Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1288: Hoa khôi cảnh sát bắt dâm tặc



Mặc dù Hồ Tuyết Mai không tin, nhưng Đoàn Huệ Minh quả thực đã đoán đúng. Người lái xe tới đón Đỗ Long là mỹ nữ, hơn nữa không chỉ một người…

Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình đỗ xe bên cạnh chiếc xe minibus của Đoàn Huệ Minh. Đỗ Long sau khi lên xe liền nói với họ:

– Về thôi.

Phó Hồng Tuyết khởi động xe, nói:

– Chủ nhân, tối nay còn có việc gì phải làm nữa không?

Đỗ Long chuyển dòng suy nghĩ, nói:

– Cũng không có việc gì, các cô có kế hoạch gì?

Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình nhìn nhau một cái, Phó Hồng Tuyết đáp:

– Chủ nhân, lâu lắm rồi ngài không sủng ái chúng em rồi. Đêm nay có thể thưởng cho chúng em không?

Đỗ Long cười nói:

– Ồ, thì ra các cô hứng tình rồi hả… được thôi, lần này các cô giúp sức không ít, khen thưởng một chút cũng đáng. Các cô định chơi thế nào? Khoảng ba giờ đồng hồ, các cô thấy có đủ không?

Phó Hồng Tuyết hé miệng cười, nói:

– Đủ rồi, chủ nhân. Chúng ta ở luôn khu bãi hoang này chơi trò nữ cảnh sát bắt dâm tặc được không?

Đỗ Long nào không hiểu ý tứ của cô ta? Đỗ Long cười nói:

– Xem ra vận của tôi không tốt, đạo diễn sắp xếp cho tôi làm dâm tặc rồi…. Nhưng bắt tôi lại là hai nữ cảnh sát thực sự … Đáng tiếc là mặc thường phục nên hứng thú có kém đi một chút…

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ai nói thế? Chúng em có mang cảnh phục tới. Vai diễn dâm tặc này á, đàn ông muốn tranh giành đến mức bể đầu sứt trán cũng giành không nổi đấy. Đạo diễn phải gánh lấy áp lực lớn mới để vai diễn này cho ngài đấy.

Đỗ Long nghe xong không khỏi nóng lòng muốn thử, hắn nói:

– Thế thì càng hay. Lần này đừng để bọn Hạ Hồng Quân phát hiện, cô lái xe lên phía trước một lát, tìm chỗ tín hiệu tốt một chút, tôi phải gọi điện thoại trước đã.

Phó Hồng Tuyết chạy xe về phía trước một đoạn, Đỗ Long thấy tín hiệu khá hơn, bèn bảo Phó Hồng Tuyết dừng xe bên đường. Hắn dùng máy biến âm điều chỉnh giọng nói. Khi cảm thấy gần giống với giọng Đinh Thiên Lý, hắn mới lấy điện thoại di động tịch thu được trên người Đinh Thiên Lý ra, bấm số cho tên đại ca Đại Xích Ký thần bí kia của chúng.

Điện thoại được kết nối, Đỗ Long nói:

– Đại ca, em là Dư Luân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn Đỗ Long truy đuổi rất gắt gao, em nghĩ tạm thời rời khỏi đây vài ngày sẽ tốt hơn.

Giọng Đại Xích Ký khàn khàn nói:

– Mày xác nhận Cừ Hoàng đã chết rồi chứ? Mày định đi đâu?

Đỗ Long nói:

– Xác nhận… Em muốn về nhà thăm bà già và thằng con trai.

Xích Ký im lặng một lát, nói:

– Đi đi, nghỉ ngơi vài hôm cho tốt, đợi tin của tao rồi quay lại.

Đỗ Long vâng một tiếng, lại nói:

– Thằng nhãi Hoa Lưu có chút không đáng tin cậy. Em e nó bị Đỗ Long bắt được sẽ hỏng việc.

Xích Ký nói:

– Mày đưa nó đi đi. Hiện tại đã không còn việc gì để làm nữa rồi. Rời đi trong đêm, cẩn thận chút, đừng để xảy ra chuyện.

Đỗ Long vâng một tiếng, Xích Ký lại dặn dò thêm vài câu mới tắt điện thoại. Đỗ Long lấy máy của mình gọi số điện thoại của Nhạc Băng Phong, Đỗ Long nói:

– Băng Phong, chỗ bọn anh gặp chút phiền toái. Em đừng đợi anh nữa, về sớm nghỉ ngơi đi. Bảo bọn Lữ Chính Quốc luân phiên trông coi là được rồi.

Nhạc Băng Phong có chút thất vọng nói:

– Em không mệt, hiện tại tốc độ hồi phục càng lúc càng nhanh. Thường xuyên phải kịp thời xử lý một số vấn đề, ngủ nghỉ làm mất thời gian lắm. Cứ làm xong việc đã, trên đường về nghỉ ngơi sau được rồi..

Đỗ Long đành phải nghe theo cô, bỏ điện thoại xuống xong Đỗ Long nói:

– Được rồi, hai đồng chí nữ cảnh sát, các cô định lúc nào thì xuất phát đi truy bắt tội phạm đây?

Phó Hồng Tuyết lái xe tiếp tục tiến về phía trước, cô ta nói:

– Chứng cứ cho thấy tên dâm tặc ấy xuống xe đãi vàng

Đỗ Long nhìn sang Âu Dương Đình, nói:

– Tiểu Đình, sao cô có vẻ không vui thế? Có tâm sự gì sao?

Âu Dương Đình vội lắc đầu nói:

– Không có, chỉ là….haizz….

Phó Hồng Tuyết cười nói:

– Tiểu Đình không thích vai diễn của mình lắm, không cần để ý đến cô ấy.

Đỗ Long ồ một tiếng, Âu Dương Đình không kìm nổi nói lầm bầm:

– Chủ nhân, chị Tuyết thật xấu, cứ tìm cơ hội bắt nạt em.

Đỗ Long đại khái cũng đoán được Phó Hồng Tuyết định làm gì, hắn cười nói:

– Đợi chút nữa đạo diễn tự mình vào cuộc, hướng kịch bản chưa chắc đã giống như dự tính của cô ấy. Nhân vật nam mới là người có vai trò chủ đạo, các cô cần phải cố gắng thêm đấy.

Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đìng nhìn nhau, tự nhoẻn miệng cười. Khuynh hướng cạnh tranh lẫn nhau rất rõ rệt.

Một lát sau, xe dừng lại bên đường,Đỗ Long đem một số dụng cụ xuống xe trước. Vài phút sau, Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình cũng xuống xe. Lúc này họ đã thay đồng phục cảnh sát, vũ trang toàn thân,, trên tay cầm súng không đạn, truy đuổi vào trong khu rừng đen kịt.

Trong rừng tối đen như mực, Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình trên tay cầm đèn pin quả thực chính là mục tiêu chói mắt nhất. Đỗ Long từ xa đã có thể phát hiện ra họ. Nhưng bọn Phó Hồng Tuyết cũng có đầy đủ kỹ năng theo dõi. Tuy chậm một chút nhưng vẫn có thể men theo dấu vết của Đỗ Long để lại, suốt dọc đường truy lùng theo dấu tích tiến tới.

Trong lòng Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình đều có chút căng thẳng, bởi vì kịch bản của Phó Hồng Tuyết quá đơn giản, quá trình dâm tặc chế ngự hai nữ cảnh sát như nào thì quá sơ sài. Cái này phải do mọi người tự phát huy. Đỗ Long có lẽ sẽ từ trong bóng tối lao ra chế ngự họ bất cứ lúc nào. Để có vẻ giống thật hơn, họ phải kháng cự hết sức, giống như thực sự bị bọn cướp bắt được. Nếu diễn không giống như thật là sẽ bị trừng phạt.

Với năng lực của Đỗ Long, trực tiếp xông lên ra vài ba chiêu là chế ngự được hai người bọn họ. Tuy nhiên, lúc này đang chơi trò chơi, làm như thế thì chẳng có gì thú vị. Đỗ Long phải nghĩ cách cố gắng không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Bởi tên dâm tặc năng lực thấp kém bắt được hai nữ cảnh sát võ nghệ cao cường mới hay chứ.

Không thể dùng đến vũ lực, thế thì chỉ còn cách dùng bẫy. Bọn Phó Hồng Tuyết cũng hiểu điều này, cho nên trên đường đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ giẫm phải dây lọng rồi bị treo thẳng lên cây.

Bọn Phó Hồng Tuyết dè dặt tiến lên phía trước, cho Đỗ Long càng nhiều thời gian hơn. Hắn dùng phương pháp học được từ Hạ Hồng Quân,nhanh chóng mày mò vài cái bẫy, chỉ còn đợi bọn Phó Hồng Tuyết mắc câu nữa thôi.

Trong lúc Phó Hồng Tuyết cẩn thận tiến tới, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ái ôi từ phía trước vọng lại, đó là tiếng của Đỗ Long. Mặc dù biết rõ đó là tiếng dụ địch, nhưng Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình vẫn tăng tốc chạy về hướng âm thanh truyền tới. Làm gì có cảnh sát nào nghe thấy tiếng của nghi phạm đang bị truy bắt mà lại thờ ơ cơ chứ?

Tuy nhiên, bọn Phó Hồng Tuyết vẫn rất cẩn thận. Sau khi tới gần chỗ phát ra âm thành liền giảm tốc độ, đồng thời còn phát hiện được một cái bẫy thòng lọng trong bụi cỏ.

– Nghi phạm chắc chắn ở gần đây.

Phó Hồng Tuyết mừng rỡ nói:

– Cẩn thận còn có bẫy khác!

Lời chưa nói dứt, bên cạnh bỗng soạt một tiếng, Âu Dương Đình kêu lên một tiếng, đã bị một dây thòng lọng kéo chân treo ngược trên không.

Phó Hồng Tuyết giật mình, rọi đèn pin một vòng khắp xung quanh, không thấy bóng Đỗ Long đâu cả. Phó Hồng Tuyết kêu lên:

– Tiểu Đình đừng sợ, chị tới cứu em!

Phó Hồng Tuyết chạy thêm hai bước tới chỗ Âu Dương Đình bị treo ngược lên, một chiếc dây thòng lọng từ trên rơi xuống, vòng lên người cô. Đỗ Long nắm đầu dây từ trên cây nhảy xuống, thòng lọng đột ngột thắt lại, vòng eo thon của Phó Hồng Tuyết bị thắt chặt. Ngay sau tiếng rên đau, cả cơ thể cô bị lôi lên không, treo lơ lửng giữa không trung..

Bị treo cách mặt đất khoảng hơn một mét, Phó Hồng Tuyết trong tay vẫn nắm chặt súng. Đỗ Long một tay nắm chặt dây, bay lên đá bay khẩu súng trong tay cô, sau đó rút dao găm ra kề ngang trên cổ Phó Hồng Tuyết. Đỗ Long quát lớn:

– Đừng nhúc nhích, nếu không tôi giết cô ta!

Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình quả nhiên không dám động đậy nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.