Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1272: Sạch sẽ không chút dấu vết



Bọn Đỗ Long đến tiểu khu Sùng Nghĩa, đưa giấy của lãnh đạo cùng lệnh khám xét ra. Sau khi trưởng Công an liên lạc được với bố mẹ Trương Vinh Lương, liền ngắt các thiết bị bảo vệ điện tử của nhà y, rồi dùng chìa khóa dự phòng mở nhà Trương Vinh Lương.

Ngôi biệt thự Trương Vinh Lương ở thực ra là của bố mẹ y. Ngôi biệt thự này rất bình thường, hơn nữa so với những ngôi biệt thự trong ngoài bố trí gọn gàng khác thì ngôi này thật sự rất xuống cấp, ngay cả cỏ trong sân cũng đã lẫn cỏ dại.

Lần này bọn Đỗ Long mang đầy đủ trang bị. Vào trong biệt thự, liền phân ra khắp nơi khám xét. Đỗ Long đeo kính lọc quang lên, dùng đèn tử ngoại chiếu bắn khắp nơi, tìm các vết tích mắt thường không thể nhìn thấy.

Nhưng tình trạng của biệt thự làm người ta hoa hết cả mắt, khắp nơi đều sạch sẽ. Tất cả đều mới, thậm trí trong phòng còn tỏa ra mùi fooc-man-đê-hít đậm đặc. Xem ra cả sản nhà cũng như vật dụng gỗ đều mới dùng chưa lâu.

– Chuyện gì vậy? Đỗ Long gọi bảo vệ đến hỏi:

– Nhà của Trương Vinh Lương mới tu sửa phải không?

Bảo vệ trả lời;

– Đúng vậy. Nghe nói sửa sang phòng để kết hôn cho Trương thiếu gia. Lúc ấy đồ đạc bên trong bày ra đều mới tinh, quẳng như rác vậy, thật đáng tiếc.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phòng vừa sửa sang thì có thể để lại dấu vết gì chứ?

Đỗ Long tiếp tục truy hỏi:

– Bọn họ ném đồ đi đâu rồi?

Baro vệ đáp:

– Hai xe tải lớn đến chở hết gạch, đồ dùng gia đình, giá bát đi rồi. Nghe nói là chở đi nơi nào đó đốt rồi. Thật đáng tiếc, mấy thứ đồ đó dù có là bán lại cũng được đến hơn mười nghìn tệ.

Đỗ Long cùng Thẩm Băng Thanh nhìn nhau. Nhà họ Trương làm thế rõ ràng là hủy dấu vết, nhưng lại không có bằng chứng. Muốn đưa y lên tòa án, nghe chừng là không thể.

– Nhà họ Trương đưa đồ đạc đi lúc nào?

Đỗ Long hỏi.

Bảo vệ nhớ lại nói:

– Không nhớ rõ lắm, nhưng chúng tôi có ghi chép.

Đỗ Long đi hết một vòng trong ngoài không phát hiện manh mối gì giá trị. Có thể nói là nhà họ Trương dùng mọi thủ doạn để hủy chứng cứ. Trong nhà được sửa sang lại, dọn sạch tất cả dấu vết. Ngoài nhà cũng dù loại thuốc gì đó phun hết một lượt trên diện lớn. Nhìn qua một khoảng sạch sẽ, muốn tìm một chút chứng cứ mẹ conTừ Kim Đán đã từng ở đây thật sự vô cùng khó.

Thẩm Băng Thanh đi đến phòng quản lý bảo vệ lấy đồ, cậu ta gọi điện cho Đỗ Long mang đến một tin không hay. Ghi chép của Công ty bảo vệ mất mấy ngày ghi chép, chẳng may lại chính là mấy ngày nhà họ Trương chuyển đồ. Ghi chép của tiểu khu chỉ giữ một tuần. Tài liệu trong phần cứng không biết là bị phủ qua mấy lần rồi, hoàn toàn không thể nào tìm được ghi chép của hai tháng trước.

– Càng muốn che dấu, càng chứng tỏ là có vấn đề.

Đỗ Long nói:

– Xem ra chúng ta phải điều tra cẩn thận về Trương Vinh Lương. Kẻ giúp y xử lý quá chuyên nghiệp, cho dù tôi có làm cũng chỉ vậy.

Thẩm Băng Thanh nói:

– Vụ án này làm tôi mơ hồ quá. Nếu như mẹ con Từ Kim Đán đã chết được ba tháng, vậy vết máu phát hiện ở nhà Trần Trung là thế nào?

Đỗ Long nói:

– Đáng tiếc mẫu quá ít, không thể xét nghiệm xem trong máu có chứa thuốc chống đông không. Nhưng bọn chúng làm lớn chuyện thế này, thì xác suất Từ Kim Đán còn sống căn bản là không có…Đi, kẻ đó sẽ không để lại cho chúng ta bất cứ manh mối gì đâu, chỉ có thể tìm ra manh mối theo cách khác thôi.

Đằng xa có một người mắt như chim ưng, khuôn mặt gầy gò dùng ống nhòm quan sát xe cảnh sát nối nhau rời đi. Sau đó y rút điện thoại ra bấm một số điện thoại nào đó:

– Lão Đại, em là Lão Lục đây. Bọn họ đi rồi, chắc không tìm được gì.

Trong điện thoại truyền lại một giọng nói khàn khàn:

– Không thể sơ suất. Kẻ họ Đỗ đấy không dễ đối phó đâu, cẩn thận vẫn hơn. Có tin tức của Lão Ngũ không?

Người kia đáp:

– Không có, chắc Lão Ngũ lành ít dữ nhiều rồi.

Người giọng khàn khàn đó nói:

– Chết có khi lại tốt hơn, báo thù giúp nó cũng coi như xong. Chỉ sợ nó rơi vào tay Đỗ Long…Tên đó là cao thủ thẩm tra, người rơi vào tay hắn e rằng khó chịu đựng được.

Kẻ đó đáp:

– Người của chúng ta ở Cục công an không nói gì sao?

Kẻ giọng nói khàn khàn đó nói:

– Người không ở tổ chuyên án, nhưng rất khó nói là ở đâu. Đỗ Long còn ngầm dẫn theo người đến, chúng ta thiệt là biết ta không biết người mới nhiều lần bị Đỗ Long nấng tay.

Người kia nói:

– May mà hiểu biết của Đỗ Long về chúng ta có hạn.

Người giọng khàn khàn đó nói:

– Bọn Lão Ngũ mất tích ít nhất nửa ngày rồi. Nếu như nó rơi vào tay Đỗ Long, thì hậu quả khó mà lường. Cậu phải nhanh chóng điều tra rõ tung tích của Lão Ngũ. Cứu được thì cứu, thật sự không cứu được nữa thì nhất định phải tìm cách để nó ngậm miệng lại.

– Em hiểu rồi!

Người đó trả lời xong liền dập máy. Biệt hiệu của y là Hoa Lưu là, Lão Lục trong Chu Mục Vương Bát Tuấn. Tám anh em bọn họ hợp lại với nhau là vì ông chủ bí ẩn đứng sau. Mọi người vốn không có mấy tình cảm anh em, vì vậy Lão Đại muốn Lão Ngũ phải ngậm miệng. Lưu Hoa cũng không có dị nghị gì, với bọn họ thì bảo vệ ông chủ bảo vệ chính mình mới là quan trọng. Nếu như ai có dại gây ra chuyện, thì phải tự gánh vác hậu quả.

Hoa Lưu cũng nhanh chóng rời đi, mỗi người bọn họ đều có nhiệm vụ riêng của mình, phối hợp ăn ý với nhau theo sự chỉ đạo của Lão Đại, giống như tám cái đầu của ông chủ…Có rất nhiều người cho rằng con người có tám ngón tay là đủ, hai ngón út hoàn toàn dư thừa.

Bọn Đỗ Long về tổ chuyên án trước, hắn đi báo cáo tình hình với Trì Khánh Bân. Trì Khánh Bân nghe nói nhà nghi phạm sửa sang mới toàn bộ, hủy đi tất cả những thứ có thể có dấu tích phạm tội. Ông ta chỉ chỉ thị tiếp tục điều tra, nhanh chóng phá án.

Đỗ Long đi ra cùng bọn Thẩm Băng Thanh mở một cuộc họp phân tích tình hình vụ án. Vụ án điều tra đến bước này, thì nghi phạm đã lẻn đi. Hiện trường vụ án bị sắp xếp lại, muốn tiếp tục điều tra là vô cùng khó khăn, nên mọi người đều có chút nản lòng.

Chỉ có Thẩm Băng Thanh là không thay đổi, cậu ta biết Đỗ Long nhất định sẽ có cách. Tự mình cũng đang cố gắng động não suy sét tình hình vụ án.

Đỗ Long nhìn được thần thái của mọi người, hắn khẽ mỉm cười nói:

– Sao vậy? Nản chí hết cả rồi à? Tôi còn chưa nói gì, các cậu nản gì chứ? Đợi đến ngày nào đó tôi nói vụ án nào không phá nổi nữa, các cậu có nản cũng chưa muộn.

Tạ Ba cười khổ nói:

– Phó cục trưởng, không phải chúng tôi nản lòng, là vụ án này quá phức tạp mà chúng ta lại không có mấy thời gian. Nếu như không có kỳ hạn, chúng ta có thể từ từ suy sét. Nhưng nếu ngày mai phá không nổi…

Đỗ Long cười nói:

– Chỉ có vậy ư? Thấy thời gian còn lại quá ngắn không phá nổi án ư?

Phần lớn mọi người đều gật đầu, Đỗ Long cười nói:

– Có lúc phá án cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, vẫn chưa đến phút chót đã nản lòng sao. Các cậu lấy lại tinh thần hết cho tôi, tôi phân tích một chút tình hình vụ án, các cậu sẽ không mất phương hướng nữa.

Mọi người đều lấy lại tinh thần, nghe Đỗ Long nói:

– Nghi phạm lớn nhất của vụ án này là Trương Vinh Lương. Ylàm những việc che dấu càng nhiều, thì hiềm nghi càng lớn. Điều này là hoàn toàn chắc chắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.