Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1205: Thượng binh phạt mưu



Hoàng Nham có chút kích động nói:

– Chấm đỏ đa số phân bố ở ngoại ô, rõ ràng mục tiêu không muốn bị camera chiếu tới, ở nông thôn camera rất ít, điểm đỏ ở địa phương khác tương đối đều, chỉ có ở khu tây bắc thưa thớt hơn nhiều. Điều này có phải hay không là thỏ không ăn cỏ gần hang?

Đỗ Long gật đầu, cổ vũ Hoàng Nham tiếp tục. Hoàng Nham tiếp tục nói:

– Căn cứ vào tư liệu rõ ràng trong tay chúng ta, thời gian người mất tích ở đó đều tương đối muộn. Tôi nghi ngờ điều này là vì những địa phương khác tương đối khó phát hiện mục tiêu, hoặc là…

Mạnh Hạo vỗ bàn một cái, nói:

– Giấu đầu hở đuôi! Nhất định là giấu đầu hở đuôi để che giấu cái gì đó!

Hoàng Nham có chút bất mãn liếc Mạnh Hạo một cái, lúc nói chuyện bị người ta cắt ngang cảm giác thật là khó chịu, Mạnh Hạo áy náy chắp tay tạ lỗi với anh ta, Hoàng Nham tiếp tục nói:

– Giấu đầu hở đuôi, dùng từ này rất được, tôi cũng cho là như vậy đấy. Hơn nữa người mất tích ở vùng này đều không phải người bản địa, mà là từ nơi khác đến làm thuê, điều này đã nói rõ cái gì? Tôi nghi ngờ nơi mà chúng ta muốn tìm chính là khu vực này.

Đỗ Long cố ý hỏi ngược lại:

– Đây là một nơi có vị trí vùng núi, nói không chừng dường như khó tìm được mục tiêu cho nên nơi này người mất tích tương đối ít?

Hoàng Nham lắc đầu nói:

– Xung quanh thành phố Song Môn đều là núi, các nơi không khác biệt nhiều, nhưng người mất tích các địa phương khác đều xấp xỉ. Nơi này là ít nhất, cho nên tôi cho rằng nơi này nhất định có vấn đề.

Đỗ Long nói:

– Đúng vậy, mọi người đều nhìn ra vấn đề rồi, như vậy tốt lắm, tôi cũng cho rằng nơi này có vấn đề. Sáng mai sếp Hoàng sẽ dẫn mọi người trực tiếp đến xã Diêm Hóa, với mỗi thôn đều cần tiến hành điều tra cẩn thận, phải lấy thế lôi đình vạn quân giải cứu người bị bắt cóc.

Vụ án đã có manh mối, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần trả lời:

– Vâng!

Hoàng Kiệt Hào hỏi:

– Đỗ Long, tôi dẫn người đi lục soát núi, anh thì sao?

Đỗ Long cười nói:

– Tôi chẳng phải đã đáp ứng người nhà người mất tích phải lần lượt đi thăm viếng lần lượt nhà bọn họ rồi sao? Tôi và Băng Thanh, Băng Phong dẫn theo vài người đi thăm viếng quần chúng. Các anh sáng sớm cũng giả vờ tỏ vẻ phân công nhau đi thăm những gia đình có người mất tích, trước tiên xé lẻ sau đó lại cùng nhau tiến về xã Diêm Hóa.

Hoàng Kiệt Hào nói:

– Anh tính toán đòn gió để tất cả những người đang theo dõi chúng ta không kịp phản ứng? Ừ, đây cũng là một cách.

Đỗ Long cười nói:

– Tôi là thật sự đi thăm viếng quần chúng, các anh mới là giả bộ đấy, tôi đây là đang thay các anh đánh yểm trợ đấy!

Hoàng Kiệt Hào nói:

– Được rồi, phỏng chừng người của thành phố Song Môn đều đang nhìn anh rồi, có anh đánh yểm trợ, hành động đột kích của chúng tôi có lẽ rất có tính bí mật. Dù sao chúng ta cũng là một chỉnh thể, kế hoạch là anh đề ra, cho dù ai đó không đi công lao cũng không ít rồi.

Đỗ Long cười nói:

– Sếp Hoàng, giữa chúng ta còn phải dùng tới lời này sao? Anh không trách tôi hôm nay giành hết danh tiếng của anh thì tốt rồi.

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

– Tôi biết anh là cố ý khoe khoang, mục đích là đem tất cả chú ý tập trung vào anh, tôi thấy anh làm cũng không tệ. Ngay cả Trương Văn Diệu vị này xưa là nhân vật huyền thoại, lúc nhìn anh trong ánh mắt thần sắc đều rất đặc biệt. Xem ra biểu hiện của anh đã lọt vào mắt xanh của ông ta.

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Có lẽ, Trương Văn Diệu từng là thần tượng của tôi, đáng tiếc… Được rồi, các anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Sếp Hoàng, tôi và anh bàn bạc thêm một chút về chi tiết hành động ngày mai đi…

Mọi người lục tục tản đi, Hoàng Kiệt Hào ở lại cùng Đỗ Long trao đổi hành động chi tiết. Nhạc Băng Phong cũng trở về phòng rồi, Thẩm Băng Thanh thấy mình không còn việc gì liền đi tắm.

Ngay lúc Đỗ Long đang trao đổi với Hoàng Kiệt Hào hành động của ngày mai, ở đồn công an xã Diêm Hóa phía đông bắc của thành phố Song Môn, trưởng đồn công an Lưu Mậu Tài đang vui vẻ cùng tình nhân trong kí túc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy số đó trong lòng Lưu Mậu Tài không khỏi rùng mình, y vội vàng cho người phụ nữ đang la hét một cái tát, quát:

– Câm miệng!

Người phụ nữ kia sợ tới mức vội ngậm miệng lại, vì thế còn cắn nát môi, Lưu Mậu Tài căn bản không để ý tới cô ta, cung kính nhận điện thoại nói:

– Ông chủ Vương, ông có dặn dò gì?

Ông chủ Vương trong điện thoại dùng giọng điệu trầm thấp nói:

– Sự việc náo động lớn, anh gọi người trong núi thừa dịp ban đêm mau đem tất cả công nhân ném đến nơi xa xôi hẻo lánh, đêm nay lập tức ném ngay giống như lúc đưa bọn họ đến vậy, tất cả bịt mắt không cho nói, đem xe che biển lại cho tôi. Sau khi xử lý xong tất cả xe chia nhau rời khỏi thành phố Song Môn, đi đâu cũng được, đợi tôi thông báo mới được trở về.

Lưu Mậu Tài kinh ngạc nói:

– Nghiêm trọng như vậy sao? Tổ chuyên án đó không lợi hại như vậy chứ? Theo kế hoạch không phải còn phải đợi vài ngày sao?

Ông chủ Vương nghiêm nghị nói:

– Tổ chuyên án so với dự liệu tài giỏi hơn nhiều, tối nay lập tức rời đi, lấp cửa vào hầm mỏ đi. Làm cho tất cả những người biết chuyện ngậm miệng lại, đêm dài lắm mộng, nếu các anh ngu xuẩn mà làm cho sự việc bại lộ thì tự gánh lấy hậu quả!

Nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của ông chủ Vương, Lưu Mậu Tài có chút sợ hãi vâng lời nói:

– Được rồi, tôi lập tức thông báo cho người trong núi, để bọn họ xử lý. Ông yên tâm, những kẻ đó rất thông minh, sẽ không để lại sơ hở gì.

Ông chủ Vương trầm giọng nói:

– Tốt nhất là như thế, nếu không… Ha ha…

Lưu Mậu Tài thấp giọng nói:

– Ông chủ Vương, thật ra… Đem những người đó trực tiếp chôn trong hầm mỏ không phải tốt hơn sao? Bọn họ sống trên núi hơn nửa năm, khó đảm bảo sẽ không biết chút gì đó.

Ông chủ Vương cười lạnh nói:

– Anh muốn chết nhưng tôi còn chưa sống đủ, hơn chín mươi con người, anh gánh nổi không? Không tìm được người tổ chuyên án sẽ không đi, sự việc sớm hay muộn sẽ bại lộ, chỉ có tìm được người sống rồi sự tình mới có thể mau qua đi. Các anh tốt nhất đừng có gạt tôi, nếu người trong tay các anh đã chết một hai người, ai làm tôi sẽ bắt người đó đền mạng!

Lưu Mậu Tài nói:

– Không có, tuyệt đối không có, những tiểu tử đó tuy rằng làm việc vất vả chút nhưng ăn mặc nghỉ ngơi đều là theo ông nói, một chút cũng không cắt xén bọn họ, tất cả bọn chúng đều rất vui vẻ bảo đảm không có chuyện gì!

Ông chủ Vương nói:

– Tốt nhất như thế, phải nói tôi cũng nói rồi, tiếp theo phải xem các anh rồi. Cứ vậy đi, tôi hy vọng sáng mai nghe được tin tốt, những người đó đều đã được tìm thấy mà không phải nghe được tin xấu các anh ngu ngốc bị tổ chuyên án bắt được…

Lưu Mậu Tài vỗ ngực đồng ý, ông chủ Vương hừ nhẹ một tiếng cúp điện thoại. Lưu Mậu Tài lén lau mồ hôi, vội vàng gọi điện cho người trong núi đem chỉ thị của ông chủ Vương thông báo xuống, người trong mỏ cũng cảm thấy sự việc có chút gấp gáp còn cãi cọ với Lưu Mậu Tài một trận, Lưu Mậu Tài hét lớn:

– Mày muốn chết thì nói một tiếng, bố trực tiếp đem thương qua đó đập chết mày! Dám không nghe ông chủ Vương chỉ bảo mày nhất định phải chết!

Bên kia lúc này mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội vàng nghe theo lập tức dời đi, Lưu Mậu Tài lúc này mới chửi thề cúp điện thoại. Người phụ nữ lại bắt đầu quấn lấy, Lưu Mậu Tài quát:

– Lăn qua một bên ngủ đi, bố bây giờ không có tâm trạng!

Người phụ nữ kia tức giận mặc quần áo đi ra ngoài, Lưu Mậu Tài quát:

– Vừa rồi nội dung cuộc điện thoại tôi nhận đó cô không được nói với bất kì ai!

Người phụ nữ kia cũng không quay đầu lại nói:

– Biết rồi, ai dám để lộ bí mật của ông chủ Vương, vậy không phải là muốn chết sao?

Người phụ nữ của Vương Mậu Tài đi rồi, nhưng Lưu Mậu Tài vẫn như cũ không còn lòng dạ nào ngủ. Sau khi hút một điếu thuốc y dậm chân đứng dậy mặc cảnh phục, kêu lên dân cảnh trực ban lái xe cảnh sát đi vào núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.