Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1219: Thoát thân




Trên đường truy đuổi đến sơn cốc kia Hoàng Kiệt Hào phát hiện ra manh mối, có một nhóm người vừa mới rời đi. Nhóm người này đến là vì những người mất tích thêm một lần nữa kia, sau khi điều tra hiện trường bọn họ nhanh chóng tìm ra một chiếc xe bị đốt cháy. Sau đó tiếp tục tìm thấy vết bánh xe đã rời đi, suy đoán đó là loại xe tải lớn đã đưa những người kia đi.

Tuy nhiên tiếp tục điều tra thì không có manh mối, vì loại xe tải này sẽ nhanh chóng hòa vào tuyến đường chính. Hơn nữa, cả một đoạn đường dài không hề có camera.

Sau khi nghe tin hồi báo của thuộc hạ, ông chủ Trương thần bí trở nên trầm mặc. Sau đó ông ta nói:

– Tôi biết rồi, các cậu giải tán đi, không cần điều tra nữa, cẩn thận đừng để lộ hành tung.

Người của ông chủ Trương rời đi chưa được bao lâu thì Hoàng Hào Kiệt đưa người tới. Sau khi kiểm tra cẩn thận anh ta có được một kết luận cơ bản giống nhau, chỉ khác một điều duy nhất đó là anh ta đã biết những người kia đi đâu.

Hoàng Kiệt Hào giả vờ tiếp tục điều tra hướng di chuyển của chiếc xe tải, trong khi đó Đỗ Long thì đang bàn vấn các cán bộ thôn Ngưu Đề ở trên núi. Qua khả năng đặc biệt của hắn, hắn nhanh chóng nắm bắt được rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Những bí mật này có tác dụng rất lớn khi hắn tiến hành bàn vấn với những người khác.

Trong đó tác dụng lớn nhất đó là khiến những người kia nghi kỵ lẫn nhau. Cho rằng đối phương đã tiết lộ bí mật của mình, tiếp theo đó sẽ nảy sinh ý muốn trả thù, bọn họ sẽ nói ra điểm yếu của nhau. Khi ấy Đỗ Long sẽ càng nắm được nhiều tài liệu.

Sau khi đã nắm giữ được một lượng lớn lời khai, cuối cùng Đỗ Long cũng mang theo kết quả thắng lợi trở về thôn Ngưu Đề. Hắn cầm tờ danh sách về, bắt một lượt hơn mười người. Những người này đều đã từng hoặc có thời gian dài trông coi trên khu mỏ.

Gần như hầu hết cán bộ thôn Ngưu Đề đều có liên quan đến vụ án này. Thực ra thôn Ngưu Đề cũng có được rất nhiều ưu đãi từ khu quặng lậu này, chỉ có điều đa số mọi người không ngờ được rằng những công nhân mỏ quặng lại bị bắt ép tới làm việc. Tin tức vừa được truyền đi cả thôn đã trở nên trấn động.

Tạm thời Đỗ Long để cảnh sát cơ động khống chế ban quản lý thôn. Sau đó hắn chạy tới xã Diêm Hóa.

Sau khi Trì Khánh Bân nhận được báo cáo của Đỗ Long, hắn đã tới thôn Diêm Hóa trước một bước. Hiện tại tính chất vụ án đã thay đổi, nên Trì Khánh Bân phải đích thân tới trấn thủ. Cùng lúc ấy ông ta cũng hồi báo về sở công an tỉnh và ủy ban kỷ luật. Bởi vì có quan chức liên quan đến vụ án, khi đạt đến một mức độ nhất định tổ chuyên án cũng không thể trực tiếp bắt người.

Đầu tiên Đỗ Long báo cáo với Trì Khánh Bân tình hình trước mắt mà hắn đã nắm bắt được. Trì Khánh Bân xem tờ danh sách trong tay cũng không lấy gì làm lạ, ông ta nói:

– Đã nắm bắt được thân phận của ông chủ Trương kia chưa?

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Vẫn chưa, gã rất giảo hoạt, từ đầu đến cuối không hề để lộ thân phận thật của mình. Hơn nữa theo những gì nhân chứng khai báo, mỗi lần gã xuất hiện đều đeo kính đen và đội mũ che kín cả khuôn mặt, không có ai có thể miêu tả được tướng mạo cụ thể của gã.

Trì Khánh Bân cầm tờ danh sách trong tay ước chừng:

– Tôi thấy những người liên quan đến vụ án không chỉ có từng này người. Bằng không những người mất tích nhiều như vậy sao có thể che giấu cả một thời gian dài như thế chứ.

Đỗ Long nói:

– Có người nói ông chủ Trương mánh khóe thông thiên. Không chỉ cục công an, thành phố có người của gã mà đến gã còn có cả ô dù trên tỉnh nên mới có thể kiêu ngạo như vậy.

Trì Khánh Bân nói:

– Xem ra chúng ta đã xem vụ án này quá đơn giản rồi, đây không đơn giản chỉ là vụ án bắt cóc. Trong này ắt có liên quan đến lợi ích của không ít người, chỉ một cái mỏ nhỏ, hi hi… không ngờ lại lôi kéo nhiều quan chức vào như vậy… Đúng là chết vì tiền… Đến đảng viên cũng không cưỡng nổi sự hấp dẫn này…

Đỗ Long nói:

– Đảng viên cũng chỉ là người bình thường, trong tình trạng quản lý, giám sát còn thiết sót nên chuyện này nảy sinh cũng không có gì là lạ.

Trì Khánh Bân nói:

– Đúng vậy… Tiếc là Lưu Mậu Tài chạy mất rồi, có thể cậu ta là một nhân vật mấu chốt.

Đỗ Long nói:

– Đúng, trong vụ án này Lưu Mậu Tài đích thị là nhân vật mấu chốt. Tôi thấy có lẽ chỉ có anh ta mới biết ông chủ Trương thần bí kia là ai.

Trì Khánh Bân thở dài nói:

– Đáng tiếc cậu ta đã chạy thoát.

Đỗ Long thoáng chần chờ một chút, hắn nói:

– Giám đốc sở Trì, có chuyện tôi muốn báo cáo với ngài. Cái tên Lưu Mậu Tài kia… Bây giờ gã đang ở chỗ bạn của tôi.

Trì Khánh Bân giật mình, hỏi:

– Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đỗ Long nói:

– Thực ra trước khi đến tôi đã dự liệu trước được tình huống sẽ rất phức tạp, do đó thông qua các mối quan hệ cá nhân tôi đã tìm một số người bạn, bảo bọn họ tới thành phố Song Môn trước. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, làm như thế này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tình hình sau này đúng như tôi đã dự đoán, tổ chuyên án của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những người bạn kia của tôi lại điều tra ra manh mối một cách rất suôn sẻ. Những người bị bắt cóc kia cũng là do bạn tôi cứu ra, tối qua sau khi biết được Lưu Mậu Tài lên núi báo tin tôi đã nghi ngờ anh ta là một nhân vật quan trọng. Thế nên tôi đã bảo bạn tôi âm thầm theo dõi gã, mới đây bạn tôi đã gọi điện cho tôi, nói rằng họ đã khống chế được Lưu Mậu Tài.

Trì Khánh Bân vui vẻ nói:

– Đỗ Long, cậu quả nhiên thông minh, khó trách bí thư Bạch coi trọng cậu như vậy. Lưu Mậu Tài bây giờ đang ở đâu? Mau bắt cậu ta lại để thẩm vấn, nhất định phải tra cho được ông chủ Trương kia là ai, sau đó lần lượt bắt đám sâu mọt bên trong chính phủ lại.

– Vâng!

Đỗ Long kính lễ với Trì Khánh Bân, nói:

– Giám đốc Trì, trước mắt vụ án này không còn gì cần đến tôi nữa rồi, chỉ cần đợi người của ủy ban kỷ luật đến nữa là xong. Tôi có thể chuyển sang làm vụ án giết người hàng loạt kia không? Nhân tiện tôi có thể đi tìm bạn tôi, thẩm vấn Lưu Mậu Tài một chút.

Trì Khánh Bân vuốt cằm nói:

– Cậu đi đi, vụ án kia cũng gấp, không thể trì hoãn được. Tốt nhất phải bắt được trước khi hung thủ tiếp tục gây án.

Đỗ Long đưa tiểu đội của mình rời khỏi xã Diêm Hóa, nửa đường một chiếc xe con mang biển số thành phố Ngọc Minh đi tới trước mặt. Thị lực của Đỗ Long tốt, từ xa hắn đã nhận ra lái xe là một người hắn quen.

Đỗ Long nóng lòng, hắn ấn còi, sau đó dừng xe lại bên đường.

Nhiếp ảnh Lưu Đức Phức của đài truyền hình tỉnh đỗ xe trước mặt hắn. Anh ta hớn hở đi tới chào Đỗ Long, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Hàn Ỷ Huyên cũng từ trên xe bước xuống, cô ta vui vẻ đi về phía Đỗ Long, cười nói:

– Cục trưởng Đỗ, thật trùng hợp, các anh đi đâu thế? Không phải là tổ chuyên án đang bao vây xã Diêm Hóa sao?

Đỗ Long cười nói:

– Vụ án có chút tiến triển, trước mắt không còn việc gì của tôi nữa nên định về điều tra một vài vụ án mất tích khác. Cô đặc biệt đến để làm về vụ án này sao?

Hàn Ỷ Huyên lườm hắn một cái, nói:

– Anh ấy à, còn nói là bạn tốt của tôi cơ đấy. Chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng, giờ tôi coi như đã đến muộn rồi. Phóng viên đài trung ương đều sắp đến cả rồi, may mà giữa đường còn gặp anh, mau cho tôi ghi chép một chút, nếu không sau này tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu.

Từ sau lần gặp và nói chuyện thân mật lần trước, Hàn Ỷ Huyên không hề bài xích Đỗ Long như thời gian trước nữa. Đã khôi phục lại thái độ trước đây, vì cô ta đã biết chuyện tối hôm đó, nên giờ hơi lộ vẻ ngượng ngùng, dáng vẻ này càng làm tăng thêm sự kiều diễm của cô nàng. Đỗ Long thấy vậy tim cũng đập rộn ràng.