Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1217: Điểm yếu của bí thư chi bộ Trương



Đỗ Long chạy tới thôn Ngưu Đề, xã Diêm Hóa với tốc độ nhanh nhất, không chậm chễ, hắn thẳng tiến lên núi.

Tại chân núi, đám người Hoàng Kiệt Hào đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng khu mỏ quặng, tìm được rất nhiều chứng cứ. Trong đó có rất nhiều xẻng và công cụ đào mỏ được giấu trong một chiếc hòm gỗ ở sâu trong hầm. Và còn tìm được thêm những công cụ hại người tự chế như xích sắt, doi da, nhuốm không biết bao nhiêu là máu tươi.

Hoàng Kiệt Hào vẫn có chút lo lắng cho sự an toàn của những người mất tích kia. Thấy Đỗ Long đến anh ta lập tức chạy tới truy vấn về những người kia. Đỗ Long phải giải thích một hồi anh ta mới thoải mái hơn đôi chút.

Đỗ Long nhìn qua bốn phía, hỏi:

– Bên này anh điều tra đến đâu rồi?

Hoàng Kiệt Hào nói:

– Tìm được rất nhiều chứng cớ, tuy nhiên chứng cứ chính xác có liên quan tới nghi phạm thì không nhiều. Hiện giờ Lưu Mậu Tài đang lẩn trốn, cái tên Trương Vĩnh Nguyên và những người khác lại không chịu mở miệng khai báo. Giờ chỉ biết được tên của mấy gã quản lý lâu la phụ trách mỏ từ miệng của một người tên Từ Quốc Lương, tôi đã cho người đi bắt rồi.

Đỗ Long nói:

– Đây chính là lí do sở dĩ vì sao tôi không muốn công khai sớm chuyện những người kia đã được cứu. Chỉ bắt được mấy tên lâu la thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng ta phải vét một mẻ cả cá lớn lẫn cá bé.

Hoàng Kiệt Hào nói:

– Tôi không giỏi diễn trò cho lắm, tiếp theo sẽ phải làm gì? Có phải là tôi nên gác vụ án này lại để đi điều tra vụ án giết người liên hoàn kia không?

Đỗ Long nói:

– Không được, vụ án này do anh phụ trách, nếu như anh bỏ đi điều tra vụ khác há chẳng phải đang nói cho người khác biết vụ án này chúng ta đã giải quyết xong sao? Vậy nên không những anh phải ở lại đây mà chúng ta còn phải làm náo loạn lên mới được…

Hai tổ phó chụm lại thì thầm một hồi, mọi người còn nghĩ rằng bọn họ đang thảo luận nên tra án như thế nào. Trong khi thật ra là bọn họ đang thảo luận xem nên lừa người như thế nào.

Sau một hồi thảo luận cuối cùng hai người cũng tách ra. Hoàng Kiệt Hào tiếp tục điều tra hướng mà nhân viên đã bị chuyển đi. Vì Đỗ Long không nói cho anh ta biết những người đó đi đâu, nên điều tra thêm cũng vẫn có chút ý nghĩa. Đỗ Long phụ trách bàn vấn những cán bộ thôn kia, về điểm này hắn vô cùng am hiểu.

Người đầu tiên mà hắn gặp đó chính là Bí thư chi bộ Trương Vĩnh Nguyên. Trương Vĩnh Nguyên nhìn thấy là một người cảnh sát trẻ tuổi đến thẩm vấn anh ta, tuy rằng quân hàm cảnh sát đã thể hiện cấp bậc không hề thấp, nhưng Trương Vĩnh Nguyên lại tỏ thái độ không thoải mái, muốn làm khó dễ.

Đỗ Long thấy thế nhếch miệng mỉm cười, hắn đặt cuốn sổ ghi chép lên bàn nhưng lại không ngồi xuống. Hắn đi quanh Trương Vĩnh Nguyên một vòng, sau đó khuôn mặt trở lên tươi cười và càng thêm rạng rỡ.

Trương Vĩnh Nguyên đã để cho hắn thấy chút sợ hãi trong lòng, không kìm nổi trừng mắt, nói:

– Nhìn cái gì mà nhìn?

Đỗ Long cười nói:

– Không có gì, chẳng qua là tôi cảm thấy… Với cái bộ dạng không đứng đắn này của anh chắc anh đã ngủ với các cô gái xinh đẹp trong thôn nhiều lần rồi nhỉ ? Nếu như anh không phải là Bí thư chi bộ thôn mà chỉ là một nông dân bình thường thì có lẽ cô gái xấu xí nhất trong thôn cũng sẽ không thèm liếc nhìn anh đâu.

Quả thật Trương Vĩnh Nguyên đã dựa vào chức quyền của mình mà làm rất nhiều chuyện trái pháp luật, vi phạm kỷ luật. Nhưng anh ta rất tự cao, tự nhận vẫn rất phong độ và đầy hấp dẫn, bị Đỗ Long nói cho không chịu được như thế Trương Vĩnh Nguyên tức đến sôi máu, anh ta giận giữ nói:

– Anh không cần nói xấu tôi, tôi là người trong sạch, trước giờ chưa từng làm ra những chuyện có lỗi với đảng với nhà nước, với nhân dân. Tôi không hề phạm tội, các anh vô cớ bắt tôi là phạm pháp! Mau thả tôi là những cán bộ thôn kia ra, nếu không tôi sẽ tố cáo các anh tội giam giữ người trái phép.

Đỗ Long nói:

– Anh đừng có nằm mơ, vừa rồi những người kia đều đã lần lượt cung khai rồi. Giờ anh muốn khai thì khai, không muốn khai cũng được, chúng tôi không ép anh. Dù sao chứng cứ đều đã xác thực, khẩu cung của những người kia sẽ khiến anh bị trừng phạt.

Trương Vĩnh Nguyên mỉm cười khinh miệt, anh ta nói:

– Anh cảnh sát, muốn dọa người sao, anh còn non lắm. Tôi chưa từng làm chuyện xấu, muốn vu oan cho tôi cũng không vu được đâu. Tôi khuyên các người mau chóng thả người ra, trong lúc vẫn chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, tôi có thể suy xét không truy cứu các người chuyện giam giữ người trái phép.

Cuối cùng thì Đỗ Long cũng ngồi xuống, hắn mở sổ ghi chép ra, nói:

– Anh nói bọn họ vu oan? Nhưng người ta nói có bài bản hẳn hoi đấy, thôn các anh có một người tên Vương Phượng Trân phải không? Chồng cô ta đi làm xa suốt, anh và cô ta đã đi lại bất chính với nhau. Anh xem xem, đến cả thời gian cũng rất rõ ràng, lần cuối cùng là tám giờ đến mười rưỡi, vào một tối năm ngày trước, Vương Phượng Trân đến phòng làm việc của anh làm gì?

Trương Vĩnh Nguyên nói với vẻ mặt bình tĩnh:

– Là Từ Quốc Lương nói vậy chứ gì? Tên nhãi đó cả ngày lén lén lút lút, chẳng làm được việc gì tốt. Vương Phượng Trân tới là để phản ánh tình hình với tôi, ở nhà cô ta không có đàn ông, thường bị đám vô lại trong thôn ức hiếp. Là Bí thư chi bộ thôn, tôi quan tâm tới cô ta hơn một chút thì có gì là sai? Tôi tự thấy không hổ thẹn với lương tâm, những lời đồn nhảm kia tôi vốn không để ý tới.

Đỗ Long nói:

– Thật vậy sao? Nhưng mọi người lại không nói như vậy… Trương Vĩnh Nguyên, có một số việc chứng cớ đã rành rành, có phủ nhận cũng vô ích thôi, không có lửa làm sao có khói. Theo như tôi được biết, anh không chỉ có quan hệ bất chính với mình Vương Phượng Trân, mà anh còn có quan hệ không bình thường với cả mấy người phụ nữ khác bên thôn Ngưu Đề. Có cần tôi đọc tên họ lên cho anh nghe không?

Vẻ mặt Trương Vĩnh Nguyên vẫn bình thản, Đỗ Long liền đọc vài cái tên, những tên này đều do Từ Quốc Lương cung cấp. Trong lòng Trương Vĩnh Nguyên sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy anh ta vẫn ngồi làm ngơ.

Đột nhiên Đỗ Long nói:

– Trương Vĩnh Nguyên, anh có thấy cái tên Lý Mộng Hiểu nghe quen không?

Cơ thể Trương Vĩnh Nguyên run lên, anh ta cố tự trấn an nói:

– Lý Mộng Hiểu? Tôi không biết, trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên này.

Đỗ Long nói:

– Khi nói dối sợ nhất là khôn quá hóa ngu. Trương Vĩnh Nguyên, mặc dù Lý Mộng Hiểu đã đi khỏi thôn vài năm, nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ rõ cô ta. Cô ta có một người chồng là quân nhân, rất nóng tính, nếu anh ta biết được trước kia anh cưỡng gian vợ anh ta, hại anh ta vợ con ly tán… Anh thử đoán xem anh ta còn có thể nghe theo anh được nữa không?

Trương Vĩnh Nguyên bối rối phủ nhận nói:

– Anh nói vậy tôi mới nhớ ra, đúng thế, Lý Mộng Tinh đi khỏi từ mấy năm trước. Sự ra đi của cô ta chẳng có quan hệ gì tới tôi. Anh đừng có đổ oan cho tôi.

Đỗ Long lẳng lặng nhìn anh ta, nói:

– Tôi cho anh thêm chút thời gian, từ từ mà suy nghĩ. Nếu vẫn không chịu khai báo, tôi sẽ đem chuyện anh cưỡng hiếp Lý Mộng Tinh ở trong phòng làm việc nói cho cháu trai anh biết. Chập tối một ngày trời oi bức, anh gọi Lý Mộng Tinh tới phòng làm việc của mình…

Đỗ Long kể lại tỉ mỉ chuyện đêm đó, không có chút sai sót nào. Trương Vĩnh Nguyên nghe vậy trán đầm đìa mồ hôi. Sau khi Đỗ Long nói xong, Trương Vĩnh Nguyên liền nhũn ra như bùn. Nếu việc này truyền đi, Trương Vĩnh Nguyên biết hậu quả của nó sẽ như thế nào, anh ta không thể gánh nổi kết quả đó. Do vậy lúc Đỗ Long đứng lên định đi ra ngoài, đột nhiên Trương Vĩnh Nguyên nói:

– Đừng đi… cho tôi suy nghĩ một chút…

Đỗ Long trở lại chỗ ngồi, lẳng lặng nhìn anh ta. Trương Vĩnh Nguyên run rẩy lấy điếu thuốc từ trong túi ra hút một hơi, sau khi hơi bình tĩnh trở lại anh ta mới nói:

– Được rồi, tôi có thể giải thích chuyện khu mỏ. Nhưng chuyện đó và cả những chuyện khác nữa các anh phải giữ bí mật cho tôi, không được tiết lộ ra.

Đỗ Long nói:

– Không chỉ chuyện mỏ quặng, những chuyện trái pháp luật khác anh đều phải khai báo. Chỉ cần anh phối hợp thật tốt chúng tôi có thể xem xét tới việc không công khai những chuyện xấu của anh. Không phải vì cá nhân anh, mà là vì những cô gái kia, hiểu chưa?

Trương Vĩnh Nguyên thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói:

– Rõ… Kỳ thật… Cái mỏ quặng kia không phải do người trong thôn chúng tôi phát hiện và khống chế… Chúng tôi chỉ nhận một phần nhỏ lợi nhuận, người chủ thật sự của khu mỏ đó là một người họ Trương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.