Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1183: Bất ngờ gặp lại



Tầng hai và tầng ba của tòa nhà bảo tàng, Đỗ Long đều tham quan một lượt. Càng đi lên trên thì đồ vật càng ít, trong đó có không ít vị trí trống. Vương Đạt Đào cho biết đó là vị trí để dành cho món đồ riêng nào đó.Ví dụ có một ô vốn dĩ để ai đó chuẩn bị đặt cái đĩa “Quân Diêu tiểu điệt” kia. Nhưng hiện tại chỉ có thể phải đợi thêm mà thôi.

Những bảo vật ở tầng hai, tầng ba đều được rất nhiều chuyên gia giám định. Đỗ Long không thể phát hiện được thứ gì đáng nghi ở đây. Khi Đỗ Long xem xong tất cả các bảo vật và không có gì để phát biểu, Vương Đạt Đào làm vẻ lau mồ hôi, khiến người khác không khỏi mỉm cười.

Trong số những bảo vật của Vương Đạt Đào, Đỗ Long đặc biệt quan tâm tới đồ gốm và tranh chữ, thậm chí mượn cơ hội học lỏm được không ít từ Lưu Thư Giác. Kiến thức giám định đồ cổ thư họa có sự tăng vọt về chất.

Cuối cùng Vương Đạt Đào mời Đỗ Long tới phòng bảo tàng của gã xem xét nhưng Đỗ Long khéo léo từ chối. Có Lưu Thư Giác ở đó, có lẽ trong phòng bảo tàng ấy cũng chẳng có gì để lượm lặt. Ngày mai Bạch Nhạc Tiên đi rồi, hắn phải cố gắng giành nhiều thời gian bên cô.

Khi rời khỏi nhà Vương Đạt Đào, Đỗ Long nhận được hơn chục chiếc danh thiếp. Trong đó bao gồm của Vương Đạt Đào và Lưu Thư Giác, còn có danh thiếp của người đàn ông trung niên nho nhã đeo kính từng nói giúp Đỗ Long nữa. Tên ông ta là Dương Tử Hiên, là giám đốc công ty đấu giá Đỉnh Thiên Hồng Kông.

Lão Từ đưa Đỗ Long trở lại khu chung cư tỉnh ủy. Nghe nói ngày mai Đỗ Long quay về thành phố Lỗ Tây. Lão Từ còn rất tiếc nuối, hiện giờ ông muốn mời Đỗ Long về thăm nhà ông. Đỗ Long bày tỏ lần sau trở lại nhất định sẽ tới nhà Lão Từ làm khách, Lão Từ rất vui mừng.

Lúc sắp sửa lên lầu, Bạch Nhạc Tiên bỗng nhiên nói với Đỗ Long:

- Anh Long, anh đừng lên nữa, mẹ em trông thấy anh lại không vui. Em muốn cùng mẹ ăn một bữa cơm tối... Muộn một chút em sẽ ra tìm anh được chứ?

Đỗ Long nói:

- Thôi được, anh đi gặp gỡ vài người bạn cũ, anh đợi điện thoại của em.

Bạch Nhạc tiên khẽ ừ một tiếng, nhón chân nghiêng người khẽ hôn lên môi Đỗ Long rồi quay người đi lên trên.

Đỗ Long rời khỏi khu chung cư tỉnh ủy, móc điện thoại ra gọi cho Hoàng Kiệt Hào, nói:

- Sếp Hoàng, ăn cơm chưa? Tôi mời, ở khách sạn Kim Long, gọi cả mấy anh em nữa nhé.

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

- Cậu tới thành phố Ngọc Minh từ khi nào vậy? Cũng không nói sớm, hôm nay thật không đúng dịp, mọi người đều đang tăng ca đây.

Đỗ Long nói:

- Có phải vì vụ án thành phố Song Môn kia không?

Hoàng Kiệt Hào ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết? Ừ, việc của tổ chuyên án chắc hắn anh cũng đã biết rồi, tôi phải sắp xếp xong công việc trước mắt, sau đó thứ hai sẽ đi thành phố Song Môn điều tra vụ án.

Đỗ Long cười nói:

- Thật trùng hợp, thứ hai tôi cũng phải đưa mấy người nữa đi thành phố Song Môn. Đến lúc ấy chúng ta thi đua xem ai phá án trước nhé.

Hoàng Kiệt Hào ngẩn người ra, sau đó nói “shit”, nói:

- Chả trách tên tiểu tử này đã biết rồi. Được thôi, mấy năm không phá án cùng nhau rồi, để xem xem thằng nhóc con như cậu có còn công lực của năm nào không nhé.

Hoàng Kiệt Hào không rảnh rỗi, Đỗ Long ngẫm nghĩ cảm thấy dường như chẳng có ai có thể ăn cơm cùng mình nữa. Hắn không đi xa, chọn một quán ăn gần khu chung cư tỉnh ủy ăn đại thứ gì đó, sau đó bắt đầu dạo loanh quanh trên phố.

Bạch Nhạc Tiên sắp ra nước ngoài rồi, Đỗ Long ngẫm nghĩ hình như cũng chẳng có gì để mua cho cô mang sang Mỹ. Cô ấy sang đến Mỹ, muốn dùng cái gì tự mình đi mua được rồi, tặng đồ trang sức cũng không thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Long đột nhiên nảy ra một ý. Hắn chạy tới đường 1/5, mua một miếng “phỉ thúy” ở một sạp hàng vỉa hè, chất liệu thoạt nhìn có vẻ cũng được. Sau đó, lại tới một tiệm đồ lót thương hiệu nào đó, mua mấy bộ đồ lót sexy đủ kiểu. Cuối cùng chỉ còn đợi Bạch Nhạc Tiên gọi đến mình nữa thôi.

- Này … Đỗ Long.

Bỗng nhiên có người gọi hắn, Đỗ Long ngoái nhìn, không ngờ là tiểu hồ ly Cổ Nguyệt Hồ. Đỗ Long cười nói:

- Sao cô biết tôi ở đây? Tịnh Thủ Môn thường xuyên hoạt động ở đây à?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Tình cờ gặp thôi. Người của chúng tôi bình thường không tùy tiện ra tay… Sao có một mình anh đi dạo ở đây? Mua nhiều đồ lót cho bạn gái thế này ... Sao không đưa cô ấy đi dạo cùng?

Đỗ Long cười nói:

- Cô ấy có việc không tới được. Sao có một mình cô đi dạo? Bạn trai đâu?

Cổ Nguyệt Hồ ngạo nghễ nói:

- Khỏi phải thử thăm dò tôi, anh thấy lũ con trai bằng tuổi tôi có mấy ai lọt được vào mắt tôi?

Đỗ Long cười nói:

- Kể cũng phải … cô là thần đồng nổi tiếng cơ mà.

Cổ Nguyệt Đồng khẽ hừ một tiếng, ra vẻ đương nhiên. Cô hỏi:

- Anh mua đồ xong chưa? Chuẩn bị về chưa?

Đỗ Long nói:

- Tôi đang đợi điện thoại của bạn gái. Cô muốn tôi cùng dạo phố?

Cổ Nguyệt Hồ nhún mũi, nói:

- Chả phải, anh nằm mơ đi. Chẳng qua là tôi muốn đưa anh đi gặp một người, nếu anh không rảnh thì thôi vậy.

Lòng hiếu kỳ của Đỗ Long bị khơi dậy, hắn nói:

- Gặp một người? Gặp người nào? Tôi nghĩ là tôi vẫn còn chút thời gian. Nếu vừa vặn thì đi gặp cũng không việc gì.

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Thế thì đi theo tôi.

Đỗ Long tò mò theo Cổ Nguyệt Hồ len lỏi qua các ngõ nghách. Một lát sau thì đến một phòng khám tư nhân không có gì nổi bật. Bác sỹ, y tá trong phòng khám không biết có phải là người của Tịnh Thủ Môn hay không, thấy Cổ Nguyệt Hồ đưa người tới mà giống như không trông thấy vậy.

Cổ Nguyệt Hồ dẫn Đỗ Long đi qua cửa sau phòng khám tới một cái sân. Trong sân có hai người đang ngồi xổm trên mặt đất chơi cờ ba sao. Thây Cổ Nguyệt Hồ tới, họ đứng lên cung kính nói với Cổ Nguyệt Hồ:

- Tiểu thư.

Cổ Nguyệt Hồ hỏi:

- Tiểu Tam Tử thế nào rồi?

Một người đáp:

- Vẫn còn ở đó, nhưng tình hình không tốt lắm.

Cổ Nguyệt Hồ sắc mặt trầm xuống, lướt qua hai người kia, đi thẳng vào một căn phòng của một tòa nhà bên cạnh cái sân. Đỗ Long cũng theo vào trong. Hai người đang gác bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không cản lại.

Trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc, có một người nằm trên giường bệnh, mình đắp chăn, đang hôn mê bất tỉnh.

- Còn nhớ nó không?

Cổ Nguyệt Hồ ngoảnh đầu lại nói với Đỗ Long.

Đỗ Long vừa nhìn đã nhận ra bệnh nhân ấy chính là đứa bé từng định ăn cắp tiền của hắn trong cửa hàng sách lúc trước. Đã mấy năm rồi, nó cũng lớn lên nhiều, vẫn khỏe mạnh kháu khỉnh. Chỉ có điều hiện giờ khuôn mặt đầy vẻ ốm yếu, hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt.

Đỗ Long tiến lên phía trước,đưa tay tìm mạch trên cổ đứa bé, hỏi:

- Nó bị làm sao vậy?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Không biết tại sao nó bị người ta vứt trong đống rác. Nếu không có anh em khác phát hiện, nó đã chết lâu rồi.

Đỗ Long cảm giác được đứa bé ấy đúng là bị thương rất nặng, hắn chau mày nói:

- Sao các cô không báo cảnh sát? Nó bị thương nặng như thế này, nên lập tức đưa tới bệnh viện chữa trị. Tại sao lại còn nán lại đây? Ý, đây là cái gì?

Đỗ Long lật chăn ra, phát hiện ngực trái của đứa bé quấn rất nhiều băng vải cầm máu. Đỗ Long nghi hoặc ngoảnh đầu lại, hỏi:

- Vết thương do súng?

Đứa bé trai trên giường bắt đầu ho, Cổ Nguyệt nói:

- Mau đắp lên, nó không chịu được lạnh.

Đỗ Long đắp vỏ chăn nhưng tay lại luồn trong chăn, day day ngực đứa bé, cơn ho lập tức dứt hẳn. Đỗ Long lật người cậu bé, và cầm một chiếc chậu nhựa từ dưới đất lên, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Thằng bé ho mạnh một tiếng, phun ra mủ đờm có chứa máu, vừa lúc Đỗ Long đưa cái chậu hứng lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.