Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1197: Mẹ con mất tích



Khi đến nhà Từ Kim Đán và Hồ Thanh Thanh, Trương Cửu Chú vẫn chưa suy xét rõ ràng, Đỗ Long cũng không quan tâm anh ta, bởi vì chồng của Từ Kim Đán là Trần Trung Thư vẫn chưa về. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cùng đi tìm hiểu một chút hàng xóm của Trần Trung Thư.

Nhà của Trần Trung Thư là ký túc xá của đơn vị, mọi người đều tương đối quen thuộc lẫn nhau, vừa nghe hỏi đến tình hình nha Trần Trung Thư, lập tức liền có người thần bí nói:

– Bọn họ đâu có phải mất tích, cảnh quan, các anh mất công rồi, hai mẹ con đó cùng với công tử bột chạy rồi.

Đỗ Long nói:

– Làm sao anh biết bọn họ không phải mất tích mà là bỏ chạy theo người ta? Anh nhìn thấy sao?

Người nọ khinh miệt nói:

– Cái này thì cần gì phải tận mắt nhìn, nghĩ một chút là biết rồi. Cảnh quan, tôi là hàng xóm nhà họ mười mấy năm rồi, còn cùng một nhà máy, tôi có thể không biết họ sao? Hồ Thanh Thanh là tôi trông từ bé đến lớn đấy.

Tiểu nha đầu đó từ nhỏ đã giống mẹ cô ấy như đúc, không những khuôn mặt giống, cả đến giỏi ăn lười làm, ham thích hư vinh đều học giống như đúc. Cảnh quan, anh đừng có nói với Trần Trung Thư là tôi nói đó, kỳ thực rất nhiều người biết, chỉ là không dám nói với Trần Trung Thư … Từ Kim Đán từ lâu bên ngoài đã có đàn ông rồi…

Đỗ Long tiếp tục hỏi:

– Là anh tận mắt nhìn thấy sao? Vậy anh biết tình nhân của Từ Kim Đán tên là gì không?

Người kia quanh co nói:

– Tôi không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Từ Kim Đán tuy không có đi làm, nhưng cả ngày trang điểm mê hoặc chạy ra ngoài, không phải bên ngoài có tình nhân thì còn có thể như thế nào?

Người trong ký túc xá nhà máy đều bình luận về mẹ con Từ Kim Đán rất kém cỏi, nhưng mọi người đều không tận mắt nhìn thấy cô ta làm việc gì có lỗi với Trần Trung Thư. Bọn Đỗ Long hỏi thăm mấy nhà rồi lại đi khu dân cư hỏi một chút, cuối cùng quay về dưới lầu nhà Trần Trung Thư, tụ lại một chỗ thảo luận tình hình vụ án.

– Tôi đã nói mà, hai mẹ con đó căn bản là tự bỏ đi, vốn dĩ chẳng phải là mất tích.

Trương Cửu Chú có tinh thần hẳn lên.

Đỗ Long nói:

– Vẫn chưa thể dễ dàng kết luận như vậy. Băng Thanh, Hoàng Nham, các cậu nói xem?

Thẩm Băng Thanh nhìn qua Hoàng Nham, ra hiệu để cậu ta nói, Hoàng Nham nói:

– Theo như tình hình nắm bắt được bây giờ mà nói, hai mẹ con Từ Kim Đán giỏi ăn lười làm, mê thích hư vinh nhất định không thành vấn đề, nhưng thuộc về mặt sinh hoạt cá nhân của cô ta thì vẫn còn phải xâm nhập điều tra một chút mới có thể xác định.

Đỗ Long nhìn Thẩm Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh nói:

– Nếu theo như mọi người nói, mẹ con Từ Kim Đán đều là người không đứng đắn, vậy thì khả năng bọn họ gặp bất trắc so với người bình thường lớn hơn nhiều, thuộc loại vô cùng nguy hiểm. Nếu như gia đình cô ta không nảy sinh tình hình gì đặc biệt, tôi nhận thấy khả năng bọn họ gặp phải việc ngoài ý muốn là tương đối lớn.

Đỗ Long nói:

– Đúng vậy, các cậu phân tích rất tốt, tình huống cụ thể như thế nào còn phải đợi Trần Trung Thư về rồi hỏi qua anh ta mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn.

Trương Cửu Chú bĩu môi một hồi vẫn không cho là đúng. Một lát sau, Trần Trung Thư cuối cùng cũng từ trong xưởng chạy về. Anh ta nhìn Đỗ Long với vẻ mặt buồn bực nói:

– Cảnh quan, vợ con tôi đã mất tích lâu như vậy rồi, bây giờ các anh mới đến điều tra thì có lợi ích gì nữa?

Đỗ Long biết tâm tình gã không tốt, vì vậy không để bụng nói :

– Anh Trần, xin chào, tôi là Đỗ Long phó tổ trưởng của đội chuyên án trên tỉnh xuống. Đối với thái độ làm việc trước đây của tổ chuyên án thành phố Song Môn tôi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Xin hãy tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ đem vụ án này điều tra rõ ràng.

Trần Trung Thư nghe nói là người từ tỉnh xuống, sắc mặt anh ta đã có chút dễ coi noi:

– Được rồi, mời các anh theo tôi vào nhà đi, trong nhà cũng chẳng có gì đáng xem cả… Mấy ngày trước đội hình sự trong thành phố đã lục soát triệt để một lượt rồi.

Đỗ Long cười nói:

– Xem nhiều một chút cũng chẳng có gì không tốt, tôi tin tưởng vào đôi mắt của mình hơn.

Trần Trung Thư gật gật đầu nói:

– Nói cũng đúng, người của công an thành phố có thể đem được chuyện gì tốt đến? Các anh vẫn là tự mình xem đi.

Đỗ Long quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy khuôn mặt Trương Cửu Chú đen sẫm, Đỗ Long âm thầm cười, đi theo Trần Trung Thư tới nhà gã.

Nhà của Trần Trung Thư không lớn, phòng khách vẫn coi là ngăn nắp, nhưng hai phòng ngủ thì có chút bừa bộn. Trần Trung Thư có vẻ hơi lung túng nói:

– Trong nhà không có phụ nữ, thực sự có chút bừa bộn… Nhưng bọn họ khi ở nhà thì cũng chẳng khác biệt lắm, ài…

Đỗ Long nói:

– Anh Trần, trong nhà anh có đồ vật gì đáng giá thì mời anh giữ gìn kỹ, chúng tôi phải triển khai điều tra rồi.

Trần Trung Thư nói:

– Cũng chẳng có gì để giữ cả, các anh cứ việc tra.

Đỗ Long nói:

– Vậy được, Hoàng Nham, Băng Thanh, các cậu đi tìm manh mối đi. Anh Trần, chúng ta ngồi ở phòng khách nói chuyện đi.

Trần Trung Thư Và Đỗ Long ngồi ở ghế sa lon ngoài phòng khách, Đỗ Long bắt đầu hỏi:

– Anh Trần, lần cuối cùng anh gặp vợ con anh là lúc nào?

Trần Trung Thư nhớ lại một chút, đáp:

– Là đầu tháng 12 năm ngoái, buổi sáng khi tôi đi làm cô ấy còn đang ngủ, đợi đến lúc tôi trở về thì không thấy cô ấy nữa, cũng chẳng có bất kỳ tờ giấy và điện thoại. Tôi lúc đó còn nghĩ cô ấy giống như trước đây, nửa đêm thì sẽ trở về, nhưng cô ấy cho đến bây giờ cũng chưa xuất hiện.

Đỗ Long nói:

– Cô ấy trước đây cũng thường nửa đêm mới trở về? Anh có biết cô ấy đi làm gì không?

Trần Trung Thư gật gật đầu, muốn nói nhưng lại dừng lại, cuối cùng nói:

– Đúng vậy, cô ấy thường xuyên buổi tối 10 giờ, 11 giờ mới trở về.

Đỗ Long nói:

– An cũng không biết cô ấy đi làm gì?

Trần Trung Thư nói:

– Cô ấy nói với tôi là đi ra ngoài làm việc vặt, hỏi nhiều thêm vài câu là cô ấy liền nổi giận với tôi, tôi cũng chưa có hỏi tỉ mỉ…

Đỗ Long nói:

– Trước ngày cô ấy mất tích hoặc trước đó vài ngày, cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Anh có cãi nhau với cô ấy không?

Trần Trung Thư cười khổ lắc lắc đầu nói:

– Cô ấy không mắng tôi là tốt rồi, tôi nào dám gây chuyện với cô ấy, chỉ cần đáp một câu là cô ấy mắng liền nửa tiếng. Mấy hôm đó tâm trạng của cô ấy hình như cũng không tồi, đều không mắng tôi. Đêm trước hôm mất tích cô ấy còn nói qua hai ngày nữa, nhận tiền lương mua cho tôi một bộ quần áo mới. Không nghĩ được ngày hôm sau cô ấy cũng không trở về nữa .

Đỗ Long hỏi một số các tình tiết, Trần Trung Thư bị vợ gã bắt nạt đã quen rồi, không ngờ hỏi gì cũng không biết. Nhìn gã bất lực như vậy, Đỗ Long cũng không kìm được âm thầm lắc đầu, thật thà chất phác không có sai, nhưng thật thà đến mức độ hèn nhát thì không được rồi.

– Có người nói vợ anh là cũng người đàn ông khác bỏ đi, anh có ý kiến gì không?

Đỗ Long rốt cuộc cũng hỏi ra một vẫn đề không tiện mở miệng.

Trần Trung Thư rõ ràng cũng không có gì bất ngờ, gã cười khổ nói:

– Sớm đã có người nói với tôi rồi, nhưng ai cũng không tận mắt nhìn thấy. Cảnh quan, chẳng lẽ anh cũng nghi ngờ vợ tôi bỏ chạy cùng với người đàn ông khác?

Đỗ Long nói:

– Cái này bây giờ chúng tôi vẫn đang điều tra, thân làm người chồng nhưng sự hiểu biết của anh đối với vợ con thực sự ít quá rồi, anh còn manh mối gì có thể cung cấp cho chúng tôi không?

Trần Trung Thư trầm ngâm một chút, gã dùng giọng hỏi ngược lại nói:

– Cảnh quan, tôi chỉ là muốn dễ dàng sống qua ngày mà thôi, chỉ là yêu cầu nhỏ mà cũng khó như vậy sao?

Đỗ Long nói:

– Cái này còn phải xem anh sống cùng với người phụ nữ nào. Trần Trung Thư, hang kín thì không thể có gió đến, mọi người đều nói vợ anh như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Anh sớm nên cùng cô ấy nói chuyện tử tế rồi. Đây chính là điểm yếu của anh có thể nói dung túng để cho cô ấy đối với anh càng lúc càng xa.

Trần Trung Thư rưng rưng nói:

– Cô ấy không chịu nghe tôi, tôi có biện pháp nào chứ?

Đỗ Long thở dài nói:

– Vậy thì anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất luận vợ và con anh là chủ động bỏ đi hay là bị mất tích, bọn họ có thể đều sẽ không trở về nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.