Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1286: Chim sẻ và bọ ngựa



Dưới sự chú ý của hai người, chỉ thấy Đỗ Long và Đoàn Huệ Minh đi đến bên căn nhà gỗ.Sau khi hai bên tiếp xúc, nói xong vài câu, mấy người cùng đi vào trong căn nhà. Tụi Du Luân bắt đầu thấy căng thẳng, bởi vì Cừ Hoàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần hắn xuất hiện, Du Luân nắm chắc sẽ cho hắn một phát súng chí mạng….

Đột nhiên, mấy đốm đỏ đại diện cho nhóm của Đỗ Long bỗng nhiên biến mất. Du Luân sững người, ngay sau đó anh ta giật mình, buột miệng kêu lên:

– Không hay rồi,chúng đã dùng thứ gì đó che mất tia hồng ngoại nhìn thấu! Cừ Hoàng sớm đã ở bên trong rồi.

Hoa Lưu nói:

-Nếu không thì đành phải làm tới thôi. Cũng may tôi có mang theo hai cây súng Uzi…

Hoa Lưu bỏ ống nhòm xuống đưa tay lần tìm súng tiểu liên Uzi, nhưng tay gã lại chẳng sờ thấy gì. Hoa Lưu quay đầu nhìn, không ngờ cái túi để bên cạnh đã biến mất.

Hoa Lưu kinh ngạc, đang định mở miệng báo động, bất thình lình, một bóng đen từ trên không bổ nhào xuống người gã. Một cánh tay rắn chắc ghìm chặt lấy cổ gã, một con dao găm kề ngang trên cổ, đồng thời, một giọng nói uy nghiêm vang vọng bên tai gã:

– Đừng nhúc nhích!

Hoa Lưu rất thức thời không động đậy. Trung thành dĩ nhiên quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ bé còn quan trọng hơn. Phía bên kia, Du Luân phản ứng nhanh hơn gã nhiều. Y dường như đã phát giác ra, trước khi một bóng đen khác sắp rơi xuống sau lưng, y nhanh chóng lăn người sang một bên. Ngay sau đó, y bật đứng lên, tay phải nhanh như chớp lần tới thắt lưng. Một khẩu súng lục xuất hiện trong tay y.

Du Luân cầm súng nhắm vào kẻ địch trước mắt, chỉ thấy kẻ địch sau khi vồ hụt thì không đứng lên nữa. Hắn ta nằm bò dưới đất rồi lộn mạnh người. Hai tay chống đất, hai chân nhằm hướng chân Du Luân quét tới. Mặc dù Du Luân kịp thời nhón chân nhảy lên, nhưng vẫn bị hai chân quét ngã. Đối thủ là người phụ nữ trên mặt bôi hình rằn ri, trên mình khoác thứ trang phục kỳ quái không hiểu là loại gì, giống như một phụ nữ Ả Rập.

Động tác của hai người đều rất nhanh. Du Luân nhận ra, cho dù y có tránh né thế nào, thì đối phương vẫn luôn gắt gao bám lấy y. Du Luân cầm súng cũng như không. Không những không thể đem lại ưu thế cho mình, mà ngược lại còn lo sợ bị đối phương cướp mất súng. Điều này khiến Du Luân vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng cũng thầm kinh hãi. Thuộc hạ của Đỗ Long sao lại có người thân thủ cao cường như thế? Người trước mặt tuyệt đối không phải là cảnh sát bình thường, cảnh sát đặc nhiệm thông thường đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, kinh nghiệm thực chiến của hắn thậm chí còn cao hơn mình.

Đối thủ trước mặt Du Luân chính là Hạ Hồng Quân. Từ lúc Hạ Hồng Quân gia nhập đội đặc nhiệm, đã trải qua hàng trăm trận chiến, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Anh ta là người đa tài, mọi mặt đều xuất chúng, vì vậy mới được hết đội cấp dưới này đến đội cấp dưới khác tin phục, được vô số đội viên đội đặc nhiệm tôn xưng là đội trưởng. Nhưng năng lực của đối thủ trước mặt cũng khiến anh ta ngạc nhiên, không ngờ tên này có thể giằng co với mình lâu đến vậy. Chỉ cần không chú ý một chút thôi là có thể ăn đạn của hắn như chơi. Đối thủ như này, dù là trong đội đặc nhiệm cũng rất xuất chúng.

Hạ Hồng Quân như được gãi đúng chỗ ngứa, đột nhiên giở tuyệt chiêu ra, bất thình lình chộp lấy cánh tay đối phương xoay vòng trên không. Trong lúc xoay cánh tay đối phương với sức mạnh mạnh mẽ không gì sánh được, hai chân anh ta đá liên hoàn vào đầu đối phương. Anh ta không tùy tiện giở chiêu này ra, bởi vì uy lực tuy lớn, nhưng sơ hở cũng không ít. Nếu như bị đối thủ phát hiện, rất dễ dẫn tới phản kích và thua bại, bị thương.

Điều khiến người ta kinh ngạc là trong mắt Du Luân xuất hiện một ánh mắt kinh ngạcị, ngay sau đó y cũng lộn người trên không. Không những tránh được tình trạng bị xoay cánh tay, đá ngất, mà hơn thế nữa , trong quá trình lộn người, một chân y đá vào bụng dưới của Hạ Hồng Quân, đá anh ta bay ra ngoài.

Hạ Hồng Quân ngã bịch xuống đất, sau đó nhanh chóng bật dậy. Ngay lúc anh ta đang định tiếp tục nhào lên, Du Luân đã đứng vững, giơ tay súng chĩa thẳng vào anh ta, đồng thời quát:

– Đừng nhúc nhích, nếu không tao nổ súng. Với cự ly này, bắn mày dễ hơn bắn thỏ nhiều.

Hạ Hồng Quân biết đối phương không dọa suông, anh ta thực sự khựng lại, không dám manh động. Đồng thời nghi hoặc hỏi:

– Anh là ai? Không ngờ có thể tránh được tuyệt chiêu của tôi.

Du Luân cười ha hả nói:

– Tao không những có thể tránh được tuyệt chiêu của mày, tao con biết lai lịch của mày, Hạ Hồng Quân, mọi người thường gọi là Mèo Rừng, anh hùng đặc chiến bách chiến bách thắng. Haha, không ngờ phải không, hôm nay mày lại thua vào tay một kẻ vô danh tiểu tốt như tao. Có di ngôn gì thì nói nhanh lên, không thì chẳng kịp nữa đâu .

Hạ Hồng Quân sắc mặt không hề sợ hãi, nói:

– Anh tưởng chỉ dựa vào một cây súng lục cỏn con là có thể uy hiếp được tôi sao? Ở chỗ phía sau lưng anh chưa đầy hai trăm mét, có một cây súng bắn tỉa đang nhắm chuẩn vào sau tim anh đấy.

Du Luân ngẩn ra, nói:

– Vậy sao? Xem ra đả thương Hách Minh Lượng và cứu Đỗ Long trên phố đều là chúng mày….Nếu kế hoạch đã bị chúng mày biết tỏng, tao cũng chẳng còn gì để nói. Thắng được một chiêu của Mèo Rừng, cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện của tao rồi. Hoa Lưu, xin lỗi, tao không thể xác định được mày có tự sát hay không, cho nên tao phải tiễn mày lên đường trước ….

Họng súng chĩa về phía Hoa Lưu, trong lòng Hạ Hồng Quân như xẹt điện, đột nhiên nhớ ra một người, anh ta nói lớn:

– Đừng động đậy! Tôi biết anh là ai rồi, anh là Đinh Thiên Lý!

Họng súng của Du Luân dừng lại, Du Luân cười khổ sở nói:

– Đinh Thiên Lý? Thật là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ…. Không sai, mấy năm trước tao tên là Đinh Thiên Lý, nhưng hiện tại, tao chỉ có một cái tên, đó là Du Luân!

Hạ Hồng Quân từng đại diện cho quân khu Thành Đô tham gia các đại hội thi đấu lớn trên toàn quốc về kỹ năng chiến đấu. Có một lần, anh ta gặp Đinh Thiên Lý, mặc dù không phải là trận chung kết cuối, nhưng Hạ Hồng Quân cho rằng, trận đấu ấy còn gian nan hơn cả trận chung kết. Cuối cùng Hạ Hồng Quân đánh bại Đinh Thiên Lý bằng tuyệt chiêu của mình. Thân thủ của Đinh Thiên Lý và ánh mắt khi bị đào thải lúc ấy của anh ta đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Hồng Quân, cho nên anh ta mới có thể kịp nhớ đến cái tên này.

Hạ Hồng Quân nói:

– Dù anh có thay tên thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ biết đến người chiến sĩ chân chính năm xưa. Từ một Đinh Thiên Lý không chịu thua cuộc, vài năm không gặp mà sao anh lại rơi vào bước đường làm tay chân phi pháp cho kẻ khác?

Du Luân cười lạnh nhạt nói:

– Gíup ai chả phải là giúp? Máu nhuộm trên tay mày và tao còn ít ư? Mày chẳng phải cũng trở thành thủ hạ của thằng nhãi cảnh sát kia sao? Mày dựa vào đâu mà nói tao?

Hạ Hồng Quân nói:

– Tôi giúp cậu ta là bởi vì cậu ta đại diện cho chính nghĩa, là vì cậu ta là huynh đệ của tôi. Còn anh thì sao? Cái mà anh đại diện là gì? Thân phận của anh là gì? Nói khó nghe một chút, anh chẳng qua chỉ là một con chó mà người khác nuôi thôi! Uổng cho tôi còn nhớvề anh sâu sắc đến thế, Đinh Thiên Lý, anh thật khiến tôi thất vọng quá.

Đinh Thiên Lý dường như bị đâm trúng. Anh ta quên mất việc cần làm đầu tiên là giết người diệt khẩu, sau đó mới tự sát. Anh ta giống như con sư tử bị thương, gầm lên:

– Anh thì biết cái quái gì, không phải ai cũng tốt số như anh, có thể giành được một đống giải quán quân, đi đến đâu cũng được trọng dụng. Tôi chỉ là một vai diễn không bắt mắt, khó khăn lắm mới lọt vào danh sách tham gia đại hội toàn quốc, nhưng vòng đầu tiên đã bị đào thải. Sau khi trở về, tôi chịu đủ mọi nhục nhã, chẳng bao lâu sau thì xuất ngũ. Sau đó anh biết tôi gặp phải những gì không? Nói ra anh cũng chẳng tin, tóm lại là tôi đã giết người, có người cứu mạng tôi. Cái mạng này của tôi chỉ còn cách bán cho hắn thôi.

Hạ Hồng Quân thở dài nói:

– Tôi tin, tôi cũng suýt nữa trở thành kẻ giết người. Đỗ Long đã cứu tôi, nhưng cậu ấy không sai tôi làm những việc có lỗi với lương tâm.Đinh Thiên Lý, bỏ súng xuống đi, đây là con đường sống duy nhất của anh. Lẽ nào anh không có chút lưu luyến gì sao?Người thân của anh, bạn bè của anh đều hy vọng anh sống cho tốt. Đinh Thiên Lý,anh không cần phải chết để bảo vệ cho một kẻ có tội.Nghe tôi bỏ súng xuống, đừng phạm thêm sai lầm nữa.

Đinh Thiên Lý cười khổ sở nói:

– Đã quá muộn rồi….Tôi đã không còn đường lui nữa. Hạ Hồng Quân, trong phòng 307 khách sạn Giang Nam có một cái túi, trong đó có mọi thứ của tôi, mật mã của tất cả các thẻ đều là ngày sinh của con trai tôi. Anh hãy đưa những thứ đó cho mẹ tôi, nói với bà ấy, con trai bất hiếu, không thể chăm tiễn bà lúc lâm chung rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.