Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1190: Gậy ông đập lưng ông




Nhạc Băng Phong nói:

- Dễ thôi, cùng hệ thống, muốn đi vào thì chả cần tốn nhiều sức.

Đỗ Long nói:

- Vậy em phụ trách sưu tầm Video căn cứ chính xác, Hoàng đội các cậu chụp lại hết các dấu vết tại hiện trường, không được để những người này phá hư hiện trường để tạo chứng cứ giả.

Nhạc Băng Phong và Hoàng Kiệt Hào gật gật đầu, nói:

- Vậy anh thì sao?

Đỗ Long làm như không có việc gì, cười nói:

- Tôi ấy à? Vì nổ súng nơi công cộng, hủy hại đèn tín hiệu giao thông công cộng, phải theo chân bọn họ về trợ giúp điều tra....

Nhạc Băng Phong nói:

- Sao có thể như vậy? Không được, bọn họ dựa vào cái gì mà bắt anh? Nếu không phải do anh xóa sạch đèn tín hiệu đúng lúc, hậu quả sẽ không thể tưởng! Những người này sao có thể đổi trắng thay đen, nói lung tung thế này? Anh không được đi với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ dùng hình với anh đấy, anh không được đi.

Đỗ Long nói:

- Bọn họ muốn xuống tay với anh thì còn non lắm, yên tâm, không có gì đâu, nếu hai tiếng sau anh chưa liên hệ lại với em, em cứ dẫn người tới đại đội giao thông thành phố Song Môn tìm anh, bảo bọn người Đàm Duyệt đi tìm anh.

Nhạc Băng Phong như còn muốn nói điều gì đó, giọng Đỗ Long trầm xuống, nói:

- Cứ quyết định như vậy đi, anh đi đây.

Nhạc Băng Phong lo tới mức nước mắt muốn ứa ra, thấy Đỗ Long quay người đi rồi, Nhạc Băng Phong vội vàng nói:

- A Long, cẩn thận!

Đỗ Long cũng không quay đầu lại chỉ vẫy tay về phía sau, đi tới trước mặt tên Lý Trung Đạt, hắn vẫn ung dung nói:

- Tôi đi cùng các người, Thưa Gíam đốc sở, thật xin lỗi vì đã làm phiền tới ngài, tôi đều sắp xếp xong xuôi hết thảy rồi, ngài hãy mau chóng đi tới cục công an thành phố Song Môn triển khai công tác đi.

Trì Khánh Bân chỉ hai gã cảnh sát vũ trang, nói:

- Bọn họ đi cùng với cậu, chú ý an toàn!

Lý Trung Đạt thấy tình hình đảo ngược là đã có chút nhượng bộ, gã cho rằng Trì Khánh Bân sẽ giận tím mặt, thậm chí ra lệnh cho người hành hung bọn họ, không ngờ Trì Khánh Bân bất ngờ đáp ứng cho bọn họ mang người đi, cái này khá khác so với tình huống mong muốn.

Đỗ Long thần sắc tự nhiên đi tới trước mặt Lý Trung Đạt, nói:

- Đi thôi, làm gì mà ngơ ra như thế hả.

Lý Trung Đạt đành phải mở cửa xe cảnh sát, để cho Đỗ Long đi vào cùng hai gã cảnh sát vũ trang, Lý Trung Đạt đang muốn sai người đi thăm dò hiện trường xử lý tai nạn xe, đã thấy người của tổ chuyên án làm việc trên hiện trường rồi. Lý Trung Đạt lập tức buông Đỗ Long rồi tiến lên quát bảo ngưng lại, Hoàng Kiệt Hào sớm đã không quen nhìn những người này, cậu ta lạnh lùng tiến lên ngăn Lý Trung Đạt lại, nói:

- Đề phòng có người ăn hối lộ trái pháp luật, chúng tôi tự chụp ảnh lấy chứng cứ thì đã sao? Chúng tôi không hề động vào hiện trường, lại không phá hư dấu vết, ông không cho chúng tôi chụp ảnh, hay là trong lòng có âm mưu gì?

Tình huống xảy ra so với mong đợi khá khác nhau, Lý Trung Đạt đành phải trơ mắt ra nhìn người của tổ chuyên án làm việc trên hiện trường, sau đó mấy chiếc xe cảnh sát tiếp tục hú lên tiến tới, nhưng lại có một lớp cảnh sát vũ trang đi theo xe cứu thương tới bệnh viện, bọn họ muốn bảo vệ bốn người cảnh sát bị thương kia, đồng thời cũng phải bảo vệ hai gã lái xe minibus và xe tải đang bị thương.

Đỗ Long ngồi trong cảnh xe của cảnh sát giao thông thành phố Song Môn tới đại đội cảnh sát giao thông, bị nhốt đơn độc trong phòng làm việc, hai cảnh sát vũ trang bị Lý Trung Đạt kiếm cớ để bọn họ đứng ở bên ngoài.

Đỗ Long vừa rút bao thuốc ra, Lý Trung Đạt liền đi vào, hắn đập tập tài liệu lên mặt bàn, sau đó bắt đầu hỏi:

- Họ tên! Tuổi! Chức nghiệp....

Nếu là ba năm trước thì Lý Trung Đạt có thể nhận ra Đỗ Long, lúc ấy Đỗ Long là anh hùng nhất thời, đã ba năm yên lặng, mọi người hầu như đã quên mất Đỗ Long rồi, Lý Trung Đạt cũng không ở đội phản bác, khả năng nhớ mặt rất kém, không ngờ không thể nhận ra Đỗ Long.

- Còn trẻ như vậy mà đã làm cảnh đốc cấp ba cơ à? Có phải gia đình có quan hệ gì không?

Lý Trung Đạt ghen tị nói.

Đỗ Long ăn ngay nói thật nói:

- Cũng có chút quan hệ, tuy nhiên chủ yếu vẫn là dự và năng lực của bản thân.

- Năng lực?

Lý Trung Đạt cười rộ lên, gã nói:

- Ở trong hệ thống nếu chỉ dựa vào năng lực mà có thể thăng chức nhanh như vậy? Vậy thì chẳng phải tôi cũng sớm đã làm Bộ trưởng bộ công an rồi sao? Nói đi, tại sao cậu phải nổ súng làm hỏng đèn tín hiệu giao thông? Chẳng lẽ cậu không biết cục công an chúng ta có yêu cầu nghiêm khắc với việc dùng súng à? Bắn hỏng đèn tín hiệu giao thông tạo nên hậu quả nghiêm trọng, cậu chưa hề suy xét qua à?

Đỗ Long lạnh nhạt nói:

- Ông không thể không có nghĩa là tôi cũng không thể.... Các ông có nhìn thấy tình cảnh lúc đó không? Nếu tôi không bỏ bốn đèn xanh kia, hậu quả sẽ không thể tưởng.

Lý Trung Đạt cười lạnh nói:

- Cậu vẫn còn cứng đầu? Căn cứ vào điều tra vừa rồi của chúng tôi, lúc ấy đèn tín hiệu hết sức bình thường, là do các người vượt đèn vàng lao ra gây ra tai nạn bất ngờ, cho dù là đoàn xe của tổ chuyên án, cũng không thể hoành hành như vậy.

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Đội trưởng Lý, con người có thể điều chỉnh đèn giao thông để đổi trắng thay đen, bản video ghi chép trên cảnh xe của chúng tôi thì không thể nói dối, muốn vu oan gá họa cho chúng tôi thì không dễ thế đâu, đừng có phí lời nữa, tôi chính là do dùng quan hệ mà lên chức đó, ông có chút năng lực mà còn không bắt được tôi, có phải là muốn bức cung tôi? Nếu cần thì nhanh lên, nếu chậm chút thì giám đốc sở đã khống chế cục rồi, nếu muốn nghịch thiên cãi lý thì đều không có kết quả tốt đẹp gì đâu!

Lý Trung Đạt quả thật hết cách nắm Đỗ Long, gã còn làm như thật sầm mặt lại nói:

- Cậu đừng có mà nói sằng nói bậy, chúng tôi không giống như cậu, không bao giờ có thói quen tra tấn bức cung, cậu đã không chịu thẳng thắn, vậy thì cậu cứ đợi đó, không trả lời khẩu cung cũng có thể định tội đấy!

Đỗ Long mỉm cười, nếu như người mà đã vô sỉ quả nhiên là không cần lý lẽ, dùng bất cứ thủ đoạn nào để thay đen đổi trắng, rõ ràng còn có thể biểu hiện là một cán bộ chí công vô tư, muốn không phục cũng khó.

Lý Trung Đạt đi rồi, để lại Đỗ Long một mình trong văn phòng, một lát sau, bên ngoài phòng làm việc bỗng dưng ồn ào, có người lớn tiếng la hét, nói có người say rượu lái xe còn gây rối, bắt vài người về.

Một lát sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, vài người dáng dũng mãnh miệng thì đầy mùi rượu chính là những người bị bắt tiến vào, một cảnh sát giao thông nói với bọn họ:

- Các cậu ngoan ngoãn mà ngồi ở đây, không được đánh nhau, bằng không tội sẽ thêm một bậc, cố gắng mà tỉnh lại đi.

Nói xong viên cảnh sát giao thông liền đóng cửa lại đi ra, Đỗ Long châm điếu thuốc hít một hơi, sau đó không kìm nổi cười, không cần nhìn hắn cũng biết mấy người kia đang trông chừng hắn, thậm chí còn dùng ánh mắt để trao đổi, rõ ràng là sắp xếp đặc biệt cho Đỗ Long.

Đỗ Long thản nhiên thổi ra một vòng khói, sau đó lại thổi thêm lần nữa, trực tiếp chui vào trong vòng khói kia, chiêu thức này đâu phải ai cũng biết chơi, mấy gã say rất biết hàng, một người trong đó không ngờ liền thốt lên một tiếng khen.

Cầm đầu là một gã say khác trừng mắt nhìn người kia liếc gã đó một cái, sau đó đứng lên, đặt mông ngồi xuống bàn trước mặt Đỗ Long, gã nói:

- Tiểu tử, khói không tồi nhỉ, cho bọn anh hút vài hơi đi.

Đỗ Long ngẩng đầu nhìn gã, người đó cố ý lấy cớ để lộ ra POSS của cánh tay, trên cánh tay gã có xăm hình con rồng, thoạt nhìn thì khá uy mãnh đấy, nhưng Đỗ Long nhìn rồi lại mỉm cười, hắn nói:

- Đừng kiếm cớ nữa, cảnh sát Lý sắp xếp chúng mày tới dọn dẹp tao phải không? Vậy thì khẩn trương động thủ đi, đừng để cảnh sát Lý đợi tới mức hết cả kiên nhẫn.

Người kia sửng sốt, liếc nhìn Đỗ Long một cái, nói:

- Không ngờ mày cũng là đứa hiểu chuyện, đáng tiếc lại là một cảnh sát, anh đây ghét nhất là cảnh sát đấy. Mày cứ ngoan ngoãn để cho anh em huynh đệ bọn tao đánh vài cái, tao đảm bảo mày sẽ không bị sao đâu, nếu phản kháng, cũng đừng trách bọn tao không khách khí!

- Ít nói nhảm, lên đi!

Đỗ Long hít một ngụm khói, tay phải cầm điếu thuốc, hắn giơ tay trái, ngạo nghễ nói:

- Một tay cũng đủ trừng trị chúng mày.