Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1229: Thân bất do kỷ



Hách Minh Lượng tỏ vẻ hắn chưa từng có bất cứ giao thiệp nào với kẻ bí hiểm kia, ngay cả việc đối phương là nam hay nữ cũng không biết, tất cả đều do Vương Hữu Lương đứng ra làm. Có dạo Hách Minh Lượng còn cho rằng Vương Hữu Lương chính là kẻ bí hiểm kia, nhưng sau vài lần thăm dò cũng không dám thử nữa.

Hách Minh Lượng cười khổ nói:

– Ông chủ Vương cảnh cáo tôi, nói rằng sẽ cho tôi một bài học kinh nghiệm. Thoạt tiên tôi không để bụng, rốt cuộc chỉ vài ngày liền bị nội bộ tố cáo. Tôi tìm cục trưởng Trương hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, ông ấy không nói gì cả, nhưng tôi có cảm giác cục trưởng Trương cũng bị khống chế, không tự chủ được.

Trì Khánh Bân cau mày nói:

– Vương Hữu Lương đã chết rồi, giờ ông lại vừa bị đánh úp, kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện này thật sự là quá ngông cuồng.

Hách Minh Lượng cười gượng gạo:

– Thế này đã nhằm nhò gì, gần đây mọi người đồn rằng những vụ chấn động chính trị thành phố Song Môn mấy năm trước đều do người kia một tay thao túng. Chỉ một năm mà chức lãnh đạo thành phố Song Môn đổi qua biết bao người rồi.

Điều Hách Minh Lượng nói khiến người nghe có phần kinh sợ, Trì Khánh Bân thà rằng tin là vậy nhưng vẫn gặng hỏi Hách Minh Lượng vài câu. Hách Minh Lượng tỏ ra mình chỉ là một nhân vật phụ, kẻ bí hiểm kia trước giờ không trọng dụng hắn.

– Tôi cũng không biết vì sao bọn họ muốn giết tôi, kỳ thực tôi vốn đâu phải người quan trọng gì…

Hách Minh Lượng cười khổ nói.

– Có lẽ kẻ bí hiểm kia không hy vọng bất cứ chuyện gì của hắn bị tổ chuyên án đưa ra ngoài ánh sáng.

Đỗ Long nói.

Tạm thời cũng chỉ có thể lý giải được như vậy mà thôi.

Tổ chuyên án đã phái cảnh sát vũ trang và người của Cục Công an thành phố Song môn bao vây tòa nhà nơi xảy ra vụ bắn lén. Đội Hoàng Nham phát hiện trước nhất một đống thuốc nổ hỗn độn trên bệ cửa sổ tầng bảy, nhưng không tìm thấy vỏ đạn, dấu vân tay, vết giày nào khả nghi hay bất cứ manh mối nào. Tên sát thủ kia rất giàu kinh nghiệm, để lại dấu vết quá ít ỏi cho Hoàng Nham.

Một lúc sau Đỗ Long tới hiện trường, vừa lúc nhìn thấy Trương Văn Diệu cũng đến đó, ông ta bị cảnh sát vũ trang của tổ chuyên án chặn bên ngoài. Trương Văn Diệu thấy Đỗ Long liền chào hỏi, Đỗ Long thấy thế, nói với đội cảnh sát cho ông ta vào.

Trương Văn Diệu có vẻ khó chịu nhưng lúc đi tới trước mặt Đỗ Long liền niềm nở thăm hỏi:

– Cục trưởng Đỗ, nghe nói các cậu bị bắn lén, tôi vội vàng tới đây. Sao rồi? Không ai bị thương chứ?

Đỗ Long sắc mặt phiền muộn, nói:

– Sát thủ bắn hai phát súng, cục trưởng Hách bị trọng thương, mặc dù đã được cứu chữa nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, xem ra cục trưởng Hách biết điều gì đó, có người không muốn hắn tố giác.

Trương Văn Diệu gật đầu, nghiêm nghị nói:

– Quả thực là ngoài ý muốn, Hách Minh Lượng thời gian qua nghiệp vụ vững vàng, cần cù chăm chỉ, hắn có bí mật gì khiến người ta phải giết người diệt khẩu đây? Cục trưởng Đỗ, có thể mục tiêu của tên sát thủ kia vốn không phải là Hách Minh Lượng hay không?

Đỗ Long nghiêm nghị nói:

– Điều này không phải không có khả năng xảy ra, tôi tham gia nhiều vụ bắt người, có kẻ muốn giết chết tôi cũng không có gì lạ, trước kia cũng từng bị không chỉ một lần…

Hai người vừa nói vừa đi lên tầng, vào khu hiện trường xem xét nhưng cũng không phát hiện thấy đầu mối gì.

– Sát thủ rất dày dặn kinh nghiệm, hẳn là một tay lão luyện, ở trong nước sát thủ với cách thức hoạt động chuyên nghiệp như vậy không có nhiều. Có thể là người ngoài trà trộn vào, cũng có thể do người trong nội bộ gây ra.

Trương Văn Diệu nói:

– Ý cậu nói là đội cảnh sát đặc nhiệm?

Đỗ Long nói:

– Rất có thể là vậy… Giám đốc Trương, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với ông, không biết ông có thấy phiền không?

Trương Văn Diệu nói:

– Không hề gì, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh rồi hãy nói.

Hai người tới một nơi vắng vẻ, Đỗ Long nói thẳng vào vấn đề:

– Giám đốc Trương, ông rất thân quen với Vương Hữu Lương phải không?

Trương Văn Diệu do dự một chút rồi gật đầu trả lời:

– Tôi có biết hắn, nghe nói cách đây không lâu đã tự tử.

Đỗ Long nói:

– Giám đốc Trương chỉ biết về hắn có chừng ấy thôi sao? Theo tôi được biết, Vương Hữu Lương là người phát ngôn của kẻ bí hiểm, hoặc chính hắn là kẻ bí hiểm. Tổ chức bí hiểm này thông qua việc trộm biết bí mật của người khác nhằm khống chế đối phương. Thế lực ngầm này ngang ngược hoành hành ở thành phố Song Môn, Giám đốc Trương là giám đốc Cục Công an thành phố Song Môn, lẽ nào một chút cũng không biết?

Trương Văn Diệu đáp lời:

– Tôi có dịp gặp Vương Hữu Lương mấy lần, còn những người khác thì chưa từng nghe nhắc tới.

Đỗ Long nói:

– Thật vậy ư? Xem ra bọn chúng lẩn trốn cũng thật kỹ nhỉ.

Trương Văn Diệu nói:

– Cục trưởng Đỗ, cậu không nghi ngờ tôi cũng bị những người đó khống chế đấy chứ?

Đỗ Long cười nói:

– Nếu giám đốc Trương nói là không thì có nghĩa là không. Giám đốc Trương vẫn luôn là thần tượng của tôi, tôi tin tưởng vào năng lực cũng như phẩm cách của ông, tuyệt đối sẽ không bị những người kia thâu tóm.

Trương Văn Diệu cười gượng, nói:

– Năng lực và phẩm cách không mài ra cơm ăn, chúng ta làm được việc thì không sao, nhưng bất cẩn một chút thôi là thân bại danh liệt, tôi nào dám không cẩn thận được ư? Tuy gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng có thể nói công tác của tôi vẫn hoàn thành tốt.

Đỗ Long nói:

– Đó là vì kẻ thù quá xảo quyệt và đang núp trong bóng tối mà thôi, nếu bọn chúng để lộ cái đuôi thì ngày tận mạng không còn xa đâu.

– Chỉ mong…

Trương Văn Diệu thở dài, người như khom xuống, năm tháng dường như đã mài mòn hết nhuệ khí. Đỗ Long bỗng nhiên nhận ra ông ta không còn là một Trương Văn Diệu phóng khoáng hăm hở trách mắng Phương Tù nữa rồi.

Kết quả thực nghiệm điều tra không thu được lợi ích gì, chỉ có thể khẳng định là sát thủ là một tay súng chuyên nghiệp, lại còn được huấn luyện bài bản, sau khi bắn hai phát, bất luận trúng đích hay không hắn cũng nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.

Đỗ Long và Trương Văn Diệu về tới cục Công an, Trương Văn Diệu đi thăm Hách Minh Lượng, Đỗ long không đi cùng ông ta nữa. Lúc này Nhạc Băng Phong đã trở lại, cô nghe nói xảy ra vụ nổ súng, lo lắng Đỗ Long bị thương liền vội vã chạy về, thấy Đỗ Long bình yên vô sự mới yên lòng.

– Điều tra được manh mối chiếc mũ xe máy chưa?

Đỗ Long hỏi cô.

Nhạc Băng Phong lắc đầu:

– Hắn rất xảo quyệt, thoáng chốc đã không thấy đâu. Em theo dõi Vương Hữu Lương đã lâu, bằng nhiều cách mới điều tra được hành tung và người liên lạc trong hai năm gần nhất, không phát hiện thấy vấn đề gì. Em nghi ngờ ngoài số điện thoại thông dụng hắn còn có phương thức liên lạc khác.

Đỗ Long nói:

– Điều đó là chắc chắn, không điều tra được coi như xong.

Nhạc Băng Phong cười thản nhiên, nói:

– Không điều tra được manh mối giữa hắn và kẻ bí hiểm kia, nhưng phân tích kỹ lưỡng quan hệ giữa ông chủ Vương với những người khác vẫn có thể tìm được không ít thứ hữu dụng. Công tác thống kê cho thấy, hai năm qua Vương Hữu Lương có mật độ liên hệ dày đặc với không ít cán bộ, danh sách ước chừng hơn một trăm vị, trong đó bao gồm cả Bí thư Thành ủy và Giám đốc công an nữa.

Đỗ Long phấn chấn hẳn lên:

– Thống kê hai mươi người chức vụ cao nhất thường xuyên liên hệ với Vương Hữu Lương cho anh, anh muốn xem rốt cuộc hắn bản lĩnh cao cường được đến đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.