Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1189: Đổi trắng thay đen



Sự việc xảy ra quá sức đột ngột, ngay cả Đỗ Long cũng không ngờ tới, một dãy xe cảnh sát đằng sau đều vội vàng phanh lại, tránh né nguy hiểm ở đằng trước, đội ngũ chỉnh tề ngay lập tức bị phá vỡ.

Xe buýt mà bọn Đỗ Long đang ngồi cũng phải phanh gấp, tránh sang phía bên trái, người bọn Đỗ Long nghiêng ngả về phía trước, sức mạnh hướng vào tâm suýt nữa đã làm văng mọi người ra khỏi chỗ.

Sau khi xe dừng hẳn lại, mọi người mới khống chế được bản thân, Đỗ Long hô to một tiếng:

- Xuống xe cứu người!

Sau đó người đầu tiên lao xuống xe, chạy thẳng về hướng chiếc xe bị tai nạn.

Tại hiện trường hai bên xe chạy qua lại không ngừng nên trở nên cực kỳ nguy hiểm, Đỗ Long tới chỗ xe cảnh sát bị đâm cháy trước, nhìn vào trong xe một cái, chỉ thấy bốn vị cảnh sát bị hôn mê bất tỉnh trong xe, trên người đều có ít nhiều vết thương. Đỗ Long bỏ chiếc cửa xe bị móp méo nghiêm trọng ra, túm lấy một vị cảnh sát đưa ra từ trong xe, đúng lúc này, một chiếc xe tải không kịp phanh lại đã đâm vào chiếc xe minibus, những cảnh sát chạy xuống xe để cứu người nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi có chút do dự.

- Vài người đi dẹp trật tự!

Đỗ Long hét lớn, đưa người cảnh sát bị thương cho người đằng sau, sau đó hắn quay lại tiếp tục đi cứu người.

Đèn giao thông không biết đã biến thành màu xanh từ khi nào, làm cho ô tô đi qua lại không ngừng, có người lái xe cực kỳ nhanh, làm cho cứu viện hiện trường tạo thành một nguy hiểm cực lớn.

Đỗ Long cứu hai người ra, đèn giao thông vẫn là màu xanh, mà hướng đi nam bắc thì đèn vẫn màu đỏ như cũ, cảnh sát vũ trang đứng giữa đường làm nhiệm vụ ngăn trở những kẻ lái xe điên cuồng, cực kỳ nguy hiểm.

Thấy cảnh này, Đỗ Long hết sức tức giận, hắn không do dự móc súng lục ra bắn rầm rầm bốn phát súng, bắn hỏng hết đèn xanh đỏ bốn ngả đường, chiêu thức này rốt cục đã trấn trụ được toàn hiện trường, không ai dám loạn vượt, với sự chỉ dẫn của cảnh sát vũ trang, giao thông trên ngã tư đã được khôi phục trật tự.

Nhưng ở Cục công an, Trương Văn Diệu lại cười hả hê, tại đại đội cảnh sát giao thông, phụ trách quản lý giao thông Phó cục trưởng cục công anh Trịnh Tôn Trạch cũng cười, vừa rồi đúng là gã đã ra lệnh cho thủ hạ khống chế đèn giao thông làm cho ngã tư đường hỗn loạn.

rịnh Tôn Trạch cầm lấy di động, gọi cho thủ hạ để ra lệnh:

- Lý Trung Đạt, cậu có thể ra hiện trường rồi, nhớ rõ chúng ta phải để ý một bên, cậu cứ theo lẽ công bằng, bắt lấy kẻ nổ súng bậy bạ về.

Trong lúc bọn người Đỗ Long đang tích cực cứu giúp người bị thương, tiếng đèn báo của cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, bốn chiếc xe cảnh sát giao thông gào thét đi tới, cảnh sát vũ trang đang giữ gìn giao thông thì gặp cảnh sát giao thông đã tới, bọn họ muốn nhường lại cho cảnh sát giao thông duy trì trật tự, ai ngờ cảnh sát giao thông vừa xuống xe liền xông lên như lang sói, lớn tiếng quát hỏi:

- Các người thuộc vào đơn vị nào? Vừa rồi nổ súng bắn đèn giao thông là ai?

Trì Khánh Bân đã xuống xe, được một đội cảnh sát có vũ trang bảo vệ ở bên đường, Đỗ Long vẫn đứng ở giữa đường cứu người và duy trì trật tự, thấy thế hắn tiếp đón, nói:

- Chúng tôi là tổ chuyên án do tỉnh phái tới, đèn giao thông của các người bị sao thế? Vì sao đột nhiên đổi thành đỏ? Tại sao không đổi sang đèn vàng để nhắc nhở lái xe chạy cẩn thận sau khi có tai nạn xe xảy ra? Nếu không phải bỏ đèn đỏ, có khi ở đây còn xảy ra thêm mấy vụ tai nạn nữa đó.

Cái người tên Lý Trung Đạt đội trưởng đội cảnh sát giao thông tiến lên nói:

- Không cần biết các người ở đâu tới, làm trái với quy định giao thông tạo nên tại nạn xe nghiêm trọng, hơn nữa còn nổ súng nơi công cộng làm hỏng tín hiệu phương tiện, khiến cho chiếc xe lâm vào hoàn cảnh bị vây kín, đây là hành vi gây nguy hại an toàn nghiêm trọng cho công chúng! Theo chúng tôi về để tiếp thu điều tra.

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Qủa thật là các người đổi trắng thay đen, không thèm hỏi xanh đỏ đen trắng gì đã muốn xông tới bắt người? Là ai phái các người tới vậy?

- Là hiến pháp phó thác quyền lực cho chúng tôi trừng trị hết thảy các phần tử trái pháp lực, tổ chuyên án thì có thể tùy ý hoành hành giẫm đạp lên pháp luật à?

Lý Trung Đạt hợp tình hợp lý nói.

Đỗ Long hết sức tức giận, nhưng hắn đã biết rằng bọn người kia rõ ràng đã mai phục bẫy và bắt chính mình phải nhảy vào, hắn không đời nào bị mắc mưu đâu.

Lúc này Trì Khánh Bân đi tới, ông ta nghiêm nghị nói:

- Ta là Phó giám đốc sở công an tỉnh Trì Khánh Bân, các người cứ xử lý sự cố trước, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng!

Lý Trung Đạt liếc nhìn Trì Khánh Bân một cái, cũng không dám không khách khí với vị Phó giám đốc sở này, gã chào một cái theo lễ rồi nói:

- Thưa Gíam đốc sở, rất xin lỗi, ngài đến là để điều tra những vụ án mất tích được lan truyền đó phải không? Gây chuyện giao thông và nguy hại an toàn công cộng thì không phải là phạm vi chức trách của ngài, xin ngài đừng gây trở ngại cho công vụ của chúng tôi!

Trì Khánh Bân giận tới mức mỉm cười, ông ta nói:

- Được, cảnh sát thành phố Song Môn đúng là trung thành với cương vị công tác, đi gọi trưởng cục của các người tới, các người đã kiên trì như vậy, ta đây muốn ở ngay hiện trường này tìm ra manh mối!

Lý Trung Đạt cung kính đáp nói:

- Thưa giám đốc sở, Cục trưởng của chúng tôi đang ở Cục công an để chuẩn bị các nghi thức hoan nghênh ngài và tổ chuyên án, mời ngài đưa các người khác tới cục công an, vị này nổ súng bắn đèn tín hiệu nhất định phải giao cho chúng tôi xử lý!

Trong lòng Trì Khánh Bân phát hỏa, tổ chuyên án của tỉnh tới, không ngờ còn bị làm khó dễ thêm lần nữa, chỉ là một đội trưởng cảnh sát giao thông, dám đổi trắng thay đen ngay trước mặt đường đường một Phó giám đốc sở, còn làm ra vẻ trung với cương vị công tác, Trương Văn Diệu này, vẫn thật là yên tâm với chỗ dựa vững chắc nhỉ!

Trì Khánh Bân xanh mặt đang muốn quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lễ của bọn người Lý Trung Đạt, Đỗ Long lại mỉm cười, hắn tiến đến bên Trì Khánh Bân nói nhỏ vào tai vài câu, Trì Khánh Bân chần chờ, nếu theo Đỗ Long nói, để vài thằng cảnh sát giao thông đưa Đỗ Long đi, vậy thì mặt mũi của Phó giám đốc sở này và tổ trưởng tổ chuyên án đã bị mất rồi.

Nhưng Đỗ Long nhanh chóng nói tiếp:

- Thưa giám đốc sở, tôi thấy bọn họ muốn tạo dư luận, đưa chúng ta vào một vị trí bất lợi, nếu ngài ở đây gây chiến trước mặt mọi người, chỉ sợ lời đồn sẽ bị truyền đi rất nhanh và ồn ào huyên náo, ngài phải nhanh nhanh tới cục công an để khống chế cục diện, bằng không có thể sẽ còn nhiều điều bất ngờ phát sinh tiếp, còn về phần tôi, ngài không cần phải lo lắng đâu, Trương Văn Diệu nếu thật sự dám đụng tới tôi, tôi cam đoan hắn lập tức gặp đen đủi!

Trì Khánh Bân tính toán một chút, Đỗ Long nói đúng, việc này hôm nay thật quỷ dị, Trương Văn Diệu chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, gã ta muốn đối đầu với mình tới cùng rồi đây, tuy nhiên Đỗ Long tự nguyện chịu thiệt thòi, vậy thì cứ như vậy đi, nhẫn nhất thời khí, trời cao biển rộng, xem cuối cùng ai cười được tới cùng!

Trì Khánh Bân gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Được, tôi phái hai người đi cùng cậu, tôi biết có lẽ cậu sẽ bị đánh đập, nếu có người dám động thủ, cậu cũng không cần khách khí! Tôi sẽ mau chóng phái người đưa cậu ra.

Đỗ Long cười nói:

- Sợ bọn họ không dám đụng tới tôi.....Thưa giám đốc sở, tôi đi trước đây.....

Đỗ Long quay người đi tới chỗ Hoàng Kiệt Hào và Nhạc Băng Phong, Hoàng Kiệt Hào hỏi:

- Những người kia muốn sao?

Đỗ Long nói:

- Không cần biết bọn chúng làm gì, sự cố ngày hôm nay rất quỷ dị, vừa rồi rõ ràng là đèn xanh, sau khi phát sinh tai nạn xe liền đổi đỏ, cho nên các cậu phải chú ý lấy bằng chứng, Băng Phong, có thể lẻn vào hệ thống của bọn chúng xem video lúc đó và khống chế chỉ lệnh gì đó không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.