Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1292: Trò chơi của người thông minh



Đối mặt với chất vấn sắc bén của Trương Văn Diệu, Đỗ Long thản nhiên đáp:

– Không phải, tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tôi và Cục trưởng Trương đều là đại diện của pháp luật, hóa thân của chính nghĩa à.

Giống như Đỗ Long, Trương Văn Diệu hiển nhiên trong lòng cũng có đáp án của mình. Kế tiếp là đến Đỗ Long rồi, chỉ nghe Đỗ Long hỏi:

– Cục trưởng Trương, anh có quen một người có biệt hiệu là Xích Kỳ không? Tôi nghi ngờ gã chính là chủ mưu của hàng loạt vụ án, cũng là ông trùm giấu mặt của Vương Hữu Lương.

Trương Văn Diệu vẫn biểu hiện rất kinh ngạc, anh ta nói:

– Xích Kỳ? Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Đằng sau lưng Vương Hữu Lương còn có cái người này tôi biết. Sau này đối với người tên Xích Kỳ tôi sẽ chú ý nhiều một chút… Phó cục trưởng Đỗ, nghe nói lúc trước con gái của Bí thư Bạch và con gái của Chủ tịch Nhạc bị bắt cóc là anh sắp xếp. Cũng tại lần đó, Phó cục trưởng Đỗ đã cường bạo con gái của hai vị lãnh đạo cao cấp. Bởi vì Phó cục trưởng Đỗ thủ đoạn cao minh mà không có bị trừng phạt, ngược lại cướp được trái tim của hai cô gái. Tôi đối với cách nói này có chút dè bỉu, nhưng tôi vẫn là muốn nghe đích thân Phó cục trưởng Đỗ phủ định.

Đỗ Long cười nhạt nói:

– Đã muốn đổ tội thì lo gì không có lý do. Tôi làm cảnh sát mấy năm rồi, đắc tội không ít người. Bọn họ tìm cách vu oan cho tôi, cái này chẳng có gì để giải thích cả… Cục trưởng Trương, trong vụ án hai mẹ con bị hại đó, chúng tôi đã từng có một nghi phạm tên Trương Vinh Lương. Người này Cục trưởng Trương quen không?

Trương Văn Diệu cười nói:

– Con trai của ông chủ Trương tôi đương nhiên biết. Tiểu tử đó vẫn còn coi là thật thà. Trong số con nhà giàu mới nổi ở thành phố Song Môn coi là tốt rồi. Phó cục trưởng Đỗ nghi ngờ cậu ta giết hai mẹ con đó ư? Chắc có lẽ không phải chứ? Tiểu tử đó gan khá bé mà…

Đỗ Long nói:

– Có phải hay không cũng không sao, dù sao vụ án đã kết thúc rồi. Cục trưởng Trương vẫn còn gì muốn hỏi không?

Trương Văn Diệu cười nói:

– Danh sách tổ chuyên án tôi nhìn kỹ qua, dường như thiếu vài người. Phó cục trưởng Đỗ, những trợ thủ thần bí đó không phải là người của tổ chuyên án đúng không?

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Không phải… Cục trưởng Trương, rất vui anh đã chơi cùng tôi trò chơi vấn đáp. Tôi nghĩ tôi đã không có cái gì muốn hỏi rồi.

Trương Văn Diệu đem tay bắt rút trở về, cười nói:

– Phó cục trưởng Đỗ xem ra dường như có chút nghi ngờ tôi à. Tôi và Phó cục trưởng Đỗ nói thật đi. Tôi mặc dù có lúc bức bách vào tình thế không thể không thỏa hiệp, nhưng bản thân tôi tuyệt đối không làm việc gì vi phạm nguyên tắc pháp luật đảng và việc trái với lương tâm.

Đỗ Long gật gật đầu nói:

– Cục trưởng Trương, buổi chiều chúng tôi phải đi rồi. Hy vọng sau này sẽ không dùng phương thức này gặp lại. Tôi là thực sự ngưỡng mộ Cục trưởng Trương đấy…

Trương Văn Diệu cười nói:

– Tôi cảm thấy tôi sắp phải ngưỡng mộ Phó cục trưởng Đỗ rồi. Phó cục trưởng Đỗ tuổi trẻ tài cao, từng bước thăng trức là có thể dự tính được đấy. Có lẽ lần sau gặp lại, tôi phải kính lễ với Phó cục trưởng Đỗ rồi.

Đỗ Long cười nói:

– Cái này tôi thì không dám nói. Trời có mưa nắng thất thường. Cục trưởng Trương, đêm qua mất nửa đêm mới đánh gục hai tên nghi phạm giết người ngoan cố hiểm yếu, tôi sắp mệt chết rồi. Trước khi lên đường, tôi phải ngủ ngon lành một giấc. Đợi chút nữa, buổi diễn thuyết tôi không tham gia rồi. Cục trưởng Trương, tạm biệt.

Đỗ Long ngáp dài đi rồi. Trương Văn Diệu nhìn theo bóng hắn, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng bình nhạt đi nhiều nỗi băn khoăn.

Đỗ Long nói muốn đi ngủ chẳng qua chỉ là mượn cái cớ, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hoàng Nham và tổ viên của hắn lần này hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Bọn họ có chút oán niệm, Đỗ Long phải tiến hành trấn an. Cho nên căn bản không có cơ hội đi ngủ.

Khi triển khai tin tức họp báo của tổ chuyên án, Đỗ Long đã rời khỏi Cục công an. Hắn đi đến nhà của mẹ Tôn Lập Vân, còn chưa mở miệng, điện thoại đã vang lên. Là Hàn Ỷ Huyên gọi đến. Đỗ Long cáo lễ với mẹ Tôn Lập Vận, sau đó nghe điện thoại.

Hàn Ỷ Huyên hỏi Đỗ Long vì sao không tham gia buổi họp báo, chẳng lẽ bị làm khó dễ rồi?

Đỗ Long không kìm nổi cười nói:

– Đừng có đoán lung tung. Tôi có việc quan trọng hơn, cho nên không thể tham gia họp báo.

Hàn Ỷ Hiên nói:

– Ồ. Hóa ra là như vậy, vậy thì tôi yên tâm rồi… Đỗ Long, bây giờ bên ngoài có người đồn đại, nói hung thủ của vụ án hai mẹ con bị hại đó ngoài ra còn có người khác. Nói tổ chuyên án và Cục công an thành phố Song Môn là cùng một ruột, vu oan hãm hại giấu diếm sự thật. Vụ án này là anh xử lý mà, anh muốn nói với tôi điều gì không?

Đỗ Long nói:

– Không có gì đáng nói hết. Những kết luận chúng tôi đưa ra đều là dựa vào chứng cớ làm cơ sở. Bọn họ nghi ngờ là quyền của bọn họ. Có bản lĩnh thì từ trên các chứng cớ bác bỏ kết luận của tổ chuyên án làm ra đi.

Hàn Ỷ Huyên cười nói:

– Đỗ Long, tôi có thể làm buổi phỏng vấn lấy tin với anh được không?

Đỗ Long nói:

– Có thể. Tuy nhiên phải sau khi về thành phố Ngọc Minh, tôi bây giờ tương đối bận. Chúng ta về đến thành phố Ngọc Minh rồi bàn tiếp được không?

Hàn Ỷ Huyên hiểu ngay ý người, liền kết thúc nói chuyện. Đỗ Long quay đầu lại với mẹ Tôn Lập Vận là bà Liêu Đông Mai nói:

– Thật ngại quá, một phóng viên muốn phỏng vấn tôi, đã bị tôi từ chối rồi. Liêu phu nhân, hôm nay tôi tới là muốn nói với bà chuyện của Tôn Lập Vận.

Liêu Đông Mai thần sắc thẫn thờ nói:

– Còn có cái gì đáng nói sao? Nó sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi. Chúng tôi đã mấy năm không có nói chuyện với nhau rồi. Tôi đối với việc nó giết người vừa không biết, cũng không cảm thấy bất ngờ. Một người đối với mẹ ruột của mình mà còn tuyệt tình như thế, làm ra cái việc người thánh cũng phải căm phẫn đều không có gì kỳ quái cả.

Đỗ Long nói:

– Căn cứ vào sự phân tích của chúng tôi. Cậu ta sở dĩ oán trách bà là vì lúc trước, khi chồng bà đánh đập cậu ta, bà không có bảo vệ cậu ta. Khiến cho từ nhỏ tâm hồn đã nhận lấy tổn thương nghiêm trọng.

Liêu Đông Mai trong mắt trào ra lệ nóng xao động, bà kích động nói:

– Tôi biết nó đang trách tôi, nhưng có ích gì chứ? Tôi nếu như có sức lực bảo vệ nó, tôi có thể không đi bảo vệ chính con trai của mình sao? Bố nó đối với bản thân, đối với người khác, đối với đứa nhỏ đều quá hà khắc. Ông ta tin rằng dùng gậy gộc nắm đấm có thể làm ra được đứa con có hiếu, nhưng đối với một đứa trẻ cũng quá hà khắc rồi…

Đỗ Long cũng thở dài một tiếng, nói:

– Bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi. Liêu phu nhân, tôi có một vấn đề muốn hỏi bà. Năm đó, khi chồng bà gặp phải chuyện ngoài ý muốn mất mạng. Báo cáo điều tra của cảnh sát và ảnh hiện trường, cùng với thi thể ông ấy, bà đều hẳn là đã xem qua à?

Liêu Đông Mai kinh ngạc hỏi:

– Nhìn qua. Đương nhiên là nhìn qua à. Tôi còn kí tên trên báo cáo giám định tử vong nữa, sao vậy? Chồng tôi ông ấy… Chẳng lẽ chuyện đó lại có thuyết pháp mới?

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Không. Lúc ấy những đồ đó bà không có để Tôn Lập Vận nhìn thấy phải không?

Liêu Đông Mai nói:

– Lúc ấy, nó còn đang phải tham gia thi tốt nghiệp trung học. Mấy loại vật này đương nhiên không thể để cho nó nhìn thấy. Nó còn chưa biết tin tức, bố nó đã được đưa đến nơi hỏa tang rồi. Sao vậy?

Đỗ Long nói:

– Ài. Cái này khó trách rồi. Kỳ thực… Có lẽ năm đó để cậu ta nhìn thấy mấy thứ đó ngược lại sẽ tốt hơn một chút…

Liêu Đông Mai ngạc nhiên nhìn Đỗ Long. Đỗ Long lắc lắc đầu, cũng không giải thích. Trên thực tế, cha Tôn Lập Vân năm đó chết rất thảm. Nếu năm đó Liêu Đông Mai để cho Tôn Lập Vân nhìn thấy mấy thứ kia, có lẽ vận mệnh của Tôn Lập Vân sẽ hoàn toàn thay đổi.

Bất kể nói thế nào, Liêu Đông Mai đều là một người phụ nữ rất đáng thương. Nhìn khuôn mặt gần như chết lặng của bà ta, Đỗ Long cũng không biết phải an ủi như thế nào. Bất luận lời nói gì trước mặt người phụ nữ chịu nhiều đau khổ này đều là vô nghĩa. Sau đó, Đỗ Long lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Liêu Đông Mai nói:

– Đây là Tôn Lập Vận cố ý để lại cho bà. Dùng tên của người khác, mật mã là… Cậu ấy không hy vọng bà đi gặp cậu ấy. Bởi vì cậu ấy cảm thấy không có mặt mũi nào gặp bà, nhưng trong nội tâm cậu ấy vẫn yêu bà…

Liêu Đông Mai cuối cùng cũng nghẹn ngào khóc rống lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.