Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1220: Mục tiêu thứ nhất



Đỗ Long cười nói:

– Không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ có thời gian năm phút cho cô thôi, tôi còn vội đi tra án nữa.

Hàn Ỷ Huyên nhanh chóng bắt đầu phỏng vấn Đỗ Long, những gì hắn có thể tóm gọi để nói với cô ta thì đã nói cả rồi. Đối với những người mơ màng chưa hiểu gì mà nói, đây đã là manh mối rất đầy đủ rồi.

Lúc sắp kết thúc cuộc phỏng vấn đột nhiên Hàn Ỷ Huyên hỏi:

– Cục trưởng Đỗ, nghe nói thời điểm bị đưa về đội cảnh sát giao thông thành phố Song Môn anh đã bị bọn họ tra tấn bức cung, cắt đứt cánh tay phải, điều này có phải là thật không? Có thể cho chúng tôi chụp bức ảnh đặc biệt không?

Đỗ Long nói:

– Chuyện này cô nên đi phỏng vấn Cục Công an thành phố Song Môn, tôi không tiện tiết lộ chi tiết.

Hàn Ỷ Huyên thấy hắn cự tuyệt, nên buông tha không truy vấn, cô nói:

– Vậy cục trưởng Đỗ, anh có ý kiến gì về vụ án này không? Anh có muốn qua đây nói điều gì đó với khán giả truyền hình không?

Đỗ Long nói:

– Vụ án này có tính chất phức tạp, nhưng tổ chuyên án chúng tôi nhất định sẽ tra ra manh mối. Mặt khác tôi muốn cảnh báo ai đó, đừng mơ có thể trốn tội, nhúng tay vào tất sẽ bị bắt, mau chóng ra tự thú, bằng không lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm hay muộn các người cũng sẽ rơi vào thôi.

Hàn Ỷ Huyên nhìn Đỗ Long với vẻ trầm ngâm, người này hình như càng ngày càng mẫu mực. Lưu Đức Phức phải nhắc nhở cô ta một chút, lúc ấy cô ta mới giật mình tỉnh lại, hơi xoay người về phía máy quay nói:

– Vâng, cảm ơn cục trưởng Đỗ nhận lời phỏng vấn. Thưa các quý vị khán giả…

Cuộc phỏng vấn xong xuôi, khi Đỗ Long chào và đang định bước lên xe, Hàn Ỷ Huyên hô lên:

– Cục trưởng Đỗ, chờ một chút.

Đỗ Long xoay người, hỏi:

– Sao vậy?

Hàn Ỷ Huyên đi tới trước mặt Đỗ Long, nhẹ nhàng hỏi:

– Tay anh… Còn đau không? Có thể cho tôi xem một chút không, không có máy ảnh đâu. Là bạn nên tôi chỉ muốn xem một chút thôi…

Đỗ Long không nói lời nào, cuộn ống tay áo lên. Cánh tay hắn vẫn hơi sưng, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc đầu.

Hàn Ỷ Huyên không hiểu sao cảm thấy lòng tê tái, mắt cũng có chút nóng hầm hập đấy, cô hỏi han thân mật:

– Còn đau không? Những người đó sao có thể ra tay ác như vậy…

Đỗ Long nói:

– Không sao, đã ổn hơn nhiều rồi. Lúc mới đến bệnh viện cánh tay này còn sưng to giống như bắp chân, giờ đã bớt sưng nhiều rồi.

Hàn Ỷ Huyên cắn môi, mắt hơi ngấn nước, lóng lánh, Đỗ Long hỏi:

– Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Hay là buổi tối tìm lúc nào đó rảnh rỗi nói chuyện.

Hàn Ỷ Huyên gật gật đầu, nói:

– Được, anh đi làm việc đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Tối tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, chú ý đừng làm bị thương tay nữa…

Đỗ Long gật gật đầu, xoay người bước lên xe. Thẩm Băng Thanh lặng lẽ đi lên phía trước nhét cho Hàn Ỷ Huyên một cái hộp, sau đó cũng xoay người lên xe. Hàn Ỷ Huyên tựa như đã tập nhuần nhuyễn rồi vậy, nhanh chóng thả chiếc hộp vào trong túi áo, sau đó vẫy tay với bọn Đỗ Long như không có chuyện gì, và nhìn theo chiếc xe đang xa dần.

Lúc này Lưu Đức Phức đã đi tới, nói:

– Lời nói của cục trưởng Đỗ thật sự rất chặt chẽ, tôi còn tưởng anh ta sẽ cho chúng ta biết chút nội tình.

Hàn Ỷ Huyên nói:

– Chuyện lên quan đến thể diện cục công an, cấp trên của anh ta chắc chắn không cho phép công khai sự việc ra bên ngoài. Chuyện xử lý nội bộ như thế này nhiều rồi… Nhưng… may mà tôi có tay trong.

Hàn Ỷ Huyên đắc ý xòe bàn tay nhỏ khoe với Lưu Đức Phức. Lưu Đức Phức nhìn thấy bàn tay trắng hồng xinh xắn của cô ta thầm nuốt nước miếng, anh ta nói:

– Đây là cái gì?

Hàn Ỷ Huyên nói:

– Tôi cũng không biết bên trong có cái gì, tuy nhiên nhất định là thứ gì đó rất quan trọng. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa xem.

Đỗ Long lái xe về tới thành phố Song Môn, đi thẳng tới nhà một người bị mất tích. Người này tên là Hàn Diệu Đức, là viên chức nhà máy hầm mỏ đã về hưu, năm nay mới bốn mươi bảy tuổi, ở đúng cái tuổi trẻ trung khoẻ mạnh dồi dào kinh nghiệm, nhưng đã về hưu hai năm rồi.

Ở khu khai thác mỏ người như Hàn Diệu Đức không ít, chính sách xin nghỉ hưu sớm khiến công nhân trong khu mỏ về hưu rất nhiều. Bọn họ muốn ở nhà nhận lương chứ không muốn đi làm xa, cả ngày chẳng có việc gì làm, không đánh bài thì cũng đánh cờ, mà đa số là mang tính chất đánh bạc.

Hàn Diệu Đức này cũng rất thích chơi cờ vua, tài đánh cờ của anh ta cũng không tệ lắm, anh ta cũng hơi có chút tiếng tăm trong hội. Mỗi ngày anh ta đều đến công viên chơi cờ cùng bạn. Một ngày khoảng ba tháng trước, buổi sáng anh ta ra khỏi nhà nhưng tới trưa thì không thấy về.

Hàn Diệu Đức là người mất tích đầu tiên ở nhóm tuổi ngoài bốn mươi. Trong những vụ án giết người liên hoàn thì người thứ nhất bao giờ cũng khá là quan trọng. Do đó đầu tiên Đỗ Long đưa người tới nhà Hàn Diệu Đức tiến hành điều tra.

Vợ của Hàn Diệu Đức cũng là một viên chức đã nghỉ việc. Hàng ngày ngoài việc đi chợ nấu cơm ra chị ta thường chơi bài với mọi người. Nhàn rỗi không có việc gì làm nên đánh bài ăn tiền là chuyện thường thấy ở nơi này.

Khi bọn Đỗ Long đến vợ của Hàn Diệu Đức – Tăng Tuệ Châu, đang đánh bài. Sau khi nhận được tin chị ta vội vàng chạy về, thân hình gầy gò, mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng, rõ ràng tinh thần không được tốt. Nhìn thấy Đỗ Long chị ta liền hỏi:

– Anh cảnh sát, sao các anh lại đến nữa vậy, không phải sáng nay vừa mới tới à?

Đỗ Long kinh ngạc nói:

– Sáng nay ai tới điều tra tình hình từ chị?

Tăng Tuệ Châu nói:

– Cục Công an ấy, không phải cùng chỗ các anh sao?

Đỗ Long nói:

– À, chúng tôi là tổ chuyên án, đến từ thành phố Ngọc Minh, không giống với bọn họ. Bọn họ đã hỏi những gì?

Tăng Tuệ Châu nói:

– Còn có thể hỏi gì nữa? Nào là hỏi ông Hàn mất tích khi nào, ở đâu, bình thường có thù oán gì với ai không. Bọn họ còn hỏi tôi có dự cảm gì hay không? Tôi mà có dự cảm tôi đã đi Ma Cao làm vua cá cược từ lâu rồi chứ còn ngồi đây làm gì.

Đỗ Long nói:

– Thực ra những gì tôi muốn hỏi cũng gần như thế. Chị hãy trả lời tôi như đã trả lời họ thêm một lần nữa.

Tăng Tuệ Châu liếc mắt, nói:

– Từ sớm thì các anh không điều tra, đã ba tháng trôi qua rồi… Thôi được, hôm đó là chủ nhật, sau khi ăn sáng lão Hàn đi ra ngoài giống như mọi ngày, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Bình thường đến trưa ông ấy sẽ về, nếu thật sự không có thời gian về ông ấy cũng gọi điện báo tin cho tôi biết. Nhưng hôm đó ông ấy lại không gọi về, tôi về nhà nấu cơm chờ mãi mà không thấy đâu, gọi điện thì báo tắt máy. Tôi cũng nghĩ không có chuyện gì, nhưng đến tối vẫn không thấy ông ấy về, lúc đó tôi bắt đầu lo lắng, tôi đi tim khắp nơi đều không thấy. Khó khăn lắm mới tìm thấy một người bạn cờ của ông ấy, người đó nói sáng sớm nay ông ấy đã đi rồi, sau đó không có ai nhìn thấy ông ấy nữa.

Đêm đó Tăng Tuệ Châu đi báo cảnh sát, nhưng dân cảnh đồn công an cho rằng việc đó không đáng lo. Bọn họ nói Hàn Diệu Đức lớn như vậy rồi, có thể đi đâu được chứ? Không có chuyện gì đâu, cứ về nhà chờ đi, không chừng ông ấy đã về nhà rồi cũng nên.

Vì thế Tăng Tuệ Châu về nhà chờ… Đợi đến sáng sớm hôm sau cũng không thấy Hàn Diệu Đức trở về. Chị ta lại đi báo án, dân cảnh đồn công an còn nói không xảy ra án mạng nên không thể lập án, còn bảo Tăng Tuệ Châu tự đi hỏi thăm, nói không chừng Hàn Diệu Đức chạy trốn với người phụ nữ khác rồi. Bọn họ đã đuổi Tăng Tuệ Châu đi như vậy.

Tăng Tuệ Châu đến đồn công an cục Công an rất nhiều lần, cảnh sát tiếp án nhiều lắm cũng chỉ làm cho chị ta một bản ghi chép chứ không hề lập án. Cũng không có ai đến nhà chị ta điều tra, cứ như vậy, ba tháng trôi qua. Trong thời gian này Tăng Tuệ Châu nghe nói ở thành phố Song Môn cũng có nhiều người mất tích, chị ta lo chồng xảy ra chuyện, nhưng không biết phải làm sao? Thời gian cứ thế trôi đi, chị ta cũng chấp nhận chuyện chồng mình đã có chuyện chẳng lành. Thế nên mới bắt đầu sống bất cần, đánh bài suốt đêm là chuyện đương nhiên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.