Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1283: Thỉ độc tình thâm



Từ Kim Đán vẫn còn chút hơi thở trong khi Hồ Thanh Thanh đã ngừng thở hẳn. Đây có thể nói là một sự châm biếm lớn, nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông nhỏ bé của mình, Từ Kim Đán từ từ mở mắt ra, cô ta chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, tai nghe thấy tiếng gọi thân mật của Trương Vinh Lương. Lúc này trong lòng Từ Kim Đán chỉ nghĩ tới con gái và chồng mình, Từ Kim Đán cố gắng nói với Trương Vinh Lương:

– Đừng trách Thanh Thanh, nó còn nhỏ… Giúp tôi chuyển lời tới cha Thanh Thanh, bảo với ông ấy, tôi vẫn luôn yêu ông ấy… Tôi không xong rồi… Cậu… có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này không?

– Tại sao? Tại sao!

Trương Vinh Lương gào khóc:

– Tại sao lại thành ra thế này? Chị sẽ không sao đâu, tôi sẽ gọi điện cho bác sỹ ngay!

Từ Kim Đán chưa nghe thấy câu trả lời của Trương Vinh Lương, cô ta trút hơi thở cuối cùng đầy nuối tiếc. Hai mắt cô ta chưa hoàn toàn nhắm kín mà chỉ mất đi lòng đen, tựa hồ như đang nhìn về ngôi nhà của mình ở phương xa… Ngôi nhà đó dù hơi nhỏ, hơi tồi tàn, nhưng đầy ấm áp và yêu thương… Tuy nhiên tất cả đều đã rời bỏ cô ta rồi…

– Không!

Trương Vinh Lương thấy Từ Kim Đán không động đậy nữa, cậu ta ngửa đầu hét lên giọng khàn đặc, đầy kiệt sức. Vị thần số mệnh đã đùa cợt cậu ta, khiến cậu ta nghĩ rằng mình đã có tất cả, cuối cùng lại bị cướp mất hoàn toàn. Thậm chí còn cớp đi quyền làm người bình thường của cậu ta. Bắt đầu từ thời điểm này Trương Vinh Lương không thể không lo lắng cho những ngày tháng sau này, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu bỏ trốn…

Đỗ Long lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình đang đứng bên cạnh giường, mắt ướt ướt, cảm giác như có thứ gì đó muốn chảy ra… Đỗ Long hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vài giây sau mới mở mắt ra. Chỉ thấy Thẩm Băng Thanh và Tạ Ba đều đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, Đỗ Long mỉm cười nói:

– Vụ án đã rất rõ ràng rồi, Từ Kim Đán bị con gái đánh ghen giết chết, Hồ Thanh Thanh bị sự phẫn nộ của Lương Thành Tường giết, sự việc là như thế.

Hứa Hải kinh ngạc nói:

– Nhưng mà…

Thẩm Băng Thanh lẳng lặng đá cậu ta một cái nói:

– Không nhưng nhị gì hết, sự việc chắc chắn là như thế, vụ án này đã phát xong rồi.

Đúng thế, vụ án đã phá xong, Đỗ Long đã không muốn gằng co với người thần bí kia nữa. Nếu Trương Vinh Lương có duyên, nếu Lương Thành Tường đã độc ác hơn Trương Vinh Lương nhiều, thì sự sắp xếp của người thần bí kia cũng không tồi. Điều quan trọng là Đỗ Long có tính toán của riêng mình, trong tình huống mà đối phương đã chiếm trọn lợi thế và thiên thời, địa lợi nhân hòa mà muốn vạch trần màn kịch mà đối phương đã dàn dựng trong suốt ba tháng qua là điều rất khó. Huống hồ trừ những thành viên trong đội nhỏ của mình ra thì chẳng có ai giúp hắn cả. Trong tình huống này dùng cách cứu nước theo đường vòng để giải quyết vấn đề vẫn là lựa chọn tốt hơn cả.

Tuy nhiên bọn Tạ Ba lại không hiểu lắm, nhưng về cơ bản.

Lúc này bên ngoài biệt thự bỗng trở nên ầm ĩ… tiếng còi xe vang lên từ khắp nơi. Nửa đêm canh ba sao lại có nhiều người ở bên ngoài ấn còi như thế được?

Đỗ Long nhanh chân rời biệt thự, chỉ thấy một đám đủ các loại xe bao gồm cả xe cảnh sát bao vây quanh biệt thự. Trong đó có không ít những chiếc xe đắt tiền từ vài triệu đến vài chục triệu. Đỗ Long đảo mắt một lượt một người đàn ông trung niên giống Lương Lập Quần nhưng cao hơn ông ta một chút, đang la hét Nguyễn Minh Quân với vẻ vô cùng tức giận.

– Con tôi không giết người, nó bị người ta hãm hại!

Người đàn ông trung niên đó gào đến khàn cả tiếng.

Nguyễn Minh Quân nói:

– Ông chủ Lương, công an chúng tôi làm án coi trọng là chứng cứ, không phải ông nói không có tội là không có tội. Ở biệt thự của con trai ông phát hiện một lượng lớn chứng cứ có thể chứng minh con trai ông là hung thủ. Đây là phán đoán dựa trên chứng cứ, không thể có sai sót. Tôi khuyên ông tốt nhất nên mau chóng bảo những người này về đi, nếu không chúng tôi sẽ tố cáo ông tội tụ tập gây sự. Đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức, bố con ông sẽ cùng nhau ngồi tù, đến người đưa cơm cũng không có…

Bố Lương Thành Tường giận sôi máu, ông ta hét lên giận dữ:

– Họ Nguyễn kia, đừng tưởng tôi không biết trò quỷ quái kia của các cậu nhé. Các cậu dám vu oan cho con trai tôi, cùng lắm tôi liều mạng với các cậu, cá chết lưới rách! Xem ai ngồi tù lâu hơn.

Mặt Nguyễn Minh Quân đổi sắc, ở địa phương Lương Lập Quần cũng có thế lực nhất định, hơn nữa lại rất am hiểu tình hình ở thành phố Song Môn. Nếu thật sự ông ta muốn quay lại cắn một miếng thì Nguyễn Minh Quân cũng không thể chống trả được. Nên thần sắc Nguyễn Minh Quân bỗng hơi thay đổi, anh ta nói:

– Ông chủ Lương, vụ án này là do tổ chuyên án của tỉnh tới làm, nếu ông muốn kêu oan thì tới tìm người của tổ chuyên án, chẳng có liên quan gì tới tôi cả.

Đỗ Long thầm xem thường Nguyễn Minh Quân, người này có chút năng lực, nhưng nhân phẩm thật chẳng ra sao. Rõ ràng là bị vu oan hãm hại, tự mình không dám cắn lại thì thôi, lại đẩy trách nhiệm lên tổ chuyên án. Thật là cái đồ tiểu nhân.

Đỗ Long đi lên phía trước, nói:

– Tôi là Đỗ Long, tổ phó tổ chuyên án, ông là bố Lương Thành Tường?

Lương Lập Quần giận dữ lao về phía Đỗ Long, ông ta mặt sầm sầm nói:

– Đúng vậy, tôi chính là Lương Lập Quần. Con trai tôi không giết người, các cậu dựa vào đâu mà bắt con tôi?

Đỗ Long nói:

– Ông chủ Lương, ông tới hiện trường xem chưa? Ông dựa vào đâu nói con mình không giết người? Vậy ông có thể giải thích về những vết máu trong phòng không? Ông có thể giải thích một lượng lớn ma túy mà chúng tôi thấy ở trong biệt thự là thế nào không? Ông có thể giải thích tại sao trong máu con trai ông và bạn anh ta lại có ma túy không?

Lương Lập Quần cả giận nói:

– Vu oan, đây chắc chắn là vu oan! Con trai tôi luôn rất ngoan ngoãn, nó không thể hút ma túy, càng không thể giết người. Tôi phải tìm lãnh đạo các cậu, tôi phải tố cáo tới lãnh đạo các cậu.

Đỗ Long nói:

– Tố cáo, khiếu nại cũng là quyền lợi của ông, nhưng mời ông bảo những người không phận sự tránh xa nơi này nếu không tôi sẽ tố cáo ông tội tụ tập gây sự.

Lương Lập Quần cả giận nói:

– Bắt đi, tôi là ủy viên chính trị hội nghị hiệp thương, tới bắt tôi đi.

Đỗ Long mặc kệ ông, hắn quay người lấy điện thoại gọi cho Trì Khánh Bân, nói:

– Giám đốc Trì, vụ án của hai mẹ con Từ Kim Đán kia đã có tiến triển lớn, nhưng bây giờ bố nghi phạm đưa một đám người tới bao vây chúng tôi. Ngài xem giờ phải làm sao?

Trì khánh Bân nói:

– Giờ phải làm sao? Gây trở ngại công vụ, tụ tập gây rối, bắt người cầm đầu lại cho tôi rồi tính sau!

Đỗ Long nói:

– Người ta là ủy viên chính trị hội nghị hiệp thương, ông ta còn có người em trai là chủ tịch thành phố Song Môn.

Trì khánh Bân nói:

– Pháp luật công bằng với mọi người. Đỗ Long, không phải đến điều này cậu cũng quên rồi đấy chứ?

Đỗ Long nói:

– Tôi không quên, nhưng bọn họ có trên dưới một trăm người cơ. Có thể ngài phải phái nhiều người tới đây mới có thể chấn áp được, nếu không tôi sợ chút nữa đối phương sẽ có người bị thương.

Trì Khánh Bân nói:

– Cái tên tiểu tử này, nói thẳng ra không được sao, cậu đang ở đâu? Một trăm người có đủ không? Mà thôi, tôi phái hai trăm người tới!

Đỗ Long quay lại nói với Lương Lập Quần:

– Ông chủ Lương, tôi vừa gọi điện cho lãnh đạo tỉnh, đại đội cảnh sát vũ trang sẽ lập tức tới đây, nếu các ông vẫn không chịu đi, thì sẽ bị bắt với tội danh tụ tập gây sự và cản trở thi hành công vụ. Tôi khuyên ông nên thức thời một chút, giữ được núi lo gì không có củi đốt. Tốt nhất là ở ngoài mà còn nghĩ cách ổn thỏa cho con trai ông.

Lương Lập Quần đấu tranh nội tâm một hồi, thấy bọn Đỗ Long không có ý nhượng bộ chút nào, cuối cùng ông ta đành giậm chân mạnh một cái, nói:

– Được, coi như các cậu mạnh, chúng ta chờ đó rồi xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.