Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1315: Tin tức tuyệt mật



– Em không sao Thanh âm của Hồ Tuyết Mai thi thoảng lại quanh quẩn bên tai Đỗ Long. Không biết tại vì sao âm thanh của Hồ Tuyết Mai dịu dàng hơn khi trước rất nhiều, hơn nữa dường như còn lộ ra một chút kiều mị trước giờ chưa từng xuất hiện. Tuy Đỗ Long có chút nghi hoặc, nhưng cũng an tâm trở lại. Chỉ cần cô vô sự là tốt rồi.

Đỗ Long gọi điện thông báo cho Hạ Hồng Quân rằng Hồ Tuyết Mai không có việc gì, Hạ Hồng Quân nhận được tin bèn yên tâm lại. Đỗ Long lập tức tiếp tục quay lại tập trung vào công việc.

Phần lớn mọi người đã đi xem video rồi. Lần này Đỗ Long không đi theo xem náo nhiệt, bởi vì hắn cảm thấy khả năng quay được nghi phạm không lớn. Cho dù quay được thì cũng là che che đậy đậy, không có ý nghĩa lớn đối với việc nhanh chóng xác nhận mục tiêu. Vụ án này tương đối gấp, không thể làm việc tỉ mỉ chậm rãi như các vụ án trước kia, cho nên Đỗ Long vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể tìm được lối đi tắt, nhanh chóng bắt được nghi phạm, tìm lại đồ mất trộm.

Nhạc Băng Phong đang dạo phố cùng bạn bè thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đỗ Long, sau đó cô vội vã chạy về Cục công an. Đỗ Long đã sắp xếp cho cô một phòng làm việc độc lập. Đỗ Long nghiêm túc nói với nàng: – Băng Phong, vụ án Vương Đạt Đào đến nay vẫn không có manh mối nào. Bọn anh cần em hỗ trợ.

Nhạc Băng Phong nói: – Em có thể giúp được gì?

Đỗ Long đóng cửa phòng làm việc, kéo rèm lại, nói:

– Băng Phong, em giúp anh điều tra một chút tin tức cuộc gọi của nhân tình mới của Vương Đạt Đào là Liêu Toa Toa. Kiểm tra xem trong những danh sách liên lạc của cô ta có ai là khả nghi hay không.

Nhạc Băng Phong nghi hoặc ngồi xuống trước máy tính, nói: – Chuyện này tùy tiện dùng máy tính bảng là có thể tra được mà. Việc gì phải đóng cửa lại, để cho người khác hiểu lầm

Đỗ Long ôm lấy Nhạc Băng Phong từ phía sau, hai bàn tay cách qua một lớp áo chụp lấy ngực cô, cười hì hì nói: – Bọn họ không có hiểu lầm. Anh với em chính là cái đó

Nhạc Băng Phong trong bụng nóng lên, ngượng ngùng nói: – Đừng như vậy, sẽ bị người ta biết được

Đỗ Long không để ý tới cô, hay tay lả lướt khắp người cô. Miệng hắn hôn từ trên tai, cổ, hai gò má Nhạc Băng Phong. Nhạc Băng Phong cảm nhận được sự cứng rắn của Đỗ Long, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá lại vô cùng vui sướng thầm chấp nhận hành động của hắn.

Hai người diễn một màn tình cảm mãnh liệt trong văn phòng. Cũng như lần trước, Đỗ Long buộc Nhạc Băng Phong vừa làm việc vừa tiếp nhận tình yêu của hắn. Dưới tình trạng nhất tâm nhị dụng như thế, Nhạc Băng Phong bất ngờ đạt được cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước.

Chiến sự vẫn như mọi khi là một bên bị hạ. Khi Nhạc Băng Phong tỏ ý có thể dùng miệng xinh của cô giúp Đỗ Long hút ra, thì hắn lại sảng khoái tinh thần bỏ qua cơ hội có được mỹ nhân mê người. Đỗ Long hôn Nhạc Băng Phong, nói với cô rằng đợi phá được án xong lại cùng cô từ từ đùa giỡn.

Nhìn người yêu nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho mình, Nhạc Băng Phong quả thực muốn lao vòng lòng hắn, cùng hắn điên cuồng một trận nữa.

– Trộm tình trong lúc điều tra. Ân ân ái ái có lợi cho hoạt động của đại não, linh cảm xuất hiện nhiều hơn đó. Băng Phong, cảm ơn em. Đỗ Long hôn lên trán Nhạc Băng Phong rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Ngoài cửa cũng chẳng có người đứng rình nghe trộm như Nhạc Băng Phong tưởng tượng, mà ngược lại đến một bóng ma cũng chẳng thấy. Thời gian không còn sớm, mọi người đều bận rộn công việc, làm gì có thời gian mà nghe lén bọn họ chứ.

– Có manh mối rồi. Đỗ Long nói với Hoàng Kiệt Hào, lúc này đang đau đầu đứng xem video: – Dẫn theo một đội, xin lệnh khám xét. Chúng ta đi bắt người!

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Đỗ Long. Đỗ Long lớn tiếng nói: – Tạm ngừng video lại, cùng đi bắt người. Tôi nhận được tin tức mới nhất, nghi phạm có khả năng bắt đầu di dời tang vật rồi.

Mọi người vui mừng một trận, nhiều người còn đẩy ghế đứng lên. Trong phòng làm việc vang lên một trận ồn ào.

Hoàng Kiệt Hào tương đối trấn định, hỏi hắn: – Từ đâu anh có được manh mối? Xác định không sai chứ?

Đỗ Long nói: – Xác nhận không sai, mau đi xin lệnh khám xét. Nếu như lỡ mất thời gian để cho kẻ trộm chạy thoát thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Hoàng Kiệt Hào vớ lấy chiếc mũ bên cạnh màn hình máy tính, đứng dậy nói: – Vậy thì mau chuẩn bị hành động thôi. Tất cả mọi người tập hợp dưới lầu, huy động xe cảnh sát. Đợi tôi cùng Đỗ cục trưởng lấy được lệnh khám xét rồi sẽ lập tức xuất phát.

Đỗ Long bổ sung: – Để đề phòng tin tức bị lọt ra ngoài, mọi người phải lập thành tổ ít nhất ba người giám sát lẫn nhau. Lời không hay tôi cứ nói trước, nếu như có người làm lộ tin tức khiến cho quốc bảo thất lạc thêm một lần nữa thì một khi bị điều tra ra đừng có trách tôi không khách khí!

Tuy rằng Hoàng Kiệt Hào tin tưởng cấp dưới của mình, nhưng mà vào thời điểm này thì có sự phòng bị là rất cần thiết. Hoàng Kiệt Hào gật gật đầu nói: – Mọi người đều nghe thấy rồi đó, tất cả tắt hết điện thoại. Đến khi bắt được nghi phạm tìm được tang vật mới được phép mở máy. Chuẩn bị xuất phát!

Mọi người đồng thanh đáp ứng rồi lần lượt chỉnh trang quân phục, chuẩn bị xuất phát.

Đỗ Long và Hoàng Kiệt Hào tìm tới Phó cục trưởng trực ban đề nghị ký một bản lệnh khám xét. Vị Cục phó Tưởng Đông Thăng biết được vụ án rất quan trọng cho nên hỏi han một chút về tình hình mục tiêu, thấy không phải là người nổi tiếng gì bèn ký lệnh khám xét.

Bọn Đỗ Long cầm lệnh khám xét phóng nhanh như điện về phía khu biệt thự cao cấp nơi xảy ra vụ trộm. Trên đường đi Hoàng Kiệt Hào xác nhận lại nguồn tin của Đỗ Long. Đỗ Long nói với anh ta tin tức tới từ một người bạn, xác nhận không có sai sót. Lúc này Hoàng Kiệt Hào mới an tâm.

– Đề phòng mục tiêu phá hủy vật chứng, chúng ta không thể trực tiếp xông vào. Mọi người mai phục xung quanh biệt thự, đợi mục tiêu chuyển tang vật lên xe chuẩn bị lên đường thì mới xông lên tóm gọn một mẻ! Cách biệt thự không xa, Hoàng Kiệt Hào sắp xếp nhiệm vụ, thực ra thì đây là ý của Đỗ Long. Hoàng Kiệt Hào cảm thấy khả năng đối tượng đem bảo vật trị giá mấy trăm triệu phi tang vào bồn cầu là không lớn, bất quá phải đề phòng ngộ nhỡ cho nên vẫn nghe theo kiến nghị của Đỗ Long.

Đám phóng viên ký giả ban ngày còn vây quanh biệt thự lúc này đã mất tăm mất tích hết, khu vực biệt thự trở nên vô cùng tĩnh lặng. Dù là thi thoảng có tiếng ô tô phóng qua, người ta cũng khó lòng phát giác được nhóm cảnh sát hình sự mai phục trong các góc tối.

Trong phòng quản lý giám sát khu biệt thự cũng có cảnh sát trực. Bọn họ thông qua camera 360 độ để giám sát biệt thự mục tiêu. Khi có người bắt đầu nghi ngờ bên trong ngôi biệt thự tối om kia liệu có nghi phạm ẩn nấp thực hay không, thì bất ngờ viên hình cảnh trực tại phòng giám sát lại truyền tới tin tức:

– Có động tĩnh rồi. Cổng gara biệt thự mục tiêu đã mở, nghi phạm sắp xuất hiện rồi.

Đỗ Long phân phó qua bộ đàm: – Chiếc xe đầu tiên có thể chỉ là nghi binh, cứ để cho người ở vòng ngoài lái xe bám theo. Khi nào có lệnh mới được tiến hành bắt giữ. Những người khác tiếp tục mai phục, đợi chiếc xe thứ hai xuất hiện.

Dưới sự quan sát của mọi người, chiếc xe đầu tiên tiến ra từ biệt thự mục tiêu, tăng tốc nhanh chóng. Nhìn theo đèn xe mỗi lúc một xa dần cùng với gara tối đen trở lại, mọi người không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Qua một hồi lâu, cửa gara của biệt thự mục tiêu lại mở ra lần nữa. Mọi người đều trở nên kích động, bởi vì tình hình quả thực giống y hệt những gì Đỗ Long đã dự đoán. Mọi người càng có thêm lòng tin đối với phán đoán của hắn.

Chiếc xe đầu tiên là Land Rover, còn lần này là một chiếc Rolls- Royce. Ngày thường mọi người thấy những chiếc xe như vậy đi qua thì chỉ có thèm muốn với ghen tị, nhưng lúc này khi chiếc xe vừa ra khỏi biệt thự, mọi người lập tức theo hiệu lệnh của Đỗ Long xông lên chặn đứng chiếc Rolls- Royce biểu tượng của địa vị cùng sự xa hoa.

– Dừng xe! Giơ tay lên! Hơn mười khẩu súng cùng chỉ vào tài xế. Tài xết không còn cách nào khác ngoài dừng xe lại. Lúc này nhìn qua cửa xe, mọi người phát hiện sắc mặt tài xết trắng nhợt. Trong lòng mọi người tức thì chấn động, xem ra có kịch để xem rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.