưng Hoắc Đỗ Tư khá hung bạo, trong thôn không có cách nào cả, liền giao chính sách cho Hoắc Đỗ Tư...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.