Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1187: Bước lên hành trình




Đỗ Long đã suy nghĩ kỹ chọn người từ tối qua, trong tay củaThẩm Băng Thanh và Hoàng Nham không tồn đọng nhiều án lắm, trong vòng hai ngày có thể bàn giao công tác trong tay cho Trần Chiết Binh tiếp tục gánh vác, hai người mang theo hai người thủ hạ, đây chính là tất cả thủ hạ mà Đỗ Long chuẩn bị đưa tới thành phố Song Môn để phá án.

Đương nhiên, bây giờ lại thêm một người là Nhạc Băng Phong, có cô ở đó, tiểu tổ chuyên án của Đỗ Long sẽ có chút phối hợp của nam và nữ.

Đêm hôm đó Đỗ Long rất nghiêm túc, sớm đã ôm Nhạc Băng Phong ngủ rồi, buổi sáng ngày thứ hai, hắn đưa đội viên của mình đi vào sở Công an tỉnh, Bạch Tùng Tiết và Phó giám đốc sở Trì Khánh Trinh chủ trì huy động hội viên, Bạch Tùng Tiết nói ngắn gọn, cổ vũ mọi người lần này đi tới thành phố Song Môn nhất định phải bài trừ muôn vài khó khăn nhanh chóng phá án.

Sau đó Trì Khánh Bân giới thiệu sơ qua một chút về vụ án ở thành phố Song Môn cho mọi người biết, đến nay số người mất tích ở thành phố Song Môn đã đạt tới con số hai mươi ba, đây vẫn chỉ là thống kê bước đầu, còn nhiều khả năng vẫn chưa báo hoặc giấu không báo, Trì Khánh

Bân để mọi người chuẩn bị thật đầy đủ, lần này đi thành phố Song Môn tất nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí chính hệ thống công an cũng sẽ làm khó dễ, mọi người chỉ có thể chuẩn bị tốt mới có thể đối phó.

- Mọi người có tự tin vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ không?

Trì Khánh Bân lớn tiếng hỏi.

- Có!

Mọi người cùng đồng thanh trả lời.

Trì Khánh Bân nói:

- Tốt lắm, nếu không đủ tự tin, các cậu cũng không cần đi nữa, hãy bớt nói nhảm đi, mọi người nghe theo chỉ huy, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị xuất phát, giải tán!

- Vâng!

Hơn năm trăm cảnh sát hình sự trong hội trường, cảnh sát có vũ trang lớn tiếng trả lời:

- Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!

Bạch Tùng Tiết nhìn Nhạc Băng Phong đang đứng bên cạnh Đỗ Long, trong lòng không biết gì là tư vị, năng lực làm việc của Đỗ Long khiến Bạch Tùng Tiết rất thích, nếu không phải là con gái của chính mình đã yêu phải hắn, cho dù Bạch Tùng Tiết biết Đỗ Long phong lưu, ít nhất cũng sẽ lén nhắc nhở một chút, chỉ cần Đỗ Long không làm ra chuyện, ông ta cũng sẽ không quản, nhưng hôm nay con gái mình mới xuất ngoại, Nhạc Băng Phong liền xuất hiện ngay bên cạnh Đỗ Long,hơn nữa là đi tham gia hành động như vậy, việc này khiến Bạch Tùng Tiết không khỏi khó chịu.

Cho nên lúc Đỗ Long sắp sửa lên xe chuyên dụng, Bạch Tùng Tiết đã đi tới, mọi người đồng loạt cúi chào ông ta, Bạch Tùng Tiết đáp lễ rồi nói:

- Những người khác cứ lên xe trước, tôi có việc phải trao đổi với Đỗ Long một chút....

Mọi người cùng lên xe, Nhạc Băng Phong cũng không ngoại lệ, Bạch Tùng Tiết đột nhiên nói:

- Nhạc Băng Phong cô cũng ở lại.

- Vâng!

Nhạc Băng Phong dừng lại, nhìn cha của Bạch Nhạc Tiên, Nhạc Băng Phong đột nhiên có chút lo lắng.

Bạch Tùng Tiết nhìn kỹ hai mắt của cô, trong lòng thầm than một tiếng, nói:

- Đỗ Long, lần này không phải du sơn ngoạn thủy, hết sức nguy hiểm, cậu nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cho cô Nhạc, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội mình cậu đấy!

Đỗ Long nói:

- Vâng, tôi cam đoan sẽ bảo vệ tốt cho từng thành viên trong đoàn của chúng ta, xin Bạch bí thư yên tâm!

Bạch bí thư thấp giọng nói:

- Tôi không đùa với các cậu, trên thực tế tuần trước tỉnh đã phái hai người đi tới thành phố Song Môn điều tra, chiều hôm qua, mất liên lạc với một người, tối hôm qua một người bị Cục Công an thành phố Song Môn bắt bất ngờ, bọn họ vu oan cho cậu ta, tỉnh gọi điện thoại tới bảo bọn họ phải thả người nhưng bọn họ không chịu thả, hai việc này còn chưa công khai, lần này các người đi phải cẩn thận an toàn của bản thân.

Đỗ Long nói:

- Vâng, tôi hiểu rồi, Bạch bí thư, trưởng công an Cục thành phố Song Môn là ai vậy? Sao mà cứng đầu thế? Trực tiếp cách chức lão ta không được sao?

Bạch Tùng Tiết nói:

- Cậu chưa biết à? Cục trưởng cục công an thành phố Song Môn chính là Trương Văn Diệu.

- Trương Văn Diệu?

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Hóa ra là hắn, khó trách.....

Nhạc Băng Phong cũng kinh ngạc nói:

- Trương Văn Diệu? Huyền thoại cảnh sát đó?

Bạch Tùng Tiết gật gật đầu, nói:

- Tháng trước tôi có gặp qua ông ta, thật không nghĩ tới...thôi được rồi, các cô cậu lên xe đi, chú ý an toàn.

Đỗ Long và Nhạc Băng Phong chào một tiếng, sau đó lên xe.

Đây là một chiếc xe cảnh dụng Trung -Pakistan, trọng tải hơn ba mươi người, lúc Đỗ Long lên đến nơi thì đã hết chỗ, tuy nhiên phía trước còn vị trí được để lại cho hai người bọn họ.

Hoàng Kiệt Hào và Đỗ Long ngồi cùng xe, chỗ ngồi của cậu ta cách Đỗ Long lối đi, bên cạnh cậu ta chính là bọn người Mạnh Hạo, đều là anh em quen biết của Đỗ Long.

Trước khi họp mọi người đã chào hỏi nhau, Hoàng Kiệt Hào quay đầu sang hỏi Đỗ Long:

- Đỗ Long, tiết lộ chút tin tức đi, bí thư Bạch có nói tin tức gì đó liên quan tới vụ án cho cậu à?

Đỗ Long quay đầu lại liếc nhìn một cái, thì thấy tất cả mọi người đều đang vểnh tai nghe, hắn hài lòng nói:

- Mọi người nghe cho kỹ, vừa rồi bí thư Bạch nói cho tôi biết một tin tức mới nhất, lúc này đây mất tích đã không chỉ có người dân bình thường, ngày hôm qua có một đồng chí tới thành phố Song Môn điều tra vụ mất tích, cậu ta và một đồng nghiệp khác đều bị cục Công an giam giữ tới bây giờ vì tội danh mua dâm.

Tất cả mọi người đều cảm thấy được sự nghiêm trọng của tình thế, thần thái của mọi người đều trở nên nghiêm túc, Đỗ Long tiếp tục nói:

- Cục trưởng cục công an thành phố Song Môn đã từng là một huyền thoại của cảnh sát tên là Trương Văn Diệu, bây giờ mọi người đừng đặt kỳ vọng quá lớn vào ông ta, bởi vì ông ta coi thường và dung túng, thành phố Song Môn mới có thể có nhiều người mất tích như vậy, có khi chúng ta còn bị ông ta cản trở khá nhiều, mọi người nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý, trong khi tra án tuyệt đối không đước có bất kỳ hành vi không làm tròn trách nhiệm nào, trong lúc hành động thì ít nhất cũng phải có hai người một tổ, nhất định phải chú ý cẩn thận mọi việc, để tránh bị người ta vu oan hãm hại......

Nghe được lời nói của Đỗ Long, mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, Trương Văn Diệu là một nhân vật huyền thoại giới cảnh sát tỉnh Thiên Nam, chuyện xưa của ông ta có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết, ông ta vẫn luôn là một tấm gương để mọi người học tập, sao mà đột nhiên lại như thế này nhỉ?

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

- Con người thì sẽ thay đổi, quá khứ không có nghĩa là bây giờ và tương lai, Trương Văn Diệu bây giờ là người như thế nào thì còn khó nói, chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, muốn nói tới huyền thoại thì, chúng ta cũng không kém mà, Đỗ Long không phải là huyền thoại mới của chúng ta sao? Có cậu ta ở đây, mọi người cứ yên tâm.

Mặt Đỗ Long lộ rõ nụ cười tủm tỉm, người mà Hoàng Kiệt Hào đưa tới cũng cười rộ lên, tuy rằng Đỗ Long đã đi khỏi thành phố Ngọc Minh nhiều năm, nhưng tên tuổi của hắn thường xuyên được nhắc tới trong đội hình sự, câu chuyện năm đó hắn anh dũng cứu hai vị mỹ nữ đã trở thành giai thoại, cho nên mọi người đối với Đỗ Long không xa lạ gì.

Xe buýt từ từ khởi động, Hoàng Kiệt Hào nhỏ giọng nói thầm với Đỗ Long:

- Đỗ Long, câu nói hôm trước của cậu, tôi đã suy nghĩ qua rồi, cảm thấy có chút không ổn, lần này chúng ta đi thành phố Song Môn phải cạnh tranh quan hệ, chúng ta nhất định phải hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, cậu nói xem có đúng không?

Đỗ Long cười nói:

- Tôi nói như vậy, cậu cũng cho là thật à? Tôi là người thế nào cậu vẫn chưa biết à? Yên tâm đi, chúng ta sẽ phối hợp một cách hoàn mỹ như năm đó.

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

- Hợp tác vui vẻ!

Hai bàn tay nắm chặt lại, Hoàng Kiệt Hào nói:

- Vụ án lần này manh mối nhiều, nếu chúng ta không hợp tác tốt thì không biết phải làm tới bao giờ mới có thể đem tất cả manh mối liên kết lại, tôi không biết cậu hiểu vụ án này được bao nhiêu phần, tôi đem những gì tôi biết được thương lượng trước với cậu, cậu xem cái bản đồ này, trước tiên đã biết được vị trí của những người mất tích tại chỗ đánh dấu trên bản đồ.

Một tờ bản đồ giao thông du lịch khoảng 3 feet vuông của thành phố Song Môn, đều là những mũi tên đỏ đánh dấu khắp nơi nhìn thấy ghê, mỗi một mũi tên đỏ là thể hiện một người bị mất tích. Hai mươi ba người chỉ là cách nói của chính phủ, những mũi tên đỏ trên mặt bản đồ trong tay của Hoàng Kiệt Hào không chỉ có hai mươi ba cái!