Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1234: Hợp tác cùng có lợi



Nhìn Đỗ Long làm cho Phùng Kiếm Văn hôn mê, Thẩm Băng Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không nói gì cả. Hai người đưa Phùng Kiếm Văn đến một nơi hẻo lánh. Phùng Kiếm Văn bị đăt ngồi dưới một gốc cây, dựa người vào thân cây, Đỗ Long nói với Thẩm Băng Thanh:

– Con người trong lúc nửa hôn mê là yếu nhất. Triển khai truy hỏi hắn vào lúc này, khá dễ dàng lấy được những thứ chúng ta muốn biết.

Thẩm Băng Thanh chợt nói:

– Đây chính là phương pháp thẩm vấn bí mật của anh? Chẳng trách rất nhiều phạm nhân bị anh thẩm vấn đều không biết tại sao mình lại nói ra sự thật. Có người còn cho rằng anh biết thuật thôi miên.

Đỗ Long cười nói:

– Tống Tư Nhạn biết thuật thôi miên, cô ấy có thực hành với cậu không?

Thẩm Băng Thanh nổi giận đùng đùng nói:

– Cô ta thường xuyên nói muốn giúp tôi làm cố vấn, tôi mới mặc kệ cô ta.

Đỗ Long nói:

– Thôi miên có lúc ở trong sự vô hình. Làm không tốt cậu đã bị cô ấy thôi miên rồi. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này. Bây giờ tôi chuẩn bị bắt đầu đây, cậu chú ý động tĩnh xung quanh, không được phát ra tiếng động nào.

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu, nhẹ nhàng tránh ra hai bước, sau đó lẳng lặng nhìn Đỗ Long. Chỉ thấy Đỗ Long ngồi xổm trước mặt Phùng Kiếm Văn. Tay trái túm lấy cổ gã, tay phải thì đặt trên đỉnh đầu Phùng Kiếm Văn. Cũng không biết Đỗ Long làm thế nào nữa. Phùng Kiếm Văn hít thở một hơi sâu, mí mắt khẽ run động, dường như đang dần tỉnh lại.

– Phùng Kiếm Văn, anh quen biết Vương Hữu Lương khi nào?

Giọng Đỗ Long tra hỏi rất ôn hòa.

Lông mày Phùng Kiếm Văn nhíu lên vài lần. một lát sau gã trả lời trong vô thức:

– Trong một tiệc rượu… ba bốn năm trước…

Trong sự chăm chú kinh ngạc của Thẩm Băng Thanh, Phùng Kiếm Văn bắt đầu nói về câu chuyện mình bị rơi vào cạm bẫy người ta đã bày đặt cho lão, sau đó càng rơi vào càng sâu, khó mà quay đầu lại được nữa.

Sự tình phải bắt đầu kể đến vụ khủng hoảng chính trị từ mấy năm trước của thành phố Song Môn. Rất nhiều cán bộ trong thành phố Song Môn ngã ngựa. Sau đó Phùng Kiếm Văn bị điều động đến đây chủ trì đại cục. Tuy thành nhân vật số một, nhưng thành phố Song Môn so với Ngọc Minh hiển nhiên không thể so sánh được. Theo Phùng Kiếm Văn việc chuyển đổi công tác không có gì khác biệt.

Theo đó Mã Quang Minh cũng bị dời đến Đức Hồng Châu, nhưng ít ra còn được làm một Bí thư Châu ủy. So với Phùng Kiếm Văn đãi ngộ cao hơn hẳn một cấp. Thâm tâm Phùng Kiếm Văn vì thế càng không được hài lòng.

Vào cái thung lũng đời người, tà ác càng dễ dàng ăn mòn lí trí con người ta hơn. Phùng Kiếm Văn trong lúc quen thân với Vương Hữu Lương trong tiệc rượu thì làm quen với một cô gái vô cùng xinh đẹp thướt tha. Phùng Kiếm Văn mơ hồ cùng cô gái đẹp kia thuê phòng và có một đêm mây mưa hỗn loạn.

Ngay từ đầu Phùng Kiếm văn không hề hay biết đó là một cái bẫy. Còn cho rằng chỉ là do mình có chút say xỉn. Một thời gian sau, khi Vương Hữu Lương ngã bài với gã, gã mới ý thức được chính mình đã bị vùi lấp rất sâu. Nghĩ lại hành trình trước đây của mình, nghĩ đến kết cục của một tên dâm quan mà mấy năm trước vẫn được tôn kính, Phùng Kiếm Văn lựa chọn khuất phục.

Cứ như vậy, Phùng Kiếm Văn đã làm ra không ít chuyện trái với lí trí của gã. Thí dụ giúp Vương Hữu Lương lấy được các loại nhãn hiệu đại loại. Phùng Kiếm Văn dần dần phát hiện không ít số quan viên giống gã bị Vương Hữu Lương và cái người thần bí đứng đằng sau khống chế. Năng lượng trong tay người thần bí kia rốt cuộc lớn đến mức nào? Không một ai có thể dự đoán được.

Thông qua việc Đỗ Long kiên nhẫn đưa ra câu hỏi, Đỗ Long đã hiểu ra nhiều chuyện. Nhưng Phùng Kiếm Văn chủ yếu liên lạc với Vương Hữu Lương, gã cũng không biết người thần bí sau lưng Vương Hữu Lương kia là ai.

Đỗ Long không hề nhụt chí, hắn cho Thẩm Băng Thanh lánh đi. Sau đó làm cho Phùng Kiếm Văn tỉnh lại thật sự.

Sau khi Phùng Kiếm Văn tỉnh lại, đầu tiên hiểu biết tình hình xung quanh, sau khi đợi cho ánh mắt thích ứng với đêm đen, gã mới híp mắt lại nhìn về phía Đỗ Long. Đồng thời nhận ra hắn, Phùng Kiếm Văn thở dài nói:

– Là cậu, Đỗ Long, tại sao cậu lại bắt cóc tôi?

Hai tay Đỗ Long đút trong túi quần, quay đầu mỉm cười nhìn Phùng Kiếm Văn, hắn nói:

– Bí thứ Phùng, là tôi đang cứu vãn anh, anh đừng nên hiểu nhầm. Lẽ nào anh định để cả đời bị người sau lưng Vương Hữu Lương khống chế sao?

Phùng Kiếm Văn trầm giọng nói:

– Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Đỗ Long nói:

– Bí thư Phùng, anh có biết vì sao Chủ tịch Thành phố Mã lúc trước gia tăng sự tín nhiệm với tôi không? Tôi cũng đã biết một bí mật của ông ấy, đồng thời giúp ông ấy giải quyết thiêu trụi hết vấn nạn lớn này. Chúng tôi từ đó hợp tác rất tốt… Bí thư Phùng ở thành phố Song Môn này tứ cố vô thân, bị kẻ gian hãm hại. Cái này rất đáng được thông cảm. hiện nay tổ chuyên án đến thành phố Song Môn, đối với phiền toái mà Bí thư Phùng đây gặp phải, tôi hiểu rất rõ. Bí thư Phùng có muốn hợp tác với tôi, cùng nhau đánh gục kẻ điều binh khiển tướng ẩn nấp đằng sau tấm màn bí mật kia không?

Phùng Kiếm Văn nghe xong không khỏi tức cười, Đỗ Long khiến gã suy tư một hồi. Phùng Kiếm Văn mới nói:

– Cậu rốt cuộc biết cái gì chứ?

Đỗ Long nói:

– Vương Hữu Lương tuy đã chết, nhưng chúng tôi tìm thấy không ít manh mối từ nhà hắn. Ví dụ vài cái tên viết trên đĩa CD…

Thân người Phùng Kiếm Văn trở nên run rẩy. Không còn giữ bình tĩnh được nữa, gã khàn giọng nói:

– Cậu đều xem hết rồi?

Đỗ Long nói:

– Không có gì lạ cả, đàn ông phong lưu chút cũng không phải chuyện gì to tát. Vấn đề là ở chỗ mấy thứ đồ này không nên để cho người ta nắm lấy để làm điểm yếu. Bí thư Phùng anh yên tâm, mấy thứ đồ này là chính tay tôi thu lại được. Lúc đó tôi đã giấu đi, không có người nào nhìn thấy.

Phùng Kiếm Văn cười khổ nói:

– Cậu biết rồi thì cũng có tác dụng gì? Một phần trong tay Vương Hữu Lương cũng không biết đã phục chế rồi phát tán đi bao nhiêu.

Đỗ Long nói:

– Anh yên tâm, thứ đồ này với anh mà nói rất quan trọng. Thì đối với người điều khiển phía sau kia lẽ nào không phải tuyệt đối bí mật sao? Hắn ta tuyệt đối không để cho người ngoài biết bí mật này đâu. Theo tôi đoán biết thì bản này có lẽ là Vương Hữu Lương lén lút lưu lại, còn bản gốc chắc chỉ có một đang ở trong tay của nhân vật thần bí kia thôi.

Phùng Kiếm Văn cho rằng Đỗ Long thật sự đã xem video của gã, cho nên giống như Mã Quang Minh lúc trước, không ngẩng đầu trước mặt Đỗ Long. Gã gục đầu xuống tránh ánh mắt của Đỗ Long, nói:

– Vậy có gì khác biệt chứ? Tôi căn bản không biết bất cứ manh mối gì về người đó.

Đỗ Long nói:

– Không biết thì phải tìm hắn bằng được. Bí thư Phùng, anh chỉ có hợp tác với tôi mới mong thoát được sự khống chế của mấy người kia. Không cần do dự nữa, chỉ cần đánh bại được mấy người đó, nếu thành công, anh vẫn tiếp tục bước xa hơn trên con đường quan danh của mình. Cứ cho là thất bại đi chăng nữa, cũng không bết bát hơn so với tình cảnh hiện tại.

Phùng Kiếm Văn do dự giây lát, cuối cùng nói:

– Cậu muốn tôi hợp tác với cậu thế nào? Tôi căn bản không hề biết bọn họ là người như thế nào. Nếu không cũng không hồ đồ để cậu dẫn dụ như thế này.

Đỗ Long nói:

– Rất đơn giản, chỉ cần mấy người đó liên lạc với anh, anh lập tức báo cho tôi, tôi sẽ theo dõi di động của bọn họ. Giống như bóc kén lột tơ bắt họ lại.

Phùng Kiếm Văn nói:

– Đó là cách hay, tuy nhiên tôi không biết họ có nghe lén điện thoại của tôi hay không nữa… những người đó bất chấp thủ đoạn, nghe lén di động cũng không có gì là chuyện hiếm gặp.

Đỗ Long nói:

– Đúng vậy, cho nên tôi định cài trên di động của ông một phần mềm, thì không sợ bọn họ nghe lén nữa.

Phùng Kiếm Văn cười khổ nói:

– Nhưng đồng thời tôi bị cậu nghe lén đúng không? Được thôi, nếu cậu đã nắm chắc như vậy tôi đồng ý thử một lần. Cùng lắm thì bãi chức về quê trồng khoai lang. Tôi không muốn bị mấy người đó tiêu khiển nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.