Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1268: Vứt thi thể ở hầm mỏ hoang



Đỗ Long lái xe chạy lên núi, chỉ trong chốc lát đã đỗ xe giữa sườn núi. Sau đó đi bộ tới trước một đường hầm mà cảnh sát hình sự đã giăng dây cảnh giới.

Có rất nhiều cảnh sát hình sự đứng ở trong vòng cảnh giới đang nói chuyện với nhau. Trong đó có một người là phó cục trưởng Nguyễn Minh Huy.

– Cục trưởng Nguyễn!

– Cục trưởng Đỗ!

Sau khi Đỗ Long và Nguyễn Minh Quân chào nhau, Đỗ Long đưa tay ra, Nguyễn Minh Huy bắt tay hắn với vẻ hơi khó chịu. Nhưng Đỗ Long nắm chặt tay anh ta không buông, Nguyễn Minh Huy sửng sốt, giương mắt nhìn Đỗ Long, chỉ thấy Đỗ Long thần sắc trầm tĩnh nhìn anh ta, hỏi:

– Cục trưởng Nguyễn, là ai phát hiện ra thi thể? Tình hình trong đó thế nào? Có điểm gì nghi vấn không?

Sau khi hơi có chút sợ hãi, Nguyễn Minh Quân rụt tay về, rồi chỉ sang bên cạnh, nói:

– Là hai người trong đội thăm dò quặng bên kia… Hiện tại pháp y vẫn đang khám nghiệm tử thi. Theo những gì tôi quan sát được, thi thể đã bị vứt vào hầm mỏ này chắc cũng được một thời gian rồi, đây chắc chắn không phải là hiện trường đầu tiên, cụ thể có gì nghi vấn thì chút nữa điều tra kỹ sẽ rõ.

Đỗ Long nói:

– Đội thăm dò quặng tại sao lại tới nơi hầm mỏ bỏ hoang này thăm dò?

Nguyễn Minh Quân nói:

– Điều này tôi cũng đã hỏi, bọn họ nói đi tìm mỏ quặng mới. Hiện nay khoa học kỹ thuật ngày càng thay đổi, kỹ thuật thăm quặng cũng không ngừng phát triển, có lẽ bọn họ cũng có cách mới gì đó để tìm quặng.

Đỗ Long nhìn về phía có hai người đàn ông giống như thầy trò kia, nói:

– Tạm thời đừng để bọn họ đi, tôi muốn vào xem một chút được chứ?

Trước mắt thân phận người chết vẫn chưa được xác nhận, lại thêm đội hình sự thành phố Song Môn đến hiện trường từ sớm, nên Đỗ Long nói khá khách khí. Nguyễn Minh Huy nói:

– Đương nhiên là được rồi, nhưng tốt nhất cục trưởng Đỗ nên mang giầy, khẩu trang, găng tay, tôi sẽ đi vào cùng cục trưởng.

Đỗ Long và Nguyễn Minh Huy mặc áo blouse trắng, mang khẩu trang, găng tay và đi giày, đầu đội mũ thợ mỏ đi vào trong hầm. Hầm mỏ này đã bị bỏ hoang từ lâu, nên bên trong không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào, mọi người vào ra đều dựa vào chiếc đèn chiếu sáng trên mũ…

Dĩ nhiên Đỗ Long không cần dùng đến các chiếu sáng này. Sau khi đi vào trong hầm mỏ hắn liền sử dụng đến chín con ngươi, tất cả những thứ trước mắt hắn đều vô cùng rõ ràng.

Hầm mỏ này quả thực đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, bốn vách tường nhô lên đều bị phủ đầy bụi, mạng nhện dày đặc, trên nền cũng đầy bụi chỉ cần bước chân qua là in lại dấu chân rõ ràng. Hiện giờ trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, Đỗ Long hơi chau mày, với con mắt của mình hắn nhanh chóng phát hiện ra một vài dấu chân đã có từ rất lâu trước đó.

Vì tro bụi luôn phủ lên không ngừng, những dấu vết bị vùi lấp trong lớp bụi nửa năm trước ắt sẽ để lại dấu vết của hai ba tháng trước. Những chi tiết nhỏ này người bình thường vốn sẽ không chú ý đến nhưng trong mắt Đỗ Long nó lại vô cùng rõ ràng. Hắn liền chú ý tới hai dấu chân khá rõ, xem ra cũ hơn dấu chân sáng nay, nhưng mới hơn rất nhiều so với dấu chân dưới tầng bụi dưới.

Nguyễn Minh Quân thấy Đỗ Long cúi đầu nhìn xuống mặt đất, anh ta nói:

– Khi chúng tôi tới trên nền đất chỉ có dấu chân của kỹ sư Hoàng và học trò của ông ấy.

Đỗ Long ngồi xổm xuống trước hai dấu chân mới bị phủ bụi, sau một hồi xem xét kỹ lưỡng hắn lắc đầu nói:

– Không, có một số vết chân bị phủ bụi, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra. Đây có hai dấu chân được giữ lại khá hoàn chỉnh, xem ra ít nhất cũng đã có cách đây khoảng một hai tháng. Cục trưởng Nguyễn, xin hãy cho người đánh dấu khu vực này lại, đừng để ai giẫm lên, đợi chút nữa dùng dụng cụ gì đó lấy dấu chân này.

Nguyễn Minh Quân sửng sốt, cũng ngồi xổm xuống nhìn mặt đất, nhưng có nhìn thế nào anh ta cũng không thấy có gì khác nhau. Anh ta hỏi cách nghi vấn:

– Ở đây thật sự có dấu chân sao?

Đỗ Long chỉ vào mảnh đất hư vô, làm như có thật, nói:

– Tổng cộng có hai cặp dấu chân đáng nghi, bước chân của họ nhỏ hơn người bình thường, dáng đi khá nặng nề, dấu chân phía trước cao, sau thấp, cho thấy trên người họ có mang vật nặng, tôi nghi ngờ họ là nghi phạm vứt xác. Cục trưởng Nguyễn, anh tìm người xung quanh đây hỏi một chút xem khu hầm mỏ hoang này bình thường có ai qua lại không?

Thật sự Nguyễn Minh Quân không nhìn ra dấu chân gì, nhưng anh ta tin Đỗ Long sẽ không lừa mình, anh ta lập tức gọi người mang tấm biển và vôi bột đến cho Đỗ Long đánh dấu trên mặt đất. Đồng thời anh ta trả lời vấn đề của Đỗ Long:

– Tôi đã tìm người hỏi, khu mỏ này bảy tám năm trước sau khi đào xong bị bỏ hoang đã nhiều năm. Bình thường cửa vào đều có tấm gỗ chặn lại, hàng ngày đều có bảo vệ đi tuần tra một lượt và không phát hiện ra điều gì bất thường. Hôm nay có chuyên gia tới thăm dò quặng nên mới dỡ bỏ tấm gỗ ra, không ngờ lại phát hiện ra bên trong có hai thi thể.

Đỗ Long nói:

– Thật trùng hợp… Nếu đã bịt cửa không có người vào thì những dấu chân nói là mới cũng không phải, cũ cũng không phải này thật sự rất có vấn đề…

Nói xong Đỗ Long đánh dấu lại sáu cặp dấu chân, sau đó tiếp tục đi sâu vào theo dấu hiệu mà điều tra viên đã đánh dấu trên đường đi.

Đường hầm thông bốn phía hết sức phức tạp, giống như một mê cung, mà còn là mê cung lập thể. Người không thông thuộc đường hầm đi vào chắc chắn sẽ bị lạc, nếu không may sẽ không tìm được đường ra, còn có thể bị chết đói ở trong này. Đỗ Long phát hiện ra ở một vài góc khác có người dùng bút huỳnh quang đánh dấu, nhưng vì lâu rồi nên huỳnh quang đều đã nhạt đi, chỉ còn lại một chút dấu vết mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng bỏ qua.

Điều này Đỗ Long cũng chỉ cho Nguyễn Minh Huy xem, sau khi xem xong anh ta bắt đầu có hơi nể Đỗ Long.

Dọc theo đường hầm khúc khuỷu, sau một hồi cuối cùng Đỗ Long cũng đến trước một hầm mỏ không quá lớn. Bốn phía có đèn chiếu sáng, một bác sỹ pháp y tuổi trung niên đang ngồi xổm bên hầm mỏ, nghiêm túc làm việc. Trước mặt ông ta là hai thi thể nằm vặn vẹo.

Thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, trong đường hầm bốc lên toàn mùi hôi thối. Trên người hai thi thể không có quần áo, nhưng đại khái nhìn vào dáng người vẫn có thể nhận ra đó là phụ nữ.

Đỗ Long quét ánh mắt qua thi thể, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía.

Đường hầm đến chỗ này chưa phải đã hết, mà còn kéo dài thêm, chỗ mà nghi phạm chọn để ném xác thực ra chỉ là một hố nhỏ trong đường hầm. Sau khi tới đây nghi phạm không muốn đi tiếp, cũng có thể là thấy chỗ này đã đủ kín rồi, vậy nên mới vứt xác xuống hố này. Sau khoảng một năm rưỡi, những mùi hôi thối bay đi hết thì dù có người đi vào đây cũng sẽ không phát hiện ra trong cái hố bên cạnh có hai thi thể.

Xung quanh cũng không có gì đặc biệt, Nguyễn Minh Huy vẫn luôn theo sát cử động của Đỗ Long. Thấy hắn chú ý đến xung quanh anh ta liền hỏi:

– Cục trưởng Đỗ, có phát hiện gì không?

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Không, dấu chân của nghi phạm đến đây là hết rồi, rõ ràng là bọn chúng ném xác ở đây rồi bỏ đi, không để lại dấu vết gì.

Một điều tra viên nhỏ nhẹ nói:

– Nếu là vứt xác thì tại sao không đổ xăng vào rồi đốt đi?

Đỗ Long nhìn cậu ta thương hại, Nguyễn Minh Huy trác mắng:

– Đồ ngốc, đây là hầm mỏ, lúc nào cũng có một lượng khí mê tan, hoặc các loại khí dễ cháy. Lúc công nhân vào mỏ đều bị cấm hút thuốc, làm không khéo thì chỉ cần một tia lửa nhỏ sinh ra từ một nhát cuốc cũng có thể khiến hầm mỏ nổ tung.

Lúc này bác sỹ pháp y đứng lên Nguyễn Minh Quân liền hỏi:

– Ông Nghiêm, bọn họ vì sao mà chết?

Bác sỹ pháp y họ Nghiêm nói:

– Thi thể của người lớn tuổi này trúng tổng cộng năm nhát dao, người trẻ tuổi này bị đánh một đòn chí mạng vào thái dương. Bọn họ chết ít nhất cũng hai tháng rồi, cụ thể hơn thì phải về khám nghiệm tử thi kỹ hơn mới có thể biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.